Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2023

Chúa nhật 3 mùa chay

 


CHÚA NHẬT III MÙA CHAY


Tin mừng : Ga 4, 15-19b-26.39a.40-42
“Mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời”.

Bạn thân mến,
Noi gương Đức Chúa Giê-su trong việc đối thoại để đem Tin Mừng đến cho mọi người, tôi xin chia sẻ với các bạn hai điểm sau đây:

1. Đi trước một bước để bắt cầu.
Ai cũng biết người Do Thái và người Sa-ma-ri thì không hòa hợp với nhau, cho nên mới có chuyện tôi thờ lạy Thiên Chúa ở trên núi Ga-ra-zim, còn anh thì bái lạy Thiên Chúa ở Giê-ru-sa-lem, từ chỗ khác biệt ấy và những khác biệt khác nữa, nên họ đã không cùng đi lại với nhau và trở thành đối địch nhau.
Đức Chúa Giê-su đã đi trước một bước: Ngài chủ động trò chuyện với người phụ nữ Sa-ma-ri và xin bà ta nước uống, và thế là Ngài đã phá tan tảng băng đóng kín giữa hai người, giữa người Do Thái và người Sa-ma-ri, hơn thế nữa, chính Ngài đã mặc khải cho người phụ nữ biết Ngài chính là Đấng Mê-si-a, là Đấng mà các tiên tri đã loan báo, chính Ngài đã đi trước một bước để bắt cầu cảm thông giữa những tâm hồn có thành kiến với nhau.
Chung quanh chúng ta có những tình cảm bị đóng băng vì thiếu đi sự khiêm tốn của chúng ta, chỉ cần một lời thăm hỏi chân tình khi gặp mặt, là chúng ta có thể làm cho tảng băng ấy tan rã và tạo được tình thân; chỉ cần một thái độ ân cần là chúng ta có thể bắt được chiếc cầu hữu nghị giữa chúng ta với người hàng xóm bên cạnh nhà, với người không cùng tín ngưỡng với chúng ta. Đó là bí quyết truyền giáo của Đức Chúa Giê-su khi Ngài trò chuyện với người phụ nữ Sa-ma-ri...

2. Quên mình để tha nhân thấy được Thiên Chúa .
Đức Chúa Giê-su khi trò chuyện với người phụ nữ Sa-ma-ri đã không chỉ trích bà là người ngoại đạo, đã không nói bà là người lăng loàn trắc nết đã có bảy đời chồng, dù Ngài biết rất rõ, Ngài cũng không nói dân thành Sa-ma-ri kém lòng tin vào Ngài. Nhưng chính Đức Chúa Giê-su đã quên mình đi để cho người phụ nữ Sa-ma-ri được cảm thấy gần gủi hơn, để dễ dàng bày tỏ tâm tình của mình hơn, và như thế, chính Ngài đã làm cho bà và dân thành Sa-ma-ri nhận ra Ngài là ai, và tin vào Ngài.
Có nhiều người thích tự giới thiệu về mình cách khoe khoang khi đối diện chuyện trò với người khác, nên người ta không tìm được Thiên Chúa trong họ; lại có nhiều người trong chúng ta thích chỉ trích người khác hơn là nói lời khuyến khích, và thích nói những khuyết điểm của người khác ra hơn là cầu nguyện cho họ, nên người khác chưa nhận ra được Thiên Chúa đang hiện diện trong vũ trụ và trên con người chúng ta...
Bạn thân mến,
Chỉ cần noi gương Đức Chúa Giê-su đi trước một bước với thái độ chân thành, là chúng ta đã phá bỏ bức tường thành kiến ngăn cách giữa chúng ta với người khác; chỉ cần chúng ta đưa tay ra trước là chúng ta đã nắm được bàn tay của người bên cạnh, và làm cho cách nhìn lâu nay của họ đối với chúng ta thay đổi, cách nhìn ấy của họ chính là họ vẫn cho chúng ta là những Ki-tô hữu giả hình, vì chúng ta không sống như lời của Đức Chúa Giê-su dạy.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
-----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


36.   NAO MÓC NÃO HỔ

Nao là một loại khỉ nhỏ, nhưng nó có thể cầm được trái thơm và trèo được cây cao.

Một hôm, con hổ bị ngứa trên đầu bèn kêu con nao (khỉ) đến gãi giùm, gãi hè, gãi hè, gãi đến khi đầu con hổ bị thủng một lổ, con hổ chỉ biết được gãi thì rất là thống khoái, lại còn kêu con nao (khỉ) gãi tiếp.

Con nao (khỉ) thấy con hổ nhắm mắt hưởng thụ khoái lạc, bèn moi một chút tuỷ não của con hổ ra bỏ vào trong miệng.

