Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

Chúa nhật 7 thường niên

 




CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

 

Tin mừng: Mt 5, 38-48

“Hãy yêu kẻ thù.”

 

Bạn thân mến,

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Chúa Giê-su đã dạy chúng ta là hãy yêu thương kẻ thù, yêu thương người ghét mình, yêu thương người bách hại mình, yêu thương người thường nói hành nói xấu mình.v.v.v…thật khó lắm thay !

 

1.      Yêu thương kẻ thù khó lắm, nên phải nhìn lên thánh giá Chúa.

Người ta sẽ cho chúng ta là những người ngu dại khi đi yêu thương người đã từng vu khống nói xấu mình; người ta cũng sẽ cho chúng ta là đạo đức giả khi chúng ta đi tha thứ cho người giết hại cha mẹ mình; người ta cũng sẽ cho chúng ta là những người dở hơi khi chúng ta ôm hôn người đã hại mình tan gia bại sản. Họ nói đúng, bởi vì người đời không hiểu được lời dạy của Đức Chúa Giê-su là hãy yêu thương kẻ thù và hãy cầu nguyện cho những kẻ ghét mình.

Yêu thương kẻ thù không phải một sớm một chiều mà làm được, nhưng cần phải có thời gian suy ngắm đến tình yêu của Đức Chúa Giê-su dành cho nhân loại khi Ngài bị đóng đinh trên thập giá, chính trong giờ phút hấp hối này, Ngài đã xin Đức Chúa Cha tha tội cho những kẻ giết mình. Đức Chúa Giê-su đã để lại cho chúng ta một gương mẫu, mà chính Ngài đã thực hành trước, đó là yêu thương và tha thứ cho những kẻ giết mình.

Không ai có thể yêu thương kẻ thù được nếu họ không ngắm nhìn Đức Chúa Giê-su trên thập giá; không ai có thể yêu thương kẻ thù được nếu họ không suy niệm đến tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho họ, bởi vì khi chúng ta đang còn thù nghịch với Ngài, thì Ngài đã tha thứ và yêu thương chúng ta trước.

 

2.      Muốn yêu thương kẻ thù thì phải nhớ mình là người tội lỗi.

Một người tội lỗi khi được ơn Chúa cảm hóa thì họ sẽ trở nên người công chính, do đó mà họ dễ dàng thông cảm bỏ qua những khuyết điểm của người khác, dễ dàng yêu thương và bao dung những người đắc tội với họ, bởi vì chính họ đã là người tội lỗi được thứ tha bởi lòng nhân từ và yêu thương của Thiên Chúa.

“Hãy yêu kẻ thù” là một mệnh lệnh của Đức Chúa Giê-su trong giới luật yêu thương của Ngài, khi mà con người chỉ biết tỏ tình cảm yêu thương với những người mà họ quen biết, nhưng lại lạnh lùng và vô cảm với những người không thích mình, thì lời dạy của Đức Chúa Giê-su như là một “quả bom” làm chấn động tâm hồn những người nghe, trong đó có các tông đồ của Ngài. Mọi người nghe mà không tưởng tượng là phải yêu thương kẻ thù như thế nào, thì chính Ngài đã thực hiện trước là  tha thứ cho những kẻ giết mình.

Khi chúng ta được Chúa thứ tha tội lỗi, nếu chúng ta cảm nghiệm được việc sống trong tội lỗi là gớm ghiếc như thế nào, thì chúng ta rất sẵn lòng tha thứ và yêu thương những kẻ ghét mình, bởi vì yêu thương không phải chỉ là nói lời xin lỗi, nhưng còn là bày tỏ ra nơi hành động khi có thể được.

Bạn thân mến,

Hãy yêu thương kẻ thù là lời của Đức Chúa Giê-su dạy chúng ta thực hiện trong cuộc sống, theo sức con người thì không thể làm được, bởi vì trái ngược với quan niệm yêu thương thông thường của con người “oán báo oán”, “mắt đền mắt”, “răng đền răng”. Nhưng với ơn của Chúa giúp và với sự cầu nguyện của mỗi người, mà chúng ta quyết tâm làm cho được điều ấy là hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Đó chính là cốt lõi của luật mới, luật yêu thương mới vậy.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

---------------

http://www.vietcatholic.org 

https://www.facebook.com/jmtaiby 

http://nhantai.info 

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


21.   KỸ NỮ CƯỜI NHẠO NỘI CÁC

Lúc ba học sĩ họ Dương (Dương Sĩ Kì, Dương Vinh, Dương Bồ) chấp chánh triều đình, có một kỹ nữ tên là Trai Nhã Tú thông minh và cơ trí.

