Thứ Ba, 1 tháng 8, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


49.   CÔ DÂU VẤN AN

        Nhà nọ có con trai tuổi đã lớn, cha mẹ không muốn con lập gia đình.

        Con trai buồn phiền than thở, cố ý nói với cha mẹ:

-      “Ngủ một mình chân lạnh chịu không nổi”.

Người cha bèn dạy con trai dùng lửa nung nóng cục đá và ủ vào trong chăn cho ấm chân và nói:

-      “Làm như thế thì cũng giống như lấy vợ ấy mà”.

Con trai chỉ biết nghe mà thôi.

        Nửa đêm, cục đá nguội dần, đứa con ôm cục đá đi qua đập cửa phòng ngủ của cha mẹ “phang” một tiếng, cha mẹ tỉnh dậy vội vàng hỏi tiếng động gì vậy ?

        Con trai nói:

-      “Mở cửa mở cửa mau, cô dâu lại vấn an đây nè !”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 49:

        Cục đá sưởi ấm xong thì vẫn là cục đá chứ không thể làm cô dâu được, nhưng cô dâu thì dù không sưởi ấm thì vẫn là cô dâu, đó là sự thật trăm phần trăm.       

        Có người ôm một cục vàng một đống bạc rồi la lên đây là thiên đàng rồi đắm mình ăn chơi hưởng thụ trong tửu sắc cờ bạc; có người nhậu nhẹt trong khách sạn năm sao với kỹ nữ rồi la lên đây quả là thiên đàng hạnh phúc...

        Thiên đàng dù không thấy nhưng nó là một thực tại có thật, bạc vàng của cải dù có nhiều nhưng không phải là thiên đàng đem lại hạnh phúc cho nhân loại, bằng chứng là ở đâu có nhiều tài nguyên là ở đó có chiến tranh chết chóc...

        Đống vàng đống bạc không phải là thiên đàng nhưng có thể giúp chúng ta tìm được thiên đàng, nếu chúng ta biết cách xử dụng nó như ý muốn của Thiên Chúa, đó là giúp đỡ và chia sẻ với người nghèo vậy...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 31 tháng 7, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


48.   THIÊN VƯƠNG ĐỊA VƯƠNG

        Có thương gia lớn nọ đi chơi kỹ viện, không đến một năm thì tiền ức bạc triệu hết sạch, bị người ta đuổi ra khỏi kỹ viện.

        Ông thương gia muốn thắt cổ mà chết, kỹ nữ sợ dính dáng đến án mạng nên để ông ta ở lại trong kỹ viện, mỗi ngày đều cung cấp rượu cơm cho ông ta ăn.

        Không lâu sau đó lại có một khách mới đến kỹ viện, kỹ nữ theo kiểu cũ mà làm, người khách mới đến hỏi bà ta:

-      “Mỗi bữa ăn nàng đều đem cơm rượu vào trong, đem cho ai vậy ?”

Kỹ nữ nói:

-      “Trong nhà tôi có một ông thần gọi là “thiên vương” mỗi ngày tôi đều cúng tế cho ông ta”.

        Ông khách rình rình đi vào trong phòng quan sát thì chỉ thấy phía trong màn có người ngồi như ông thần, người khách bèn lập tức quỳ xuống cầu phúc.

        Ông thương gia ngồi trong trướng hỏi khách:

-      “Mày đem đến bao nhiều tiền ?”

Đáp:

-      “Năm ngàn quan tiền”.

        Ông thương gia cười nói:

-      “Trước đây ta có mười vạn quan, đến đây thì tiêu sạch, gọi là thiên vương. Mày chỉ có năm ngàn nếu mà tiêu hết thì chỉ được làm địa vương !”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 48:

        Thiên vương hay địa vương thì cũng như nhau mà thôi, tức là làm con cái của ma quỷ.

        Người thích làm “thiên vương” thì phải tiêu sạch mười vạn quan tiền, người thích làm “địa vương” thì phải nướng tiêu năm vạn quan tiền, đúng là một cái giá “rẻ mạt” để làm “vương” trong địa ngục.

        Có người vì muốn làm thiên vương nên nướng sạch mười vạn quan tiền là “tình cảm anh em” trong những lời vu khống của mình, có người vì muốn làm địa vương nên dùng mọi thủ đoạn đê hèn chỉ đáng năm vạn quan để gây chia rẽ giữa anh em bạn bè với nhau...

        Người Ki-tô hữu thì chắc chắn là không thích làm thiên vương hay địa vương vì phải phạm nhiều tội mà lại tốn nhiều tiền, cái mà người Ki-tô hữu thích chính là làm người con ngoan của Cha trên trời, mà làm người con ngoan của Cha trên trời thì họ quyết tâm không đi ăn chơi ở kĩ viện, không lui tới chốn lầu xanh có cái tên rất thời đại là “tụ điểm hát karaôkê”, họ không nói xấu anh chị em mình, không vu khống người khác, không ném đá giấu tay và nhất là họ không vì ích kỉ cá nhân tham quyền cố vị mà giết tâm hồn anh chị em bằng những lời nói vô căn cứ...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


47.   TÁM CÁI LÒ HƯƠNG

        Có phụ nữ nọ vừa lấy chồng, trong cái rương nhỏ đựng tám cái lò hương.

        Trong đó có một cái lò hương sáng mà không có vết tro. Có người hỏi bà ta tại sao như thế, bà ta trả lời:

-      “Bảy cái lò hương này có tro, đều là cung dưỡng chồng trước và sau khi vong cố, còn cái mới này là phòng bị để hôm nay dùng”.

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 47:

        Trong tám cái lò hương thì vẫn có một cái để...ngoại tình hoặc để sang ngang khi chồng chết, như thế thì cũng biết con người ta luôn có ý tưởng ngoại tình và...sang ngang khi đã có chồng hoặc có vợ.

        Con người ta bản tính yếu đuối mỏng dòn và hay sa ngã, do đó nếu không có ơn Chúa giúp thì có chồng rồi cũng muốn thêm chồng nữa, có vợ rồi cũng muốn kiếm thêm vợ nữa, nếu không công khai ngoại tình thì cũng âm thầm lén lút với nhau, do đó vì để bảo vệ tính tồn tại của gia đình và giá trị của nó, mà đạo lý “nhứt phu nhứt phụ” của Thiên Chúa vẫn sẽ tồn tại cho đến khi mặt trời mất sáng...

        Giá trị của gia đình càng được củng cố hơn khi bố mẹ cùng tương thân tương ái, cùng chia ngọt sẻ bùi và dạy dỗ con cái theo tinh thần Phúc Âm của Chúa Ki-tô.

        Người Ki-tô hữu luôn hiểu rõ giá trị đích thực ấy của gia đình, nên không muốn có “một lò hương trong tám lò hương”, nhưng là duy nhất một lò hương ấm nồng tình phu phụ.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)