Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

Chúa nhật 10 thường niên


CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Lc 7, 11-17.
“Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy.”

Anh chị em thân mến,
Chúng ta có mũi lòng khi thấy đám ma không, bạn có xúc động khi đi dự lễ an táng mà nghĩ đến người thân của mình đã qua đời không ? Tôi tin rằng chắc chắn là có, đó là điều an ủi bạn và người thân đã qua đời của bạn. Đức Chúa Giê-su cũng như bạn và tôi vậy, Ngài cũng rất xúc động khi nhìn thấy nỗii buồn mất con của bà mẹ góa thành Na-in, và Ngài đã làm phép lạ khiến người thanh niên được sống lại.

Có những bà mẹ đang đau khổ vì con mình đang đi bụi không có ngày về; có những bà mẹ nước mắt đã cạn vì con mình đã vuột khỏi tầm tay của mình để lao vào những cám dỗ của thế gian; có những bà mẹ thân hình tiều tụy còm cõi ngày đêm tựa cửa ngóng trông bòng dáng con mình trở về.v.v...những hình ảnh ấy bạn đã thấy chưa, chính những lời cầu nguyện đau khổ và tin tưởng của những bà mẹ ấy, mà Thiên Chúa đã làm cho những người con của họ “đã chết” mà “sống lại” và có ích cho nhiều người, chẳng hạn như bà thánh Mô-ni-ca và con là thánh Au-gút-ti-nô...

Khi phạm tội trọng là linh hồn chúng ta đã chết, tức là chúng ta đã tách lìa khỏi Thiên Chúa như cành đứt lìa khỏi thân cây, và sẽ không thể đón nhận ân sủng của Thiên Chúa nữa, bởi vì linh hồn đã chết, bây giờ thì không chỉ cha mẹ buồn tủi, mà ngay các thánh nam nữ trên trời cũng khóc cho chúng ta nữa.

Trong đời sống của người Ki-tô hữu, chúng ta không cô đơn khi cầu nguyện, cũng không cô đơn khi bị cám dỗ, nhưng chúng ta có rất nhiều người anh chị em khác đang cầu nguyện cho chúng ta  và đồng hành với chúng ta. Có nhiều người đang cầu nguyện cho chúng ta, có nhiều người đang buồn vì chúng ta đang sống trong tội, và chính nhờ những giọt nước mắt ấy của họ mà Đức Chúa Giê-su đã làm cho linh hồn chúng ta sống lại, nghĩa là làm cho chúng ta biết thống hối ăn năn.

Nhưng quan trọng nhất là chính chúng ta phải biết quyết tâm đứng dậy, biết can đảm xa lánh những nơi cám dỗ làm cho linh hồn chúng ta phải chết, để được Đức Chúa Giê-su nói: “Này con, Ta bảo con: hãy chỗi dậy”, lúc đó thì không còn hạnh phúc nào bằng phải không anh chị em ?


Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.