Một hôm, có người nói với cô ta:

-         “Cô có thể làm cho ba vị trong nguyên lão nội các cười được chứ ?”

Trả lời: “Có thể”.

Một ngày nọ, cô ta được triệu vào tiếp kiến ba vị nội các, họ hỏi cô ta tại sao lại đến chậm, cô ta trả lời:

-      ”Ở nhà coi “liệt nữ truyện”.

Ba vị nguyên lão nghe xong quả nhiên cười to lên nhạo báng cô ta, nói:

-         “Bọn ta nghĩ rằng là Trai Nhã Tú, nhưng té ra là Trai Hạ Thúi.”

Trai Nhã Tú ứng tiếng nói:

-         “Tôi cho rằng ba vị lão gia là võ chức, té ra là quan văn.”

Ba vị nội các nói:

-      “Con chó cái không được vô lễ.”

Trai Nhã Tú trả lời:

-         “Tôi là con chó cái, còn ba vị lão gia là con khỉ đực公猴 (công hầu公侯)[1]” .

                                        (Giới am lão nhân mạn bút)

 

Suy tư 21:

        Bất kỳ ai dù là người đạo đức hay tội lỗi, dù là ma cô hay đĩ điếm cũng đều có cái tự ái của họ, cái tự ái này có khi làm cho người tự đắc phải xấu hổ và người có óc khinh mạn kẻ khác phải chua cay.

        Đụng đến tự ái tức là đụng đến cả con người của họ, bởi vì tự ái chính là hỉ nộ sân si, là danh dự, là sĩ diện và là tính cách của con người họ.

        Có một vài cha sở thường đụng đến tự ái của giáo dân mà không biết -hoặc biết mà cố ý- khi lên tiếng chỉ trích giáo dân rằng họ ngu dốt giáo lý, thế là cha sở vô tình khơi cái tự ái trong lòng của giáo hữu, làm cho tự ái của họ nổi lên, và rồi họ nói: dốt thì khỏi đi nhà thờ, dốt thì khỏi phải đến nhờ cha sở, dốt thì cứ uống rượu cho đã... và thế là cha sở mất toi công nghiệp trước mặt Thiên Chúa, vì Đức Chúa Giê-su đã nói như thế này với các biệt phái và các kinh sư: “Khốn cho các người, hởi các kinh sư và người Pharisiêu giả hình ! Các người đã rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo ; nhưng khi họ theo đạo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người.”

Các cha sở đương nhiên không phải là những người Pha-ri-siêu, cũng không phải là các kinh sư, nhưng là các ngài là những linh mục của Tân Ước, có nghĩa là các ngài là những mục tử nhân hậu như thầy của mình là Đức Ki-tô:, Ngài không phê phán chỉ trích và kết án ai, ngay cả những người đóng đinh Ngài trên thập giá.

Tự ái và sĩ diện thường như cơn sóng dữ, nhưng bao dung và khiêm tốn có sức làm cho sóng dữ trở nên hiền hoà và có ích cho công cuộc truyền giáo của các linh mục.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] 公侯nghĩa là công hầu, khanh tước công hầu;cũng là công hầu, nhưng nghĩa là con khỉ đực. Đồng âm khác nghĩa.

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 

20.   PHẢI LÀM NGUYÊN LÃO NỘI CÁC

Ở Phúc Kiến có Đới Đại Tân mới mười ba tuổi mà đã thi đậu cử hương, tài năng và chí khí hơn người.

Năm ấy nó đi thi khoa cử, những người cùng thi thấy nó nhỏ con bèn hỏi:

-         “Mày nhỏ con như vậy mà đòi làm quan à, mày đã chuẩn bị làm quan gì chưa ?”

Đới Đại Tân nói:

-      “Làm nguyên lão nội các.”

Có một tú tài cười nhạo nói:

-      “Chưa lão đã muốn lão.”

Đới Đại Tân lên tiếng cười nhạo nói:

-      “Bất tài làm tú tài.”

Mọi người đều cười vang.

                                        (Giới am lão nhân mạn bút)

 

Suy tư 20:

        Tuổi mới mười ba mà tài đã cao chí khí càng cao, xuất khẩu thành câu đối chặn họng người nhạo báng mình, đúng là tuổi trẻ tài cao.

        Trong Giáo Hội cũng có những vị thánh “tuổi trẻ tài cao” như: thánh trẻ Đô-mi-ni-cô Sa-vi-ô, thánh nữ Tê-rê-xa Nhỏ tiến sĩ Hội Thánh, thánh Tô-ma Thiện, thánh Luy Gonzaga... các ngài tuy nhỏ tuổi nhưng chí khí ngất trời và thấu hiểu đạo làm người, đạo làm con Chúa hơn những người cùng lứa tuổi.

Đới Đại Tân tài giỏi nhưng chưa có tấm lòng khiêm cung và bác ái, mở miệng là “chơi” ngay người khác câm họng; nhưng các thánh trẻ của Giáo Hội tuy tài giỏi nhưng đầy sự khiêm tốn và bác ái, các ngài không “xuất khẩu” thành câu đối chửi người, không mở miệng chê bai người nhạo báng hay bách hại mình, trái lại, các ngài vẫn luôn yêu thương và cầu nguyện cho họ. Tuổi trẻ tài cao là ở đó: biết biểu lộ ra lòng yêu thương người khác trong tài năng của mình.

        Tuổi trẻ thời nay cũng có tài và có chí khí, nhưng có nhiều bạn trẻ Công Giáo quên mất mình thuộc về ai, là con Thiên Chúa hay đệ tử của ma quỷ.

Nếu các bạn trẻ biết ý thức mình là con của Chúa thì xã hội sẽ tràn đầy sức sống vui tươi và hy vọng.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


19.   NĂM TUỔI RA ĐỀ

Con trai của hàn lâm Thôi Tái Phong rất sáng dạ, mặc dù mới có năm tuổi nhưng đã có thể làm thơ đối.

Một ngày nọ, có người đem tới biếu trái táo và quả đào, trẻ con rất thèm, muốn lấy ăn ngay, phụ thân nói:

-         “Nếu con có thể lấy hai quả này ra đề, thì ta để con ăn.”

Đứa con trả lời:

-         “Một quả thì ăn bên trong và vứt bỏ vỏ ngoài của nó, một quả thì ăn bên ngoài và vứt bên trong của nó”.

Thôi Tái Phong rất phấn khởi, bèn để cho con ăn thật no.

                                        (Giới am lão nhân mạn bút)

 

Suy tư 19:

        Trái táo và trái đào thì không giống nhau về hình dáng, về mùi vị và về cách ăn, nhưng một em bé biết cách trả lời thì đúng là sáng dạ, bởi vì có những em bé –và cả người lớn- chỉ biết ăn mà không biết cách trả lời cho hợp lý.

        Cuộc sống của người Ki-tô hữu cũng giống như trái táo và qủa đào, có cái thì “ăn bên ngoài” và bỏ bên trong, có cái thì “ăn bên trong” và bỏ bên ngoài.

        “Ăn bên ngoài” là làm việc bác ái đích thực, bởi vì khi người ta thấy việc làm tốt đẹp của mình thì họ nhận ra có Thiên Chúa ở trong chúng ta; “ăn bên trong” tức là âm thầm làm những việc hy sinh nho nhỏ, sống khiêm tốn và luôn cầu nguyện cho mọi người, đó chính là cách giải thích hay nhất của hai câu đề trong đời sống tín ngưỡng của chúng ta vậy.

        Trái táo và quả đào đều là thức ăn ngon bổ cho phần xác; cầu nguyện, hy sinh và làm việc lành là lương thực bồi bổ linh hồn cho chúng ta.

        Vậy chúng ta còn chần chờ gì nữa chứ !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


18.   SỬA CHÂN GIƯỜNG

Có một cái giường thấp thiếu một chân, chủ nhân liền sai a Lưu đi chặt cành cây về làm lại.

A Lưu đùa giỡn cả ngày trong vườn cây không màng đến chuyện chặt cây. Sau khi về nhà, đưa tay phân bua nói:

-         “Ai dà, cành cây toàn là mọc ở trên, không có cành nào mọc ở dưới cả !”

                                                                (A Lưu truyện)

 

Suy tư 18:

        Con người ta sống ở đời bất kỳ ở cương vị nào, giàu hay nghèo đều luôn cảm thấy thiếu: có người cảm thấy thiếu tiền nên ra sức kiếm tiền bất kể danh dự của mình nó như thế nào; có người cảm thấy thiếu quyền lực nên luôn đấu tranh để được quyền lực bất kể mạng sống và lương tâm của mình hay người khác; có người cảm thấy thiếu ăn cho nên đi đến đâu là vơ vét đến đó...

        Thế giới chiến tranh vì thiếu tình người.

        Xã hội loạn vì thiếu tình thương.

        Gia đình tan nát vì thiếu tình yêu.

        Bạn bè phản bội nhau vì thiếu tình thông cảm...

Tình yêu không “mọc” ở trên cao, nhưng nó “mọc” ở trong trái tim của mỗi con người, chỉ cần chúng ta nghe và thực hành lời của Đức Chúa Giê-su mà mở rộng trái tim, thì tình thương hình như sẽ làm cho chúng ta có thêm chân để chạy khắp nơi đem lại hoà bình cho nhân loại, an vui cho xã hội, hạnh phúc cho gia đình và tình thông cảm với bạn bè...

        Đức Chúa Giê-su nói như sau:

“Thầy ban cho anh em một điều răn mới

là anh em hãy yêu thương nhau

như Thầy đã yêu thương anh em.”

“Hãy yêu thương nhau” là lệnh truyền có sức mạnh bù lại chỗ thiếu sót của nhân loại mà ma quỷ đã phá hoại ngay từ thuở tạo dựng đất trời...

        “Hãy yêu thương nhau” cũng bù lại nơi quả tim thiếu vắng tình thương tha nhân của tất cả chúng ta...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


17.   CHĂM SÓC CÂY LIỄU

Trước phòng của Châu Nguyên Tố mới trồng mấy gốc liễu, vì sợ mấy đứa trẻ hàng xóm nhổ lên chơi nên sai a Lưu chăm sóc.

Lúc a Lưu về nhà ăn cơm, sợ tụi nhỏ làm rắc rối, bèn nhổ tất cả gốc liễu đem giấu đi.

                                                                (A Lưu truyện)

 

Suy tư 17:

        Trí khôn của người ngu thì ngắn bằng gang tay, cái khôn của người trí thì dài bằng cây sào, nhưng trí khôn ngoan của Thiên Chúa thì vô cùng. Đem cái gang tay đo với cây sào thì như ốc sên bò lên đỉnh núi, khó khăn vô cùng, đem cây sào đo với vô cùng thì như đất với trời, xa vô cùng tận.

        Trí khôn là gốc liễu đẹp được Thiên Chúa ban cho con người, người Ki-tô hữu lại càng trân trọng và giữ gìn nó tốt hơn trong cuộc sống của mình, họ nhận ra cái khôn ngoan của mình có là do Thiên Chúa mà có, Ngài ban cho trí khôn để mình thấy được cái làm và cái không nên làm trong cuộc sống để sống đẹp lòng Thiên Chúa và ích lợi cho tha nhân...

        Có một vài Ki-tô hữu đã nhổ cái gốc liễu trí khôn của mình lên và bỏ vào trong xó nhà, để khỏi vướng mắc khi lừa đảo người khác; có những người Ki-tô hữu nhổ gốc liễu trí khôn của mình đem phơi trong các nhậu nhẹt quên trời quên đất, để rồi thân tàn ma dại; lại có người Ki-tô hữu đem gốc liễu trí khôn của mình đi cá cược với ma quỷ nơi những áp phe mờ ám hại người...

        Trí khôn Chúa ban cho là để chúng ta sống xứng đáng với cương vị làm con của Ngài, tức là “kính Chúa yêu người” trong cuộc sống của chúng ta vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)