Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Chúa nhật 8 thường niên


CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

Tin mừng: Mt 6, 24-34.
“Anh em đừng lo lắng về ngày mai”.

Anh chị em thân mến,
Nội dung của bài đọc thứ nhất trong sách tiên tri I-sai-a đã cho chúng ta thấy rất rõ ràng lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại, dù cha mẹ có bỏ rơi con mình, thì Thiên Chúa vẫn cứ yêu thương con người. Trong bài tin mừng Đức Chúa Giê-su cũng khẳng định lại tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, Ngài luôn chăm nom con người, qua hình ảnh chim trên trời không gieo không gặt, và hoa huệ ngoài đồng không dệt không thêu mà Thiên Chúa vẫn lo cho chúng nó, huống hồ chúng ta là con cái của Ngài.

1.   Phó thác không có nghĩa là khoán trắng cho Chúa.
Phó thác là đem cuộc sống của mình đặt vào trong bàn tay quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, là xác tín cuộc sống hôm nay vui buồn, đau khổ hạnh phúc là bởi tình yêu Thiên Chúa ban cho để tôi luyện đức tin và lòng yêu mến của chúng ta vào Thiên Chúa.

Phó thác không chỉ là tin yêu vào Thiên Chúa quan phòng, nhưng còn là cộng tác và chia sẻ với Thiên Chúa về những suy nghĩ lo âu vui buồn trong cuộc sống với Ngài, bởi vì Thiên Chúa tuy rằng rất yêu thương và chăm sóc chúng ta, nhưng Ngài không muốn chúng ta thụ động ỷ lại vào tình yêu của Ngài, để rồi trở thành những đứa con ù lì trong cuộc sống không trở thành những chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa.

2.   Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước.
Có những người trong chúng ta chỉ biết Nước Thiên Chúa là thiên đàng hạnh phúc vì có Thiên Chúa hiện diện, nhưng rất ít người hiểu Nước Thiên Chúa là gì và sự công chính của nó là gì ?

Nước Trời là thiên đàng, là nơi mà Thiên Chúa ngự và là nơi mà chúng ta hướng đến sau khi từ giả cuộc sống đời này, và sự công chính của Nước Trời là yêu thương, khiêm tốn và phục vụ. Nước Trời thuộc về tương lai của những người công chính, tức là những người ngay khi còn sống ở thế gian đã thực hành sự công chính của Nước Trời, đó là khi họ phục vụ tha nhân trong khiêm tốn, đó là khi họ vì sự công chính mà bị bách hại, đó là khi họ vì yêu thương mà tha thứ cho những kẻ hại mình.v.v...

Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta, Ngài tạo dựng vũ trụ là để cho chúng ta hưởng dùng, nhưng có rất nhiều lần chúng ta giận dữ nói với mọi người: Thiên Chúa bỏ rơi tôi rồi, Thiên Chúa để tôi gặp nhiều. Chúng ta quên mất lời Chúa đã hứa: Cho dù cha mẹ có quên con cái chăng nữa, thì Ngài cũng chẳng quên chúng ta bao giờ[1].

Chỉ có chúng ta vì tham lam, vì kiêu ngạo mà quên mất Thiên Chúa, chứ Thiên Chúa không bao giờ quên chúng ta; chỉ có chúng ta vì ham mê những cám dỗ của ma quỷ và những thú vui xác thịt mà quên mất Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn cứ chờ đợi và sẵn sàng tha thứ tội cho chúng ta.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 



[1] Is 49, 15.

