CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN
22. KHÔNG CAN GÌ ĐẾN VIỆC CỦA TÔI
Chủ vựa cá
nuôi rất nhiều cá ở trong hồ, nhưng bị con rái cá ăn trộm cũng không ít.
Một hôm,
con rái cá mái xuống nước trước, con rái cá đực đang ở bên bờ cao đứng nhìn,
nên bị chủ cá núp một bên bắt được.
Con rái đực
kêu lớn tiếng:
-
“Không can gì đến việc của tôi cả, tất cả đều do vợ của
tôi xuống hồ trước đấy !”
(Quảng Tiếu phủ)
Suy tư 22 :
Thời nay
có những ông chồng dửng dưng khi thấy vợ phạm pháp thì nói không can gì đến tôi;
thời nay cũng có những bà vợ thấy chồng bị can án mà vẫn nói được không can gì
đến tôi; thời nay cũng có những người làm cha làm mẹ khi nghe tin con cái bị bị
tù tội thì nói không can gì đến tôi...
Chồng nói
không can gì đến tôi, vợ nói không can gì đến tôi, cha mẹ nói không can gì đến
tôi, thì quả là bất hạnh cho gia đình ấy, bởi vì họ đã sống rất ích kỉ với
nhau.
Nếu Chúa
Cha nói với Chúa Con rằng thế gian không can gì đến Ta, mặc chúng nó; nếu Chúa
Giê-su nói với Chúa Cha rằng thế gian không can gì đến con, kệ chúng nó; nếu
Chúa Thánh Thần nói với Chúa Cha và Chúa Con rằng thế gian không can gì đến
chúng ta, sống chết mặc chúng nó, thì thế gian này bị huỷ diệt trong tíc tắc.
Thiên
Chúa đã không bỏ mặc chúng ta trong tội lỗi, nên đã hi sinh Con Một của mình là
Chúa Giê-su để chuộc tội cho chúng ta, thế thì tại sao chúng ta lại mặc kệ anh
em chị em của chúng ta khi họ lỗi lầm chứ, tại sao chúng ta lại “thây kệ” với
tha nhân khi họ lạc đường chứ ?
Thiên
Chúa là tình yêu, nên Ngài cũng muốn chúng ta trở nên con cái của tình yêu, tức
là cùng nhau tương thân tương ái giúp đỡ và phục vụ lẫn nhau.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
21. MỜI THẦN Ở XA ĐẾN
Có một
người rất là bủn xỉn muốn cầu phúc với thần minh, bèn nhờ một vị đạo sĩ gọi thần.
Đạo sĩ bèn
thay ông ta đi mời “ông thần ở hai kinh thành” đến.
Chủ nhân
hỏi:
-
“Tại sao mời ông thần ở xa như vậy chứ !”
Đạo sĩ
nói:
-
“Các thần ở gần đều biết tính nết của ông rồi làm sao
có thể cầu được chứ ?”
(Quảng Tiếu phủ)
Suy tư 21 :
Đã là thần
thì cho dù là thần ở xa hay là thần ở gần, thì cũng đều giống nhau ở cái thần
thông, tức là biết chuyện xưa và chuyện nay của con người ta, nếu thần ở xa
không biết mà thần ở gần biết chuyện thì đó chính là thần hối lộ, thần tham lam
và thần bịp bợm do con người tạo ra...
Con người
có thể tạo ra cho mình một ông thần để sùng bái: khoa học gia thì tạo cho mình
ông thần khoa học và chỉ tin vào khoa học; nhà nông thì tạo cho mình một ông thần
để cầu xin mưa gió thuận hoà, ông thần ấy gọi là ông thần nông; người dân quê thì
tạo cho mình ông thần mê tín, nên họ thường kiếm đến các thầy bói, thầy đồng và
tin vào những ông thầy ấy như những vị thần hộ mạng...
Cũng có
những người Ki-tô hữu tin có Chúa ở xa và có Chúa ở gần :
- Họ tin rằng
có Chúa ở xa vì khi họ túng nghèo, họ bị tai nạn, con họ bệnh vợ họ đau mà cầu
nguyện hoài, cầu nguyện mãi cũng không được Chúa nhậm lời...
- Họ tin rằng
có Chúa ở gần là khi họ cầu gì thì phải được nấy, họ cần có công ăn việc làm là
có ngay, họ cần có xe hơi là có ngay, họ cần có địa vị là có ngay, nghĩa là họ
bắt Chúa phải thoả mãn theo ý riêng của mình...
Người tin
có Chúa ở xa và có Chúa ở gần là người không có đức tin Công Giáo, cái tin của
họ là do cái bao tử, do cái hưởng thụ của họ mà có, bởi vì người Ki-tô hữu có đức
tin thật, thì không có chuyện Chúa ở xa và Chúa ở gần, nhưng họ tin rằng Chúa
đang ở ttrong tâm hồn của họ, Ngài đang ngày đêm gần gủi với họ để dạy dỗ ban
ơn cho họ, để họ sống xứng là con của Ngài.