Con hổ nghe tiếng nhai của con nao (khỉ), bèn mở mắt ra hỏi:

-      “Mày ăn cái gì ?”

Con nao (khỉ) trả lời: “Vị tươi !”

Rồi lại còn chấm chút đưa cho con hổ ăn, con hổ cho rằng con nao (khỉ) rất trung thành với mình, bèn thêm tin tưởng nó.

Không lâu sau, cái sọ của con hổ từ từ sạch trơn nên phát bệnh, nó tỉnh ngộ, cần phải tính chuyện với con nao (khỉ), nhưng làm gì được nó, vì thân con nao (khỉ) lướt qua nhanh nhẹn trèo lên trên cây cao.

                                                                (Hiền dịch thiên)

 

Suy tư 36:

        Con nao là loại khỉ cổ xưa, rất nhỏ, nhưng có móng nhọn, gãi da hổ thì rất hợp, nên con hổ thích nó, bởi vì nó không làm hại ai, nhưng con hổ lại không ngờ nó lại ăn cả óc não của mình...

        Đi uống cà phê và nói chuyện với mấy cô tiếp viên thì không có gì là tội, nhưng hôm nay cô mặc áo xanh để lửng ngang bụng, ngày mai mặc áo hở cổ, ngày mốt mặc quần đùi ngắn, ngày kia ngồi kế bên, rồi một ngày nọ chợt “sáng mắt” ra thấy mình đã đắm chìm trong đam mê, không phải mê cà phê, nhưng là mê cái thân xác, cái ẻo lã và nụ cười của cô tiếp viên áo lửng quần ngắn, đến lúc này thì đừng có mà nói uống cà phê nói chuyện với tiếp viên thì...có chi đâu !!!

Tội nhẹ thì không làm cho con người mất linh hồn trong hoả ngục, cho nên, có rất nhiều người thích phạm tội nhẹ, bởi vì nghĩ rằng nó không hại ai, nhưng rồi đùng một cái, họ đã và đang sống trong bóng tối mà không thấy ánh sáng...

Cái cần cảnh giác nhất chính là cái bình thường nhất, bởi vì khi con người không để ý đến thì ma quỷ sẽ dùng cái bình thường ấy để tấn công làm cho chúng ta mất linh hồn mà vẫn cảm thấy an vui.

Khiếp thật.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


35.   KHÔNG BIẾT MÌNH XẤU

Vùng đất Nam Kỳ ở trong khe núi thuộc Tần Thục, nước uống ở đây có mùi vị ngọt, nhưng chất đất thì rất xấu, người uống loại nước này thì sinh ra bệnh phù cổ, con cháu đời sau không ai là không bị bệnh phù cổ.

Một hôm có người ở bên ngoài thôn đến, tức thì nam phụ lão ấu đều đến vây quanh quan sát, và lớn tiếng cười nhạo nói:

-         “Thật kỳ quái, cái cổ của người này sao lại gầy nhỏ khô ráo như thế, không giống cái cổ của chúng ta chút nào cả !”.

Người ngoài thôn ấy nói:

-         “Cái cục nhô lên trên cổ của các anh là một loại bệnh gọi là bệnh tràng nhạc, các anh không chịu tìm thuốc chữa trị thì sao lại cho rằng cái cổ của tôi khô ráo nhỏ chứ ?”

Người đất Nam Kỳ nghe xong thì cười to lên nói:

-         “Tất cả chúng tôi ở đây đều như thế cả, làm gì mà phải đi bác sĩ chữa bệnh chứ ?”

Suốt đời họ không biết cái cổ của mình rất là xấu !

                                                                        (Ứng hài lục)

 

Suy tư 35:

        Người kiêu ngạo thì thường không thấy cái lỗi của mình, mà nếu có thấy thì cũng không thừa nhận, bởi vì họ cứ luôn cho mình là người có lý như người dân ở Nam Kỳ của Tần Thục có cái bướu cổ to vậy.

        Người ta thường dễ dàng chấp nhận và thông cảm cho người tội lỗi biết hối hận, hơn là người biết mình sai lỗi mà không chịu thừa nhận lỗi của mình.

        Người bị bệnh cổ trướng thì không thấy được cái cổ của mình, nhưng có thể nhìn thấy cái cổ của người khác, mà người kiêu ngạo thì cũng như thế mà thôi: họ chỉ thấy cái khuyết điểm nhỏ không đáng kể nơi tha nhân, nhưng lại không nhìn thấy cái tội và khuyết điểm to lớn nơi bản thân của mình.

        Ai hiểu thì tự xét mình vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


34.   TỰ GÃI CHO SƯỚNG

Có người nọ vì trên thân mình rất ngứa bèn kêu đứa con trai nhỏ đến gãi ngứa, nó gãi ba lần đều không trúng chỗ ngứa, nên ông ta bèn kêu vợ lại gãi giùm, vợ gãi năm lần cũng không trúng chỗ ngứa, ông ta bèn nổi giận nói:

-      “Vì gãi khó hay là tôi khó ?”

Liền tự mình ra tay, chỉ gãi một cái là trúng ngay chỗ ngứa !!

                                                                        (Ứng hài lục)

 

Suy tư 34:

        Mình ngứa mình gãi thì chắc chắn là gãi đúng chỗ ngứa hơn là kêu người khác gãi giùm.

Ngứa mà không được gãi thì khó chịu và đau khổ hơn cả bị tra tấn, nhưng ngứa mà được gãi đúng chỗ thì quả là sung sướng hết chỗ nói...

Có nhiều người năng lực có nhưng “được” ngồi chơi xơi nước, họ như người bị ngứa mà không được gãi, đau khổ rồi sinh ra oán hận; có nhiều người có năng lực và chuyên môn, nhưng cấp trên lại bố trí họ làm những việc không hợp với chuyên môn của họ, họ như người bị ngứa mà gãi không đúng chỗ, rất dễ bực mình và oán trời trách người. Tất cả hai loại “ngứa” trên đây đều rất dễ dàng sinh ra bất mãn, gây bè kết phái và làm cho cộng đoàn mất đoàn kết, nội bộ lủng củng...

Cũng có những người không bị ngứa, nhưng cũng làm bộ ngứa ngáy kêu anh em đến gãi giùm, tức là kêu anh em làm giùm công việc cho mình, còn mình thì nằm dài sung sướng hưởng thụ, và có khi thoá mạ anh em là không hết mình giúp nhau !!?

        Đức Chúa Giê-su khi bị treo trên thập giá, Ngài không những ngứa ngáy khó chịu nhưng đau khổ tột cùng –tâm hồn và thân xác- nhưng Ngài không xin Chúa Cha “gãi” giùm, không kêu môn đệ Gioan “gãi” giùm, nhưng Ngài đã tự mình chấp nhận hy sinh để cứu chuộc tội lỗi của nhân loại và chúng ta.

Tự mình gãi, tự mình hy sinh thì lúc nào cũng sung sướng và hạnh phúc hơn là nhờ người khác gãi và hy sinh giùm.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


33.   MỘT “CON MÈO CHUỘT”

Trong nhà Kiều Yêm có nuôi một con mèo và cho rằng nó có cái mặt khác biệt, nên thường gọi nó là “con mèo hổ”.

Có vị khách nói:

-         “Con hổ tuy rất dũng mãnh nhưng vẫn không thể bì với thần uy của con rồng, nên đổi là “con mèo rồng”.

Lại có người khách khác nói:

-         “Rồng so với hổ đương nhiên là có thần uy, nhưng rồng thì thăng lên trên không và nổi trên làn mây mỏng, mây vượt qua rồng, chi bằng đổi tên là “con mèo mây.”

Lại có người khách nói:

-         “Mây che mất trời cao, gió thì thổi nó đi rất mau, mây thấp không làm ngừng gió, nên đổi tên là “con mèo gió.”

Có người khách khác nói:

-         “Cuồng phong nổi lên thì bức tường đủ sức ngăn nó lại, gió không bằng tường, gọi là “con mèo tường.”

Cuối cùng có một người khách nói:

-         “Mặc dù bức tường kiên cố nhưng con chuột có thể đào lổ khoét tường, tường sẽ bị con chuột phá hoại, con chuột so với bức tường rất giỏi, vậy thì nên gọi nó là “con mèo chuột.”

Có một ông lão ở thôn bên đông nghe được, bèn cười nhạo những người ấy, nói:

-         “Ái dà, bắt con chuột chính là con mèo, con mèo là con mèo, sao lại để nó mất đi bản tính của nó : vừa là chuột vừa là mèo chứ ?”

                                                                        (Ứng hài lục)

 

Suy tư 33:

        Ma quỷ đã mất đi cái dáng vẽ thiên thần vì nó kiêu ngạo muốn bằng Thiên Chúa; nguyên tổ chúng ta đã mất đi ơn nghĩa làm con Chúa vì đã phạm tội muốn được “sáng mắt” như Thiên Chúa...

        Có những người đàn ông muốn trở thành đàn bà, và có những đàn bà trở thành đàn ông, cho nên họ đã trở thành những con người bất bình thường, bởi vì họ muốn làm trái ngược với tự nhiên mà Thiên Chúa –Đấng toàn năng- đã tạo dựng.

        Thời nay có những nữ tu đòi làm linh mục để thực hiện cái gọi là quyền bình đẳng, họ đánh mất giá trị đời tận hiến theo Đức Chúa Giê-su và Đức Mẹ Ma-ri-a; thời nay có những linh mục đòi lấy vợ lập gia đình và sinh con đẻ cái, họ coi thánh chức linh mục là một nghề nghiệp hành chánh như các nghề nghiệp khác, và tồi tệ hơn nữa họ đã đánh mất chính mình trong những tham vọng tầm thường...

        Con mèo là con mèo, không có chuyện vừa là con mèo vừa là con chuột, nếu không thì con mèo không thể làm tròn bổn phận của mình là bắt chuột.

        Cũng vậy, nếu linh mục đòi kết hôn lập gia đình, thì không thể nào làm tròn bổn phận của mình là thánh hóa, cai quản và giảng dạy, bởi vì linh mục không phải vừa là mèo vừa là chuột, nhưng là một con người đã được xức dầu thánh hoá để trở thành một Đức Ki-tô thứ hai.

        Nếu không tin thì xin cứ thử coi: cha sở lấy vợ, bà sơ làm linh mục, coi thử có ai đến bà sơ để xưng tội và có ai hân hoan cầm lòng cầm trí mà nghe lời giảng của ông cha sở có vợ như sư tử Hà Đông, còn con cái thì hút xách bặm trợn.v.v... !

        Thưa, chỉ có những người không hiểu giáo lý tông truyền của Giáo Hội, cố chấp, kiêu ngạo và coi chức thánh như một quan chức như một tổ chức xã hội mới đòi phụ nữ làm linh mục, linh mục lấy vợ, đòi giáo hội tự trị và tách khỏi thân thể mầu nhiệm của Đức Chúa Giê-su...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


32.   RẤT KHỔ KHI VIẾT CHỮ “VẠN”

Ở miền Nhữ Châu có một địa chủ rất là giàu có, nhưng con cháu mấy đời không biết chữ.

Một năm nọ, ông ta mời một thầy giáo đến nhà dạy chữ cho con trai, thầy giáo dạy con trai ông ta cầm bút viết theo mẫu, viết được một nét, nói: “Đây là chữ “nhất”, viết hai nét, nói : “đây là chữ “nhị”, viết ba nét lại nói : “đây là chữ “tam”.

Đứa con trai ấy bèn vui vẻ miệt mài vung bút viết xuống, và nói với ba nó:

-         “Con biết tất cả rồi, con biết tất cả rồi, không cần làm phiền thầy giáo nữa, phí quá nhiều tiền, mời ông ta nghỉ dạy cho rồi.”

Ông địa chủ rất phấn khởi và nghe lời nó.

Không lâu sau, ông địa chủ muốn mời một người bạn tên Vạn đến ăn tiệc, bèn nói với con trai viết thiệp mời, nhưng đợi rất lâu mà cũng chưa thấy nó viết xong bèn đi hối thúc nó. Nào ngờ, đứa con trai nổi giận kêu trời:

-         “Trong thiên hạ tên họ rất nhiều, hà cớ gì mà lấy họ Vạn () chứ ! Khổ cho ta viết từ sáng sớm đến bây giờ mà mới viết xong được năm trăm nét !!!”

                                                                        (Ứng hài lục)

Suy tư 32:

        Chữ “vạn ” thì chỉ có mười bốn nét, nhưng nếu vì “đã biết tất cả” mà viết chữ vạn thành năm trăm nét thì đúng là không biết gì cả...

        Ở đời cũng có rất nhiều người vỗ ngực xưng tên ta đây “biết tất cả” mọi thứ trên đời, cho nên không cần học hỏi thêm gì cả, mà không học hỏi thêm có nghĩa là tụt hậu vậy.

        Các linh mục cần học hỏi thêm và đào sâu về kinh thánh, phụng vụ, tu đức để giáo huấn dạy dỗ và nhất là làm cho linh hồn các tín hữu được no nê Lời Chúa trong đời sống đức tin của họ; các nữ tu thì học hỏi thêm về tinh thần tu đức của Đức Mẹ Ma-ri-a để bồi dưỡng cho những đức tính hiền lành khiêm tốn, khả ái vốn có của mình trong môi trường hoạt động; giáo dân thì nên tham gia một vài lớp giáo lý hợp với lứa tuổi trình độ của mình, để đời sống đức tin của mình trưởng thành hơn trong xã hội vật chất này...

        Ai cũng phải học, bởi vì không ai là Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa ở trong chúng ta, và Ngài muốn mỗi người chúng ta cần phải hiểu rõ sứ điệp yêu thương của Ngài qua việc trau dồi kiến thức.

        Ai cũng phải học, chỉ có ma quỷ là không muốn học hỏi, bởi vì bản chất của nó là kiêu ngạo đã tự vỗ ngực nói “ta muốn bằng Thiên Chúa”, cho nên nó bị phạt đời đời trong hoả ngục.

Nhưng, chúng ta là con cái của Thiên Chúa chứ không phải là ma quỷ...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)