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Ăn bên đông, ở bên tây


ĂN BÊN ĐÔNG, Ở BÊN TÂY
Ngày xưa ở tại nước Tề, có một cô gái tướng mạo rất đẹp, đã đến tuổi lập gia đình.
Một hôm, có một người giàu có ở bên phía đông nhà của cô gái, sai người đến dạm hỏi, nói:
-         “Công tử nhà tôi cũng tài giỏi như người khác, trong nhà lại có điều kiện tốt, nếu lấy công tử thì có thể hưởng thụ phú quý”.
Người nghèo khó ở bên phía tây nhà của cô gái, cũng sai người đến nói chuyện cầu hôn, nói:
-         “Chàng trai này nhân phẩm tốt, vừa tài giỏi vừa đẹp trai, thật là trong trăm có một, chỉ tội là gia đình có nghèo một chút, tối hôm qua nhà không có lương thực”.
Ông bố nói với con gái:
-         “Con muốn lấy nhà nào thì không cần phải nói, chỉ cần dùng tay ra hiệu là được, tay trái thì phía đông, tay phải thì phía tây”.
Cô gái cười nhạt nhẽo, từ từ đưa ra tay trái, tiếp theo lại đưa ra tay phải, hai cái miệng già kinh ngạc nói: “Như thế làm sao coi được ?”
Cô gái đàng hoàng thư thả nói:
-         “Vậy mà chưa rõ ràng sao, con muốn đến nhà bên phía đông ăn cơm, và qua nhà bên phía tây để ngủ đêm...”
Bố mẹ cô gái cuống cả lên:
-      “Làm như thế sao được chứ ?”
                                          (Nghệ Văn Loại Tụ)

Suy tư:
     “Bắt cá hai tay” là ám chỉ đến những người nịnh bợ, những người hám lợi mà không trọng tín nghĩa, những người này thường là đem đau khổ đến cho người khác, vì sự lừa dối của họ.
     Đời sống tôn giáo cũng thế, có nhiều người thích “ăn nhà bên đông và ngủ nhà bên tây”, có nghĩa là họ ngày chúa nhật thì đi nhà thờ với người hàng xóm, ngày một ngày rằm thì đi cúng chùa với người yêu, họ đưa cả hai tay ra để làm vừa lòng người này kẻ nọ, cho nên tôn giáo đối với họ chỉ là cái áo mặc trong những ngày vui chơi mà thôi.

     Thiên Chúa sẽ mữa tôi ra khỏi miệng, nếu tôi cứ ươn ươn dở dở, không nóng không lạnh, Ngài cũng sẽ nghiêm khắc lên án tôi nếu tôi bắt cá hai tay, nếu tôi miệng nói “kính Chúa yêu người” mà trong lòng thì đầy những xảo trá mưu mô hại người.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư 

Hoàn toàn trái ngược


HOÀN TOÀN TRÁI NGƯỢC
Một hôm, Đường Thái Tông đứng dưới cây đào, nói:
-      “Cây đào này tốt thật !”
Vũ Văn Sĩ đứng một bên lập tức tiếp lời:
-         “Đây đúng thật là gốc cây đào, trên thế gian chỉ có một, nó sinh trưởng trong vườn ngự uyển của hoàng cung, như thế đủ biết rằng, hoàng thượng, ngài phúc to bằng trời, đừng nói là người thế gian, mà ngay cả cây đào tiên trên trời của bà vương mẫu cũng không bì kịp nữa là !”
Vũ Văn Sĩ đang đắc ý nói, thì Thái Tông trầm mặt biến sắc, nói:
-         “Trước đây Ngụy công thường nhắc nhở ta nên tránh xa lời phụ họa của kẻ tiểu nhân, có thể ta không biết là ám chỉ ai, nhưng trong lòng đoán là nhà ngươi, nhưng lại sợ là không chính xác, bây giờ thì ta biết rõ rồi, kẻ tiểu nhân đó chính là nhà ngươi !”
                                     (Tùy Đường Gia thoại)
Suy tư:
     Người siểm nịnh mà gặp người ngay thẳng, thì đúng là...tổ trác, bởi vì như thế có nghĩa là họ đang đụng phải tảng đá sự thật, một tảng đá mà Đức Chúa Giê-su đã nói với Phi-la-tô: “Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi”, không ai tông vào tảng đá mà lành lặn xương thịt, cũng vậy không ai chống đối sự thật mà tâm hồn được bình an, dù cho lắm mưu mô xảo trá, bày kế ngụy biện chống lại sự thật thì rồi cũng bị nát tan tâm hồn vì lo sợ bất an.
     Có nhiều người mang danh Ki-tô hữu nhưng cuộc sống không biểu hiệu được mình là người con của Chúa, lời nói và hành động của họ không đúng theo sự thật, họ thích nói theo những gì mình thích mà không kiểm chứng sự thật, họ ưa thổi phồng câu chuyện để lấy lòng cấp trên mặc cho sự thật bị méo mó.

     “Lạy Chúa Giêsu, có những lúc trong cuộc sống con đã vì lo mảnh cơm manh áo mà nói dối người này kẻ nọ, có những lúc vì muốn được lòng cấp trên mà con phải nói xấu anh em, thêm thắc những điều sai sự thật để hạ giá anh em của con. Xin Chúa dạy con biết yêu mến sự thật, dù sự thật có làm con bị người đời khinh rẽ, dù sự thật làm cho con mất tất cả tiền tài danh vọng, để con can đảm làm chứng cho sự thật giữa một xã hội mà sự thật như là một thứ đồ cổ trong ngăn tủ của thế gian- Amen”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư 

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Kế hay của Ngô Quân


KẾ HAY CỦA NGÔ QUÂN
Ngô Quân của nước Tề viết văn chương ngập tràn lời lẽ khảng khái và mạnh mẽ hùng hồn.
Lúc Lương Võ đế bị Hầu Cảnh vây khốn ở đài thành, triều đình bèn mời Ngô Quân ra mưu chống địch, ông ta sợ không biết làm sao trả lời, bèn mở miệng nói:
-         “Chủ ý của tôi, mau mau đầu hàng là thượng sách nhất !”
                                     (Tùy Đường Gia thoại)

Suy tư:
     Ai nói nhiều nhưng làm ít, thì người ta gọi là người ba hoa, khoác lác, nổ.v.v... và thường thì người ta không mấy tin tưởng những người như thế.
     Trong các sách Phúc Âm, thánh cả Giu-se không nói gì cả, nhưng gương sáng của ngài thì con người ta học hoài cũng không hết; Đức Mẹ Ma-ri-a cũng chỉ nói có vài câu mà thôi, nhưng câu nào cũng trở thành mẫu mực cho nhân loại noi theo, và đức hạnh của Mẹ thì tuyệt vời, cả thần thánh thiên quốc cũng phải nghiêng mình cảm phục, huống chi là con người !
     Cho nên, lời nói cần phải cẩn thận, đừng bạ đâu nói đó, đừng mở miệng ra là nói tràng giang đại hải, bởi vì :
     “Sàng rồi, trấu ở lại sàng,
     nói ra, cái dở rõ ràng thấy ngay.
     Có thử lửa mới biết bình thợ gốm,
     nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay.
     xem quả thì biết vườn cây,
     Nghe lời miệng nói biết ngay lòng người.
     chớ vội khen, khi người chưa lên tiếng :
     Muốn biết người, phải nghe miệng nói năng”
     Người nói nhiều thường là người không giữ được những điều bí mật, như sách Huấn Ca nói :
     “Tiết lộ bí mật thì chẳng còn ai tin,
     và không kiếm được bạn tâm tình nữa” .
Ngô Quân viết văn hay ho, mạnh mẽ hùng hồn, nhưng trong đầu óc thì không một chút ấn tượng về những gì mình viết...

