CHỦA NHẬT
Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2023
Lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi
Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2023
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
99. CHỈ NHÌN MIỆNG NÓI
Trong kinh thành đang tuyển chọn tướng quân, mọi người tụm ba tụm bốn
bình phẩm các võ sĩ từ đầu đến chân.
Một người Sơn Đông nói:
-
“Những võ sĩ này đều không được khôi ngô, ở quê tôi có
một nhân vật kiệt xuất, khi đứng thì đầu chạm xà nhà chân giẫm san bình đất”.
Một người Sơn Tây nói:
-
“Ở quê chúng tôi có người khổng lồ, ngồi trên đất thì
đầu có thể đụng xà nhà”.
Một người Thiểm Tây nói:
-
“Những người ấy có gì gọi là kì dị, ở quê chúng tôi có
người không lồ, khi nói thì môi trên đụng xà nhà, môi dưới vắt trên mặt đất”.
Người bên cạnh nghe thế thì nói:
-
“Theo như anh nói thì thân hình của ông ta đứng ở đâu
?”
Người Thiểm Tây trả lời:
-
“Biết nhiều làm chi, coi “cái miệng nói” là được rồi”.
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 99:
Khi nói
mà “môi trên đụng xà nhà môi dưới vắt ngang trên đất” thì quả là người khổng lồ...trong
mộng, và thật là láo khoét, nhưng thời nay có người vì muốn tỏ ta mình là người
“khổng lồ” cho người khác sợ, nên khi chửi mắng người ta thì cái môi trề ra giọng
nói the thé khuôn mặt khó coi thấy mà khiếp, đó là sự thật một trăm phần trăm
chứ không phải là trong mộng.
Khổng lồ
và tí hon, hiền lành và dữ tợn, kiêu ngạo và khiêm tốn đều là những cái đối nghịch
nhau và không bao giờ chấp nhận nhau.
Khổng lồ sinh ra kiêu ngạo và kiêu ngạo thì dễ phát sinh dữ tợn cho nên
nó tượng trưng cho ma quỷ và sự dữ; tí hon thì khiêm tốn và khiêm tốn thì luôn
hiền lành cho nên nó tượng trưng cho sự thiện...
Kiêu ngạo và giận dữ là môi trên môi dưới của con cái ma quỷ, do đó mà
khi họ mở miệng nói thì toàn là lời nguyền rủa, trách móc, thù hận và oán trời
trách người...
“Lạy Chúa, dù chúng con mang thân phận nào chăng nữa
trong Giáo Hội hay trong xã hội, thì xin cho chúng con có một tâm hồn khiêm tốn
, để nhờ sự khiêm tốn này mà khuôn mặt hiền lành của Chúa nổi bật trên con người
của chúng con. Amen”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
Thứ Năm, 1 tháng 6, 2023
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
98. ĐẠO HIỆU SÚC SINH
Thái uý Đảng rất ngờ ngệch.
Một hôm có người gởi thư đến nói:
-
“Có đôi chân nó đi, mượn tuấn túc để đi”.
Thái uý rất kinh ngạc nói:
-
“Ta chỉ có hai cái chân, nếu cho nó mượn thì ta làm
sao mà đi ?”
Thuộc hạ nói với ông ta:
-
“Lời nói trong thư là xin mượn ngựa của ngài, “tuấn
túc” chỉ là cách nói tôn trọng mà thôi”.
Thái uý cười nói:
-
“Ngày nay đạo không giống nhau, té ra loại súc sinh
này mà cũng có đạo hiệu”.
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 98:
Con người
ta ai cũng thích được nổi tiếng, nổi tiếng rồi thì muốn được người ta coi trọng
mình cho nên đặt ra cho mình một cái “hiệu”...
Có những
bác sĩ được dân chúng thêm cho cái đạo hiệu là “bác sĩ mát tay” bởi vì chữa bệnh
cho ai thì người ấy đều lành bệnh; có những thầy giáo được học trò đặt cho cái
hiệu là “ông thầy đục” vì ông thầy này hay đục (đánh) học trò; có người có số
đào hoa nhưng lợi dụng tình cảm của các cô gái thì người ta đặt cho cái đạo hiệu
là “kỷ sư đào mỏ”, vân vân và vân vân...
Cái “đạo
hiệu” nó phù hợp với việc làm và đời sống tốt hau xấu của người có “đạo hiệu”.
Cái đạo
hiệu của tôi là linh mục, là tu sĩ nam nữ, là người Ki-tô hữu, nếu một ngày nào
đó có người gọi tôi là “ông cha say xỉn”, “ông thầy tu cờ bạc”, “bà sơ chằn
tinh”, thì thật đáng thương cho tôi và tội nghiệp cho Đức Chúa Giê-su cũng như
Hội Thánh của Ngài lắm vậy...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
Thứ Tư, 31 tháng 5, 2023
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
97. MẶT DÀI YÊN NGỰA
Có người vứt bỏ cái yên ngựa, thấy một người có cái mặt vừa dài lại vừa có chút sần sùi, thì cho rằng đó chính là yên ngựa của mình, bèn níu lấy mặt của người ấy không thả.
Người ấy nói:
- “Đây là mặt của
tôi”.
Hai người tranh luận mãi không thôi và đòi phải kiện đến nhà quan, người
đi đường khuyên người mặt dài nói:
-
“Anh bạn, anh nên bồi thường cho ông ấy chút tiền, nếu
đi đến nhà quan mà kiện cáo thì nhất định là phải thua ông ta đấy !”
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 97:
Cái mặt
dù có xấu đến đâu cũng không thể giống cái yên ngựa, níu cái mặt của người ta
mà nói là cái yên ngựa của mình thì đúng là láu cá...
Ở đời
cũng có những người may mắn công thành danh toại khi còn trẻ thì lấy làm đắc
chí và coi thường người khác, họ coi tài năng của người khác không bằng cái học
gắng của họ, họ “níu” ngay cái trình độ thấp kém của người khác để làm lợi cho
mình mà không sợ lương tâm lên án...
Đức Chúa
Giê-su đã xuống thế làm người, Ngài đã lấy cái thấp hèn của con người làm của
mình để thánh hóa cái thấp hèn của nhân loại, làm cho nó trở nên cao sang xứng
với địa vị làm con Thiên Chúa.
Người
Ki-tô hữu cũng sẽ học theo Đức Chúa Giêsu chia sẻ với tha nhân những gì tôi có
thể làm được, để họ không thấy lẻ loi trong cuộc sống của mình...
Cái yên ngựa
là cái yên ngựa, cái mặt là cái mặt, dù cái mặt có xấu có giống cái yên ngựa đến
đâu chăng nữa thì nó vẫn cứ là cái mặt con người. Cũng vậy, đừng lấy cái thấp
kém của tha nhân để lót đường cho cuộc sống danh vọng quyền quý của mình.
(Lắng nghe tiếng của loài ếch).
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
Thứ Ba, 30 tháng 5, 2023
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
96. MIỆNG VÀ CHÂN TRANH CHẤP
Chân nói với miệng:
-
“Trên thế giới không có gì dễ tham lam cho bằng mày,
ta đi lui đi tới rất là khổ cực để tìm thức ăn, thì đều bị mày ăn hết”.
Miệng trả lời:
-
“Không nên tranh chấp, nếu tôi không ăn thì anh cũng
không thể bước đi, phải không nào ?”
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 96:
Miệng
không ăn thì chân sẽ không thể bước đi vì đói meo, chân không chạy tới chạy lui
kiếm thức ăn thì miệng cũng đành chịu...đói vậy.
Giáo xứ
là thân thể mầu nhiệm nho nhỏ của Đức Ki-tô, cho nên giáo xứ cũng có những cái
chân cái tay cái miệng.v.v... để bổ túc cho nhau mà sống.
Thấy một cô gái mô-đen vào ca đoàn thì mấy người có tiếng là đạo đức xầm
xì phê bình: “Nó mà hát với hò gì, đến ngựa thì có”; thấy có anh thanh niên
thích uống rượu được cha sở mời vào trong ban khánh tiết của giáo xứ thì nói to
nói nhỏ: “Cha sở không biết nó hay sao, cái mặt thằng ấy mà làm được gì, vào để
say xỉn thì có...”
Ai cũng có khuyết điểm và ai cũng có ưu điểm, cái quan trọng là chúng ta
có vui vẻ chấp nhận những khuyết điểm của người anh em chị em hay không mà
thôi.
Trong cộng
đoàn mỗi người có một cái hay riêng mà người khác không có, mỗi người có một vẻ
đẹp riêng không giống nhau, nhưng cái hay hoặc cái đẹp ấy đều để làm cho cộng
đoàn ngày trưởng thành và thăng tiến hơn, cho nên không có gì phải phân bì
trach chấp nhau cái hơn thua ấy...
Ân sủng của
Chúa ban cho mỗi người trong cộng đoàn thì không giống nhau, giống như các chi
thể trong thân thể vậy, ai cũng hết sức làm tròn bổn phận và trách nhiệm của
mình là cộng đoàn ấy chắc chắn khẻ mạnh và phát triển.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
Thứ Hai, 29 tháng 5, 2023
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
95. GÕ BÀN CHUỐC RƯỢU
Có người trước khi mời khách thì nói với đầy tớ :
-
Mày không được tự tiện chuốc rượu, nghe ta gõ xuống
bàn một cái thì mày chuốc rượu lần nhất”- câu nói này bị một người khách nghe được.
Giữa tiệc, người khách ấy cố ý hỏi:
- “Lịnh đường thọ được
bao nhiêu ?”
Chủ nhân đáp:
- “Bảy mươi ba”.
Người khách ấy gõ xuống bàn, nói:
- “Thật hiếm !”
Đầy tớ nghe thấy tiếng gõ xuống bàn, lập tức dâng rượu cho khách.
Qua một lúc sau, người khách ấy lại hỏi:
- “Tôn ông thọ được
bao nhiêu ?”
Chủ nhân đáp:
- “Tám mươi tư.”
Khách lại gõ xuống bàn nói:
- “Thật là hiếm có
!”
Tên đầy tớ lại đến dâng rượu, chủ nhà phác giác được, bèn lớn tiếng nói
với khách:
-
“Ngài đừng chú ý đến họ bảy ba hay tám tư tuổi, ngài
cũng có thể uống được nhiều cơ mà.”
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 95:
Mời khách
ăn một bữa cơm thân mật mà còn tính với toán thì quả là lòng dạ hẹp hòi, mời
khách uống rượu mà vẫn còn tiếc rượu thì thật không hào phóng chút nào.
Thiên
Chúa đã dọn ra một mâm cỗ cho linh hồn và thân xác của chúng ta, mà thức ăn thức
uống thì toàn là cao lương mỹ vị trên thế gian tìm không có, đó chính là bảy bí
tích với nguồn ân sủng vô tận mà Thiên Chúa luôn sẵn sàng đáp ứng theo nhu cầu
phần hồn phần xác của chúng ta. Thiên Chúa không hạn chế thức ăn và thức uống,
Ngài cũng không dặn dò các tôi tớ mình là linh mục cự tuyệt một ai, nhưng tuỳ
theo nhu cầu mà ban phát cho mọi người...
Đây là một
hạnh phúc và ân sủng lớn lao mà Thiên Chúa ban cho con người.
Nhưng có một vài người tự hạn chế mình “ăn uống” bí tích, nhất là bí
tích Giải Tội và bí tích Thánh Thể, họ tự cho rằng lương tâm không có vấn đề với
Chúa và với tha nhân cho nên không cần thường xuyên lãnh nhận hai bí tích ấy,
đúng là một nhận định hết sức sai lầm và tội nghiệp...
Người đời
còn tính toán khi mời nhau chén cơm ly rượu, nhưng Thiên Chúa không tính toán
khi mời gọi chúng ta tham dự bàn tiệc thiên quốc, mà nếu Ngài có tính toán
chăng nữa thì cái tính toán ấy vẫn là có lợi cho linh hồn và thân xác của chúng
ta.
Sung sướng và hạnh phúc thay cho người Ki-tô hữu.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2023
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
94. CHÀNG RỂ ĂN NÓI KHỜ KHẠO
Có chàng rể nọ nổi tiếng là ngốc, một lần nọ đến nhà của cậu bên vợ, ông
cậu chỉ nhánh cây dương liễu trước cửa nhà hỏi:
- “Cái này dùng để
làm gì ?”
Chàng rẻ ngốc nói:
-
“Cây này mà lớn lên thì xe cũng làm được (có thể làm
chiếc xe)”.
Ông cậu khen nói:
-
“Mọi người đều nói mày ngốc, nhưng ta coi họ mới đúng
là ngốc”.
Sau đó thì đi vào trong nhà bếp, chàng rể ngốc nhìn thấy cái chậu cối để
xay thuốc thì nói:
- “Cái chậu này mà lớn
lên thì có thể làm cối đá”.
Ông cậu vợ vừa nghe thì cảm thấy cháu rể có khả năng là ngốc, đang định
nói chen vào thì vừa đúng lúc nhạc mẫu của chàng rể ngốc đánh rắm một cái,
chàng ngốc liền nói:
-
Đánh rắm này mà lớn thì có thể làm sấm sét !”
Người cậu nhăn mặt cười khổ.
(Tiếu
phủ)
Suy tư 94:
Ngốc thì
có nhiều hạng ngốc, nhưng ngốc như chàng rể trong truyện thì đúng là đáng buồn
thật. Cây dương liễu thì còn có thể lớn để làm xe, nhưng cái chậu cối đá thì
làm sao mà còn lớn lên được, hay cái đánh rắm thì làm sao có thể còn kêu lớn
như sấm được, đúng là ngốc...
Có người
ngốc vì từ quê ra tỉnh nên cái gì cũng là lạ mà thành ngốc, cái ngốc này một
vài tháng sau sẽ hết ngốc; có người ngốc vì tâm địa thật thà ngay thẳng, lại có
người ngốc vì trí óc chậm hiểu...
Những cái
ngốc ấy đều không đáng cười và không đáng giận, nhưng cái ngốc đáng cười và
đáng giận là cái “ngốc” của những người giàu có coi giá trị con trâu chỉ bằng
con gà, coi con chó “phốc” làm kiểng giá trị hơn mạng sống người nghèo.v.v...
những cái ngốc này thật ra còn ngốc hơn cả anh chàng rể ngốc nữa.
Ki-tô hữu
là những người được học sự khôn ngoan nơi Đức Chúa Giê-su, đó là khôn ngoan thập
giá, khôn ngoan này họ tìm thấy được khi phục vụ những người nghèo và những người
bất hạnh bị đời bỏ rơi, bởi vì khi phục vụ như thế thì họ đã khôn ngoan đem của
cải vô giá –tình yêu- gởi vào ngân hàng trên trời rồi vậy...
Nhưng
trong cuộc sống hôm nay có rất nhiều người không muốn mình là người khôn, mà chỉ
muốn mình là người khờ khạo ngốc nghếch mà thôi.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)