Không có
chuyện Chúa ở xa hay Chúa ở gần, xa hay gần là do tâm hồn của chúng ta có tin
tưởng và yêu mến Ngài hay không mà thôi !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
20. THẦY THUỐC BỊ ĐIẾC
Có một thầy
thuốc thính giác không tốt cho lắm đi đến khám bệnh cho một nhà nọ.
Bệnh nhân
hỏi:
-
“Hạt sen có thể trị bệnh được không ?”
Thầy thuốc
trả lời:
-
“Cháo gân không thể ăn được”.
Bệnh nhân
lại hỏi cho rõ ràng hơn:
-
“Còn thân sen thì sao ?”
Thầy thuốc
nói:
-
“Thịt muối cũng ăn chút ít thôi”.
Bệnh nhân
chịu không nổi nên sừng sộ nói:
-
“Lỗ tai của ông bị điếc rồi”.
Thầy thuốc
trả lời:
-
“Nếu bỏ thịt đùi đỏ vào trong, thì vẫn cần phải đề
phòng bệnh hột xoài !”
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 20 :
Điếc và
câm thì thường đi đôi với nhau, nhưng nếu điếc mà không câm thì khổ cho bản
thân và khổ cho người nghe.
Người biết
mình điếc thì vẫn dễ...thở hơn là những người không biết mình bị điếc, họ dễ
dàng nổi giận với mọi người vì họ không nghe được người ta nói, họ càng nổi giận
hơn khi hiểu lầm người khác không thèm nghe mình nói. Đúng là khổ thật.
Nhưng ở đời
còn có một thứ bệnh điếc nguy hiểm hơn, đó là người bị điếc trong tâm hồn.
Người tâm
hồn bị điếc thì không nghe được lời cầu cứu của tha nhân: họ không có lòng
thương xót ; người tâm hồn bị điếc thì không nghe được lời khuyên bảo của người
anh em: họ kiêu ngạo hơn cả người kiêu ngạo; người điếc tâm hồn thì không nghe
được ý kiến xây dựng của cộng đoàn: họ cảm thấy lúc nào mình cũng có lí; người
bị điếc tâm hồn thì luôn phê bình người khác và thích người khác tâng bốc mình:
họ luôn cho rằng mình trổi vượt trên mọi người...
Chúng ta
cầu xin Chúa Giê-su chữa bệnh điếc trong tâm hồn của mình, để chúng ta nghe được
tiếng nói của Chúa qua tha nhân, đó là tiếng nói của bác ái...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
19. LANG BĂM CÓ MỤN NHỌT
Có một thầy
thuốc, trước cửa nhà có treo một bảng hiệu viết bốn chữ:
-
“Thuốc ghẻ thần diệu”.
Ngày nọ
có người đến mua thuốc, thầy thuốc chỉ lên cái hồ lô treo trên giá để người ấy
tự mình đến lấy thuốc.
Người mua
thuốc nói:
-
“Ông làm thầy thuốc sao mà lười quá vậy ?”
Thầy thuốc
giải thích:
-
“Tôi đang bị ghẻ ngứa đây”.
Người mua
thuốc cười lớn hỏi:
-
“Đã có ghẻ thì tại sao không dùng thuốc này để trị chứ
?”
Thầy thuốc
trả lời:
-
“Đang suy nghĩ có nên bôi thuốc này hay không ?!”
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 19 :
Thầy thuốc
mà cũng không tin vào thuốc của mình thì ai mà tin vào thầy thuốc được chứ ?
Có những
người Công Giáo không tin vào niềm tin của mình nên thường hay làm gương mù cho
người khác : Họ đi lễ nhưng không tin vào thánh lễ là hi tế cứu chuộc, họ đọc
kinh nhưng không tin vào Thiên Chúa, họ đi rước Mình Thánh Chúa nhưng không tin
đó là Chúa Kitô, họ làm việc bác ái vì động lòng trắc ẩn hơn là vì yêu Chúa qua
người anh em...
Một khi
người Kitô hữu đánh mất niềm tin của mình thì tất cả những gì họ làm chỉ là cái
vỏ bên ngoài mà thôi, họ như một người máy chỉ làm theo những gì mình thích chứ
không vì thấy Chúa qua tha nhân, những người này thường chế nhạo niềm tin của
anh em mình hơn những người chưa biết Chúa Kitô và đạo lí của Ngài.
Khiếp thật
!
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
18. KINH NGUYỆT CỦA HOÀ THƯỢNG
Có một
hoà thượng nọ mỗi khi ra khỏi nhà thì bị bệnh, nên nằm nghỉ trong thư phòng và
mời thầy thuốc đến chữa bệnh.
Thầy thuốc
nhìn thấy trong thư phòng bày biện rất thanh nhã thì cho rằng đây là phòng của
con gái, còn hoà thượng thì sức khoẻ yếu nên không thể ngủ trên giường, thầy
thuốc ngồi trước giường, cách sau bức màn bắt mạch, lúc sau thầy thuốc chẩn
đoán nói:
-
“Bệnh này thuộc về kinh nguyệt không điều, là bệnh thường
thấy trước và sau khi mang thai, không quan hệ gì, uống thuốc là khỏi ngay”.
Hòa thượng
vội vàng ngồi dậy, mở tung bức màn nhìn thầy thuốc cười ha ha.
Thầy thuốc
không cách gì thoát được.
(Quảng Tiếu phủ)
Suy tư 18 :
Thời nay
cũng có những bác sĩ chẩn đoán bệnh tầm bậy, hể bệnh nhân bị nóng thì nói là bị
thương hàn, nếu bệnh nhân bị đau bụng thì chẩn đoán là bị đau bao tử, mà không
tìm cho ra rõ ràng cho căn bệnh.
Hòa thượng
bị bệnh nằm trong căn phòng bày biện trang nhã, nên thầy thuốc đoán bệnh nhân
là đàn bà con gái rồi “phán” một câu: kinh nguyệt không điều, thì đúng là hết
nước nói.
Có một
vài Ki-tô hữu cũng thích “đoán bệnh” anh em chị em mình cách tầm bậy, trong khi
chính bản thân mình mang “bệnh” cách trầm trọng :
- Thấy anh em
đi lễ trể một vài lần thì “chẩn đoán” là đi lễ không thành và Chúa không ban
ơn, trong lúc đó bản thân mình thì thường hay bỏ lễ chủ nhật.
- Thấy người
chị em mặc áo quần hơi diện một chút khi đi lễ thì “chẩn đoán” rằng: nó mà lễ lạt
gì, đi coi hát thì có, trong lúc đó bản thân mình thì diện “hết cở ông địa” rất
chướng mắt người khác...
Lang băm
chữa đoán bệnh sai vì chuyên môn không có thì chỉ có một số ít người mà thôi,
nhưng thời nay có rất nhiều người, vì thiếu đức ái mà “chẩn đoán” tầm bậy tâm hồn
của anh em chị em mình.
Sự dữ
cũng từ đó mà phát sinh vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
17. LANG BĂM CHÔN XÁC EM BÉ
Có một
lang băm nọ chữa bệnh làm chết một em bé, tức là phạm tội, cho nên cùng với chủ
nhà lo việc chôn cất người chết, thế là đem xác chết của em bé bỏ vào trong ống
tay áo rộng thùng thình.
Chủ nhà sợ
ông ta lừa dối nên sai đầy tớ đi theo, đi đến giữa cầu tên lang băm đột nhiên
giơ cao tay phải quăng tử thi em bé xuống sông, đầy tớ giận dữ nói:
-
“Tại sao quăng đi em bé của nhà tôi ?”
Lang băm
trả lời:
-
“Đâu có !”
Nói xong giang tay áo trái ra nói với tên đầy tớ ấy:
-
“Em bé của nhà mày ở đây này”.
(Quảng Tiếu phủ)
Suy tư 17 :
Đã làm chết
con người ta rồi lại đem xác quăng xuống sông thì đúng là tên lang băm vô lương
tâm...
Mạng sống
của con người rất là cao quý, và ai cũng muốn mình được sống lâu trăm tuổi.
Người càng
giàu có thì càng thích hưởng thụ, và họ rất muốn sống lâu và luôn tỏ ra trân
quý mạng sống của mình, nhưng khi gia tài khánh kiệt thì họ lại bất cần đến mạng
sống, và họ muốn kết liểu đời mình cho rãnh nợ, họ là những người coi trọng mạng
sống để hưởng thụ...
Ngừơi
càng nghèo thì càng không muốn sống vì họ cho đời là bất công, và có khi muốn kết
liễu mạng sống của mình, những người này họ coi trọng mạng sống cũng chỉ là để
hượng thụ vật chất mà thôi.
Cả hai hạng
người trên đều không quý mạng sống của mình vì họ ham sống để hưởng thụ, chứ
không thích sống để thờ phượng và cảm tạ hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho họ được
làm người.
Người có
đức tin thì lại không như thế, dù nghèo hay giàu họ vẫn luôn yêu quý mạng sống
của mình, bởi vì họ biết rằng mạng sống của họ là ở nơi Thiên Chúa, và chỉ có
Thiên Chúa mới cất đi được mạng sống của họ mà thôi, do đó họ luôn cảm tạ hồng
ân mà Thiên Chúa đã ban cho họ là được làm người giống hình ảnh của Thiên Chúa
Ba Ngôi.
Mạng sống
của con người rất cao quý, bởi vì chính Chúa Giê-su đã thế mạng sống mình để
chúng ta được sống đời đời.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)