CHÚA NHẬT
II MÙA CHAY
Tin Mừng: Mc 9,
2-10
“Các
ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà
thôi”.
Anh chị em thân mến,
Bài Tin Mừng hôm nay Đức Chúa
Giê-su dẫn ba môn đệ mà Ngài yêu quý cách đặc biệt lên một ngọn núi và tỏ cho
các ông thấy được vinh quang rạng ngời của Ngài: mặt Ngài sáng như ánh mặt trời,
áo Ngài trắng như tuyết. Đúng là một quang cảnh mà nằm mơ cũng không thấy được,
nhưng các ông đã thấy và ngây ngất sung sướng không nói nên lời, chỉ có ông Phê-rô
lên tiếng: “Thưa thầy, chúng con ở đây thật
là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều...” Và rồi ông Phê-rô không muốn trở
lại với cuộc sống đời thường nữa, ông đã quên mất thực tế đang chờ trước mắt của
ông là cuộc sống nay đây mai đó không chỗ gối đầu với thầy của mình, và với những
tranh biện ghen ghét của những người Pha-ri-siêu và các kinh sư, ký lục.
Cuộc sống có rất nhiều điều
để cho con người chúng ta ước mơ, có người ước mơ được có công ăn việc làm đang
khi thất nghiệp; có người ước mơ có cơm ngày ba bữa trong khi gia đình nghèo
đói; có người mơ được ở trong căn nhà khang trang so với mái nhà ổ chuột đang ở;
có người mơ được vợ đẹp con ngoan. Tất cả cuộc sống đều là ước mơ, và ước mơ
này cắm mốc hy vọng cho con người.
Có những lúc chúng ta giữ
đạo như trong mơ, chúng ta mơ đến một thiên đàng vĩnh cửu bất diệt và hạnh
phúc, nhưng cái vĩnh cửu bất diệt và hạnh phúc ấy đang tuỳ thuộc vào thực tại
mà chúng ta đang sống, đó là chấp nhận một cuộc sống gian nan với thân phận của
người có niềm tin vào Thiên Chúa. Chúng ta mơ đến ngày Thiên Chúa xuất hiện và
sẽ nhốt sa-tan muôn đời trong hoả ngục không cho nó tung hoành trên địa cầu,
nhưng cái thực tại trước mắt là sa-tan đang thống trị địa cầu với sự dữ, chết
chóc và tội lỗi đang tăng dần trong thế giới ngày nay, cái thực tại này đòi hỏi
chúng ta phải thực tế hóa đời sống tín ngưỡng của chúng ta, thực tế hóa tín ngưỡng
là nhìn thấy và chấp nhận một sự tồn tại của sự dữ để vươn lên đến sự trọn lành
mà Đức Chúa Giê-su –trong thân phận con người- cũng đã thốt lên: “Cha ơi, nếu được, xin cho chén đắng này rời
khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” . Chén đắng là sự dữ,
là tội lỗi của nhân loại, của chúng ta.
“Các
ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà
thôi.”
Ba tông đồ không còn thấy
ai nữa, hai ông Ê-li-a và Môi-Sê biến đâu mất tiêu, chỉ còn lại một mình Đức Chúa
Giê-su, và như thế cũng đã đủ cho các ông rồi, bởi vì các ông đi theo là đi
theo Đức Chúa Giê-su, theo Đấng mà họ chỉ biết có tin tưởng và phó thác, mặc dù
không biết ngày mai sẽ ra sao...
Trong cuộc sống của chúng
ta cũng thế, chúng ta cầu nguyện rất nhiều, chúng ta làm việc hy sinh rất nhiều,
chúng ta đọc kinh rất nhiều với hy vọng được ơn lành của Thiên Chúa ban cho để
bù lại những việc làm mà chúng ta đã làm vì Chúa, vì anh em, vì tha nhân. Nhưng
thực tế trước mắt thì chúng ta không nhận được gì cả, thậm chí, có lúc những việc
ngoài ý muốn xảy đến cho chúng ta, cho gia đình chúng ta như con bệnh, vợ ốm,
chồng thất nghiệp...
Anh chị em thân mến,
Đức tin mời gọi chúng ta
sống tốt đẹp giây phút hiện tại, phó dâng giây phút hiện tại cho tình yêu quan
phòng của Thiên Chúa; đức tin mời gọi và giúp chúng ta chấp nhận hiện tại, vượt
qua mọi khó khăn để vươn tới một đích điểm cao hơn là được phục sinh với Đức
Chúa Giê-su.
Người có đức tin trưởng
thành là người sống thiên đàng mai sau ngay tại cuộc sống ở trần gian này.
Nguyện xin Đức Mẹ Ma-ri-a,
Đấng luôn đồng hành với Đức Chúa Giê-su trên đường khổ nạn cầu bàu cho chúng
ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.