ĐỔ QUYÊN GỌI VỀ
Thạch Nghị chưa lấy vợ, trong
lòng khó mà tránh khỏi cảm thấy cuộc sống cô độc.
Một lần nọ, nghe tiếng chim đổ
quyên gọi về, chưa lập gia đình là Thạch Nghị than thở, nói: “Con chim này giục người trở về, còn ta thì
trở về nơi nào chứ ?”
(Vân Tiên tạp ký)
Suy tư:
Không có gì tệ hại cho bằng sự
cô đơn, sự cô đơn gặm nhấm tâm hồn làm cho anh hùng trở thành yếm thế, làm cho
người hy vọng thành thất vọng, làm cho người lạc quan trở thành bi quan. Có người
cô đơn thì đi tìm rượu uống, có người cô đơn thì đi tìm bạn trên đường phố cho
qua sự cô đơn, có người cô đơn thì đi nghe nhạc hát kara-okê.v.v...
Những người dâng mình cho Chúa
có cô đơn không ?
Không ai thấm thía nỗi cô đơn
cho bằng các linh mục, tu sĩ, nhưng họ không thể đi tìm rượu khi cô đơn, họ
càng không thể đi kiếm “một ai đó” để tâm sự khi cô đơn.
Còn nỗi cô đơn nào hơn khi tất
cả giáo dân ra về sau thánh lễ, cha mẹ con cái cười cười nói nói vui vẻ, nam nữ
tay trong tay âu âu yếm yếm tình đẹp như mơ..., trong lúc đó thì cha sở một mình
âm thầm đi đóng cửa nhà thờ, nỗi cô đơn gặm nhấm tận tim gan ! Rồi từ đó biết
bao là câu hỏi tự tâm của ngài: tại sao tôi không thể như họ, tôi cũng có thể
có một bạn gái để âu yếm tỏ tình, tôi cũng đẹp trai khỏe mạnh học thức như ai,
sao lại không thể có một mái nhà con cái.v.v... Vâng, thật cô đơn khi nghĩ đến
tình cảm và thân phận con người, nhưng bởi vì thế mà danh phận và nhân đức anh
hùng của các linh mục mới trổi vượt trên tất cả, vì nhờ những giây phút cô đơn
như bị người đời bỏ rơi ấy, mà linh mục trở thành cao cả không những trước mặt
con cái loài người mà ngay cả nơi các thiên thần vì nhân đức anh hùng của các
ngài.
Ma quỷ lợi dụng sự cô đơn để
cám dỗ nhân loại vốn là loài có quả tim bằng thịt biết rung động trước mọi hoàn
cảnh vui buồn. Cho nên, người linh mục phải luôn cảnh giác, cầu nguyện và luôn
kết hợp với Đức Chúa Giê-su Thánh Thể, bởi vì lí do lớn nhất khiến cho các linh
mục và các tu sĩ sợ –có lẽ- là sự cô đơn.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư