CÁ MỰC THẤT SÁCH
Con cá mực được thả trong
giòng nước đen ngòm, và lấy đó làm vật che chở mình cho khỏi bị các loại cá
khác tấn công, dần dần nó cảm thấy đắc ý, thường cố ý bơi ra ngoài biển và hải
đảo chơi đùa.
Một hôm, có một con chim hải
âu đang bay thấp trên mặt biển để tìm mồi, đột nhiên nhìn thấy ven biển không
xa có một đám nước đen, nó phát hiện nước đen chốc chốc lại thay đổi vị trí,
bèn đoán rằng đó là một con cá đang bơi.
Còn con cá mực thì cảm thấy rất
đắc ý khi đùa giỡn không đề phòng gì cả, thế là con chim hải âu bổ nhào xuống rất
nhanh đớp ngay con cá mực.
(Tô Đông Pha tập)
Suy tư:
Con cá mực đã làm mồi cho con
chim hải âu vì nó tự đắc khi đi quá giới hạn của mình là bơi ra ngoài biển và
các hải đảo.
Đi quá giới hạn của mình thì
thường gặp nguy hiểm, như chiếc xe chạy trên cao tốc vượt qúa tốc độ cho phép
thì tai nạn dễ dàng xảy ra, mà những người vượt quá giới hạn của mình thì thường
là những người háo thắng, luôn tự tin vào mình và thường là có tính nóng nảy,
tính nóng nảy này thường là do kiêu ngạo tự đắc mà ra.
Tất cả mọi người đều có giới hạn
của mình.
Linh mục có giới hạn của linh
mục, tu sĩ có giới hạn của tu sĩ, sống bậc gia đình cũng có giới hạn của bậc
gia đình, vượt qua giới hạn ấy thì nguy hiểm đang chờ trước mặt.
Đức Chúa Giê-su trong thân phận
làm người cũng có giới hạn của mình: trong vườn Cây Dầu giới hạn con người nơi
Ngài quá rõ khi Ngài cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa
con...” nhưng Ngài không vượt qua giới hạn
ấy và đã trở nên nguồn ơn cứu độ cho nhân loại.
Con cá mực đã vượt qua giới hạn
của mình và đã làm mồi cho chim hải âu, cũng vậy, khi con người vượt qua giới hạn
của mình thì hậu quả khó mà lường được.
Đức khiêm tốn và sự cầu nguyện
sẽ là khí cụ ngăn chặn chúng ta vượt qua giới hạn của mình, cũng có nghĩa là,
nó đưa chúng ta đến sự bình an và hạnh phúc trong bổn phận mà Thiên Chúa đã
trao phó cho mỗi người.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư