Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

Nhật ký đầu XUÂN CON KHỈ



NHẬT KÝ ĐẦU XUÂN CON KHỈ

1.
Hôm nay ngày đầu xuân –mồng 1 tết- giáo xứ Mucha (Phục Sinh) của mình theo thông lệ hằng năm thánh lễ Minh Niên là 10 giờ sáng, mình có nhiều thì giờ để làm việc. Hôm nay trời nắng đẹp, nhưng thời tiết lạnh 8 độ C, ngồi trong phòng mà vẫn thấy lạnh...Đúng 9:30 giờ thì nhà thờ đã có người đến, ca đoàn tập hát lễ, giáo dân mặc áo màu đỏ truyền thống của sự vui vẻ và may mắn đang chào nhau bằng câu “năm mới vui vẻ新年快樂” “vạn sự như ý萬事如意”.v.v...

Nhà thờ hôm nay đi lễ đầu năm rất đông, như ngày lễ chúa nhật, cứ mỗi năm cử hành lễ đầu năm là mình nhớ lại lời của một linh mục trước đây đã giúp cho giáo xứ này đã nói: giáo xứ này ngày lễ Minh Niên tớ đếm được chỉ có 3-4 người già đi lễ. Câu nói này đã làm ám ảnh mình và không đúng sự thật, bởi vì từ ngày mình quản nhiệm giáo xứ này (2 lần) cho đến hôm nay thánh lễ minh niên giáo dân đi chật cả nhà thờ và rất vui vẻ, không phải chỉ người già mà cả thanh nien trẻ em cũng đi lễ, như thế thì biết rằng, giáo dân –bất kỳ ở đâu- cũng đều coi trọng thánh lễ của ngày đầu năm, bởi vì theo sự tuin tưởng của họ, vạn sự tốt lành đều ở trong thánh lễ đầu năm này.

2.
Trong thánh lễ, mình chia sẻ với giáo dân, ý chính như sau:
Hôm nay là ngày đầu năm, ngày xuân, ngày của sự sống, ngày của vui vẻ, ngày của yêu thương, ngày mà anh chị em tránh nói những lời nói mất hòa khí, ngày mà anh chị em không phê bình tha nhân, ngày mà anh chị em dễ dàng bỏ qua những sai sót của người khác, dễ dàng tha thứ cho con cái không đánh mắng chúng nó.v.v...bởi vì hôm nay là ngày têt. Ước gì mỗi ngày đều là ngày tết, không phải để nhậu nhẹt vui đùa, nhưng là để yêu thương và tha thứ như lòng tha thứ và thương xót của Chúa trong năm thánh này...”
Sau thánh lễ là phần thắp nhang kính nhớ tổ tiên, ở Taiwan không như ở Việt Nam chúng ta là ngày mồng một tết tạ ơn Chúa, mồng hai tết kính nhớ tổ tiên và mồng ba là thánh hóa công ăn việc làm.
Phần kính nhờ tổ tiên gồm một bài đọc trong sách Huấn Ca, lời nguyện, đốt pháo, dâng hoa, dâng quả và dâng rượu, sau đó là trước bài vị tổ tiên lạy ba lạy theo truyền thống của người Trung Hoa.
Nghi thức kính nhờ tổ tiên kết thúc, thì đến phần hái lộc thánh, hái lộc thánh là do mình khởi xướng từ khi mình làm cha sở ở họ đạo này, và trở thành thói quen đẹp của giáo xứ. Lộc thánh gồm một phong bì màu đỏ, trong phong bì có một tấm hình với hình ảnh cung thánh nhà thờ, đó là logo năm thánh Lòng Thương Xót và tượng Chúa Phục Sinh, trên đó ghi một câu Lời Chúa kèm theo đồng tiền kẽm mệnh giá 10 đồng (với ý nghĩa thập toàn thập mỹ十全十美), mọi người từ cha sở đến giáo dân sắp hai hàng lên hái lộc thánh, mọi người rất vui vẻ và ai ai cũng trân trọng lộc thánh của mình, có người lấy dùm cho người nhà không đi lễ được, mọi người trước khi ra về đều chúc nhau năm mới vui vẻ và –theo tuyền thống- lấy một vài cái kẹo mà ban phụng vụ đã bỏ sẵn nơi cửa nhà thờ đem về nhà để lấy hên, gọi là cha sở chúc mừng năm mới giáo dân...

3.
Ai nấy đã về nhà vui xuân với gia đình, nhà thờ vắng lặng chỉ còn lại mình, mình đi ra ngoài đường để coi người ta vui xuân -ngoài trời vẫn còn lạnh, mặc dù đã 12:00 giờ trưa- nhưng ngoài đường vắng lặng, khác với những ngày trước tết ồn ào xe cộ, người chen nhau đi mua sắm tết, hôm nay đường sá yên ắng, một vài người đi bộ hối hả, có lẽ vì trời lạnh, thỉnh thoàng có một vài chiếc xe máy chạy qua rồi để lại không gian yên ắng cô đọng của ngày têt.
Mình đi một vòng khắp phố xá quan khu vực nhà thờ thì thấy hàng quán đóng cửa, nhà nhà đóng cửa, ít người đi lại ngoài đường, có lẽ người ta đi chơi xuân hoặc nằm ngủ ở nhà để bù lại những tháng ngày trong năm làm việc mệt nhọc...

4.
Mình lái xe qua sở thú (từ nhà xứ qua đó chỉ 5 phút lái xe), một cảnh tượng trái ngược với không gian của phố xá khu vực nơi mình ở, nơi sở thú kẹt xe, bãi đổ xe đã đầy, người người đi bộ, nhìn đâu cũng là người, đủ loại màu áo quần sặc sở, bởi vì người ta đi chơi ở sở thú, có cầu treo trên không, không gian đẹp, nhìn mới biết là con người ta sau một năm lao độngnhu cầu tinh thần rất cao, ai cũng ra khỏi nhà mình, không về nam thì lên bắc, không ở điểm vui chơi này thì ở điểm vui chơi khác...
Đài phát thanh thông báo là tất cả đường cao tốc đều kẹt xe, và khuyên người dân trước khi ra khỏi nhà lái xe đi vui xuân thì hãy nghiên cứu bản đồ của cục giao thông trên mạng, bởi vì trên đó hướng dẫn về nam thì nên đi cao tốc nào, lên bắc thì chạy xa lộ nào, tất cả đều chuẩn bị tính toán kỷ để người dân khỏi phải cực nhọc vì kẹt xe.
Mình tìm không được chỗ đậu xe nên đành lái về nhà cho khỏe.

5.
Bây giờ là 4:00 giờ chiều mồng một tết, mình lái xe ra ga xe lửa ở Taipei để coi ở đây người ta có đông không, trên đường xe cộ ít, nhưng khi qua phố Tây Môn Đinh thì người rất đông, toàn là thanh niên thiếu nữ đi chơi tết, đây là chỗ mua sắm của thanh niên nam nữ, là nơi mà các bạn trẻ ưa tới để vui chơi hoặc mua sắm, nơi đây không biết từ lúc nào đã trở thành khu mua sắm của giới trẻ, hôm nay người trẻ lại càng đông hơn, các anh cảnh sát giao thông rất mệt nhọc để điều khiển các loại xe đi cẩn thận kẻo tông người đi bộ...

Đến không được thì tìm đường khác lái xe về vậy...
Về đến nhà thì vẫn tiếp tục công việc đang làm, tết với mọi người thì là đoàn viên gia đình, nhưng với những người truyền giáo như mình thì tất cả đều là phó thác và hồng ân...

Ngày đầu năm mới sắp qua đi, trên facebook người ta đưa lên nhiều hình ảnh tại Việt Nam đón tết, trong đó có những bài viết về nỗi buồn của những người bán mai bán đào và bán hoa trước tết; người ta cũng đưa lên những cảnh sinh hoạt của giáo xứ này giáo xứ nọ mừng xuân, chúc tết nhau thật gần gủi thân thương.v.v...khoa học đã làm cho mọi người gần gủi nhau hơn để chia sẻ niềm vui nỗi buồn...của ai đó trên mạng.

Ngày đầu năm mới sẽ kết thúc khi người ta lên giường nằm ngủ, và sáng mai thức dậy người ta lại có niềm vui vì thấy mùa xuân vẫn còn ở với mình, mồng hai Tết...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.