 Nói nhiều, khoe khoang đều là biểu hiện một tâm hồn trống rổng và ích kỷ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư 

Bắt chước cầm thú kêu


BẮT CHƯỚC CẦM THÚ KÊU
Ở phía nam nước Sở có một người thợ săn, biết dùng ống trúc thổi ra rất nhiều loại tiếng cầm thú.
Một hôm, anh ta mang cung tên và nùi lửa đi lên núi, sau khi chọn địa hình bèn thổi ống trúc, đầu tiên anh ta thổi “u u” bắt chước tiếng nai kêu, rất hấp dẫn đàn nai, sau khi dẫn chúng đến, bèn đánh bật lửa cháy và dùng tên mà bắn chúng nó.
Có một con báo rừng gần bên nghe tiếng nai kêu, thì phóng nhanh đến.
Người ấy sợ khiếp lên, bèn mau thổi tiếng hổ kêu để hù dọa nó, quả nhiên con báo rừng bỏ chạy, nhưng tiếng kêu lại lôi cuốn con hổ thật đến, người thợ săn sợ hãi quăng luôn cả cung tên, trong lúc nguy cấp thì gấp gáp thổi tiếng gấu kêu để dọa hổ, con hổ nghe tiếng gấu tru bèn chạy mất, nhưng con gấu nghe tiếng thì lại chạy đến để tìm bạn.
Người thợ săn lại không biết làm cách khác, sợ quá nằm rời rã trên đất, con gấu hung hăng nhảy lên vồ anh ta ăn mất tiêu.
                                          (Liễu Hà Đông tập)

Suy tư:
     Các bạn trẻ thời nay thích hiếu động, thích cái gì mới, dù là cái mới ấy rất không phù hợp với họ, họ thích tuần này đi lễ do cha này làm, tuần sau đi lễ do cha nọ dâng, theo họ nói thì là để tìm nguồn hứng, là để so sanh cha này dâng lễ sốt sắng, cha nọ dâng thánh lễ như...bị nợ đòi.v.v...
     Các bạn trẻ rất năng động trong cách sống, càng nhạy bén hơn trong đời sống tín ngưỡng của họ, cho nên rất dễ bị “sốc” trước những gương xấu của một số mục tử, nhưng cái hay nhất của người trẻ là dễ tha thứ, dễ cảm thông và dễ hội nhập...
     Nhưng cái khuyết điểm nơi họ là dễ thay đổi, họ ước vọng quá nhiều, đòi hỏi quá cao mà không ai hướng dẫn, không ai chỉ đường cho họ đi, vì thế có những lúc họ đi lạc đường, có những lúc họ như đi trong tăm tối của hưởng thụ, của nổi loạn, và cuối cùng họ buông xuôi cho số phận...
     Người mục tử là người đi trước đàn chiên.
     Đi trước để mà lãnh đạo, đi trước để mà dẫn dắt, đi trước để mà mở đường, và đi trước để mà...lãnh đạn, cũng có nghĩa là đi trước để mà hy sinh và để chết cho đàn chiên được sống, như Đức Chúa Ki-tô đã làm.
     Người trẻ thích vị mục tử của mình cùng đi cùng làm cùng sống và cùng cầu nguyện với họ, như họ đã yêu mến những cử chỉ rất mục tử, rất cha già, và rất khiêm tốn của Đức chân phước Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II đã làm trong những k đại hội giới trẻ thế giới. Họ không thích vị mục tử ngồi trong căn phòng có gắn máy lạnh chỉ tay năm ngón các anh phải làm như thế này, như thế nọ để được sống đời đời...
     Dù cho linh mục tài cao bá cháy, thông minh thông thạo các ngôn ngữ, giảng dạy lợi khẩu, nhưng nếu không có sự khiêm tốn của một tôi tớ hèn mọn của Thiên Chúa, không có tình thương chân thật của một vị mục tử đối với đàn chiên, thì cuối cùng, không những đàn chiên bị gấu vồ ăn, mà ngay cả vị mục tử giỏi giang như thế cũng bị sa tan vồ mất linh hồn.

Ôi ! Thật đáng sợ thay !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư