Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

Che mất ánh trăng

CHE MẤT ÁNH TRĂNG
 
 

     Có một người nước Trịnh, ban ngày ngồi dưới một gốc cây lớn hóng mát, anh ta tuỳ theo vị trí của mặt trời và bóng cây mà dời chỗ của mình, cho nên việc hóng mát mang lại hiệu quả rất tốt.

     Đến tối mặt trăng mọc lên, anh ta nghĩ rằng phương pháp này chỉ có hiệu nghiệm lúc ban ngày, nhưng buổi tối mà dùng nó để tránh sương rơi thì nhất định là không sai.

     Thế là, tuỳ theo ánh mặt trăng chiếu xuống mà dời chỗ, kết quả, bóng cây càng xa, sương rơi trên mình anh ta càng nặng, cuối cùng toàn bộ áo quần đều ướt, vậy mà anh ta chẳng hiểu nguyên nhân tại sao mà ướt ?
(Phù tử)

Suy tư:

     Có người vì muốn “thử” trình độ đạo đức của mình đến bậc nào, nên hiên ngang giao du với những thành phần bất hảo, cuối cùng mình trở thành bất hảo lúc nào mà cũng không biết.

     Có nhiều bạn thanh niên nam nữ vì muốn ra vẻ ta đây là đã lớn rồi, trưởng thành rồi nên không cần nghe lời chỉ bảo của cha mẹ, mà chỉ thích làm theo, nghe theo lời kích động của bạn bè, rốt cuộc họ trở thành những người nguy hiểm cho xã hội mà chính họ cũng không biết.

     Có những linh mục và những tu sĩ nam nữ, vì “sợ” mình lạc hậu hơn giáo dân, nên suốt ngày ngồi trước computer lên mạng với lý do không mấy chính đáng là để tìm tài liệu, dần dần họ quên mất mình là ai, là nhà nghiên cứu máy vi tính hay là một vị mục tử tốt lành, chính họ cũng không biết !

     Một lúc nào đó, tôi cũng sẽ trở thành người “đãng trí” mà không hay biết, nếu tôi không biết rõ mục đích và vai trò mà tôi đang trường kỳ diễn xuất, đó là vài trò một mục tử tốt lành.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư