THƠ CỪƠI NHẠO ĐÔNG GIA
Bao tú tài ở Thái Nguyên dạy học
tại một nhà phú ông họ Đông.
Đông gia rất hà tiện, mùa đông
đến ông ta tặng cho người thân một con chó nhỏ làm quà, và người thân này cũng
rất hà tiện, qua mấy ngày sau liền đem con chó nhỏ đã nấu chín làm quà tặng lại.
Đông gia mời Bao tú tài nhập
tiệc nhậu thịt chó, và ra lệnh cho anh ta lấy việc ấy làm một bài thơ. Bao tú
tài ngâm lớn:
-
“Chó nhỏ đi chó nhỏ
lại đến, hai nhà thân thuộc không cùng đi; hệt như tiểu sinh đi khoa cử, tú tài
đi tú tài lại đến”.
(Sự Lâm Quảng ký)
Suy tư:
Thời nay người ta đua đòi theo
kiểu văn minh của nước ngoài, đó là thích nuôi chó làm kiểng, ra đường thích ôm
một con chó nhỏ với bộ lông được sơn phết xanh đỏ, lại còn vuốt ve hôn hít hơn
cả hôn con của mình !
Thời nay người ta đua nhau tặng
quà trong những dịp sinh nhật của nhau, món quà càng giá trị thì cái sĩ diện của
người tặng cũng như người nhận càng lớn, họ coi đó là chuẩn mực của sự giao tế
hằng ngày, nhưng rất ít người đem quà giá trị tặng cho người hành khất bên vệ
đường.
Đức Chúa Giê-su là người nghèo
đói đang ngửa tay xin cơm ăn bên lề đường; Đức Chúa Giê-su là người bị khinh
chê tủi nhục nơi các ổ điếm; Đức Chúa Giê-su là người đang chạy trốn bom đạn bởi
những người thích quyền lực và đấu tranh; Đức Chúa Giê-su đang âm thầm khóc tủi
thân nơi những người lao động nước ngoài, và Đức Chúa Giê-su là anh chị sinh
viên nghèo ham học nơi ký túc xá đang làm bồi bàn trong các nhà hàng để kiếm tiền
đóng học phí mà không đủ...
Tặng cho nhau những lời khách
sao trong ngày sinh nhật của mình hay của bạn bè đâu có ích lợi gì cho nhau, bởi
vì chính chúng ta quá quen thuộc với những lời trống rỗng ấy, Thiên Chúa đều biết
rất rõ những điều ấy hơn cả chúng ta.
Hãy trao tặng nhau quả tim
nhân ái và khoan dung trong những “mốt” đời thường, để được lại nhiều quả tim
nhân ái khác.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư