Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2023

Chúa nhật 24 thường niên



 CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN


Tin mừng: Mt 18, 21-35.
“Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”

Bạn thân mến,
Bạn đã mắc nợ ai một số tiền lớn chưa ? Nếu có rồi thì tôi tin chắc bạn rất cảm nghiệm đoạn Phúc Âm hôm nay: người mắc nợ được tha khỏi phải trả nợ. Bạn sẽ hồi hộp sung sướng khi chủ nợ nói với bạn rằng: thôi khỏi trả nợ anh yên tâm làm ăn. Đức Đức Chúa Giê-su mời gọi bạn và tôi học cách tha thứ của Ngài, không phải tha thứ bảy lần, nhưng là bảy mươi lần bảy, có nghĩa là tha hoài tha mãi, tha suốt đời của chúng ta.
Bạn có lần nào tha thứ cho người khác khi họ xúc phạm đến bạn chưa ? Tôi tin chắc là đã có. Bạn thấy tâm hồn mình thế nào khi bạn nói với người đã xúc phạm đến bạn: thôi bỏ qua nhắc làm gì chỉ là hiểu lầm. Tôi cũng tin chắc rằng tâm hồn của bạn rất thảnh thơi, vui sướng và bình an, bởi vì bạn đã biết tha thứ. Đức Chúa Giê-su vẫn thường luôn tha thứ tội lỗi cho chúng ta, bởi vì Ngài chết trên thánh giá không phải để lên án trả thù, nhưng là để xóa tội và tha thứ tội lỗi cho nhân loại.
Tha thứ để được thứ tha, đó là điều tất yếu mà Đức Chúa Giê-su đã dậ chúng ta trong bài Phúc Âm hôm nay: “Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”
Bạn thân mến,
Đã nhiều lần bạn bị người khác xúc phạm, và cũng có ít là một lần bạn đã xúc phạm đến người khác, do đó mà Đức Chúa Giê-su đã dạy chúng ta hãy tha thứ cho anh chị em của mình cách quãng đại đến bảy mươi lần bảy.
Bảy mươi lần bảy là tha thứ mãi mãi, và cũng có nghĩa là tha thứ và quên đi những sai lầm của người khác. Bởi vì có người tha thứ cho anh chị em nhưng lại không quên được việc làm xấu của họ; có người tha thứ cho anh chị em nhưng lại thường nhắc đến những sai lầm của họ. Đó chưa phải là tha thứ đến bảy mươi lần bảy như Đức Chúa Giê-su đã dạy.
Bạn nhớ nhé, tha thứ để được thứ tha.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
-----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


79.   TRANH NHAU KỸ THUẬT

        Thợ mộc nói:

-      “Kỹ xảo của tôi là lợi dụng vào cái búa để làm nhà và các dụng cụ trong nhà, đúng là cao tay nghề”.

        Thợ đá nói:

-      “Việc của ông làm đều là gỗ có gì là khó chứ, cái tôi dùng để khắc toàn là đá cứng, ông dám so tài không ? Tài nghệ cao phải nói là tôi đây”.

        Thợ sắt nói:

-      “Bào gỗ khắc đá đều phải dùng các dụng cụ do tôi trui luyện mà có, nếu không có tôi giúp sức thì các ông làm được sao ? Không nên tranh luận uổng phí vì chuyện không đâu này.”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 79:

        Có một vài Ki-tô hữu thường tranh luận với nhau về những vấn đề xem ra chẳng có ích gì cho phần rỗi linh hồn của mình cũng như của người khác, họ tranh luận chữ này dịch làm sao cho đúng với nghĩa của nó, chữ kia dịch làm sao cho phù hợp với thời đại mà quên mất rằng chữ nghĩa không thể làm cho mình được sống đời đời, nhưng chỉ có tâm tình khiêm tốn và yêu thương thật, mới làm cho cuộc sống mình có ý nghĩa vượt lên trên mọi chữ nghĩa...

        Các tông đồ của Đức Chúa Giê-su đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả, Đức Chúa Giê-su đã trả lời cho các ông là muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và phục vụ anh em, chứ Ngài không trả lời ai tài giỏi hơn thì là người lớn hơn cả.

        Tranh luận biện bác dù với ý tốt chăng nữa thì cũng là –một cách nào đó- mở đường cho thù hận ghét ghen đi vào trong tâm hồn, bởi vì chúng ta chưa là thánh nhân mà là đang học làm thánh nhân.

        Đem kiến thức và tri thức của mình ươm vào mảnh đất yêu thương và khiêm tốn, thì chắc chắn tri thức và kiến thức ấy sẽ nở thêm nhiều bông hoa khiêm tốn yêu thương ngát hương mát lòng cho mọi người thưởng thức...

        Tranh nhau cái tài cao thấp trong chữ nghĩa để rồi oán giận nhau thì có ích lợi gì cho Giáo Hội nếu Thiên Chúa không chúc lành !?


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


78.   RẤT DỄ NỔI GIẬN

        Có một người rất dễ nổi giận, ngẫu nhiên trời tháng chín  nhìn thấy một người đội mũ dạ, thì cảm thấy đáng ghét người đội mũ không theo thời, bèn chuẩn bị đánh người ấy.

        Mọi người vội vàng kéo ông ta về nhà. Ông ta vì chuyện này mà vẫn cứ không vừa ý nên mang bệnh, rất lâu sau đó bệnh mới thuyên giảm đôi chút.

        Trời vào tháng chạp chuẩn bị đón xuân, em trai của người này vì muốn anh mình vui vẻ tí xíu nên cùng với anh đi dạo bên ngoài.

        Trên đường, người em nhìn thấy xa xa có người đội cái mũ lông bờm ngựa, anh ta sợ anh mình lại nổi giận, bèn chạy vội đến nói với người ấy:

-      “Anh của tôi vì thấy người đội mũ dạ mà bệnh nặng nay vừa mới đỡ đôi chút, xin anh mau tránh giùm cho !”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 78:

        Cái làm cho con người hối hận nhất là tính dễ nổi giận của mình, bởi vì người dễ nổi giận thì rất dễ phá hoại công việc của mình cũng như kế hoạch của người khác...

        Người dễ nổi giận thì có một cá tính đặc biệt là không thoả mãn với bất c ai vì họ cho rằng, chỉ có mình mới là người trỗi vượt trên người khác, cho nên họ luôn không cảm thấy vui vẻ và tươi vui trong cuộc sống của mình.

        Thiên Chúa thì rất chậm nổi giận nhưng lại rất mau thi ân giáng phúc cho kẻ cầu xin với Ngài, và nếu có giận thì chỉ giận trong giây lát mà thôi, nhưng yêu thương thì yêu thương suốt đời từ đời nọ đến đời kia...

        Đã có nhiều lần tôi dễ dàng nổi giận với anh em chị em của tôi, bởi vì tôi chỉ muốn mình phải là người số một trong cộng đoàn, còn người khác -dù họ là ai- thì phải là số hai xếp sau lưng tôi thì mới ổn với tôi.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


77.   NGƯỜI NGHÈO GIẶT ÁO

Có một người rất nghèo chỉ có một cái áo để mặc, mỗi lần giặt áo thì chỉ có cách là ngủ trên giường.

        Có một người khách đến thăm thì gặp lúc anh ta giặt áo và ngủ trên giường, người khách hỏi con của anh ta:

-      “Bố mày ở đâu ?”

        Đứa con trả lời:

-      “Ngủ trên giường”.

        Khách nói:

-      “Có bệnh gì vậy ?”

        Đứa con trai quở trách khách:

-      “Bố tôi giặt áo ngủ giường, cũng là có bệnh sao ?”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 77:

        Nghèo chỉ có một cái áo thì đúng là nghèo thật, nhưng cách đây hơn hai ngàn năm có một em bé mới sinh ra không có áo để mặc, chỉ được mẹ bọc trong khăn và đặt trong máng cỏ của lừa ăn, em bé đó là Đức Chúa Giê-su –Đấng cứu độ nhân loại. Thời nay người nghèo nhất cũng có vài ba cái áo mới để mặc trong những ngày lễ tết, họ giàu có hơn Đức Chúa Giê-su rất nhiều.

        Nhưng thời nay cũng có những người giàu có nhưng nghèo đến nỗi không có một cái áo để mặc cho tâm hồn, đó là cái áo bác ái. Bởi vì thân xác họ quá no đủ, cuộc sống của họ quá dư thừa, nên họ quên mất sắm cho tâm hồn mình một cái để mặc cho ấm tâm hồn mình và ấm lòng người nghèo chung quanh họ...

        Đến ngày phán xét người giàu có sẽ trở thành người nghèo đáng thương hại nhất, bởi vì ngay cuộc sống ở đời này, họ sợ tiếc tiền mà không sắm cho mình cái áo bác ái yêu thương, trái lại những người nghèo khó nhất –trong ngày phán xét- họ sẽ trở thành người giàu có nhất, vì họ đã chia sẻ thân phận nghèo khó với Đức Chúa Giê-su trong cuộc sống mà không oán trời trách người.

        Thà làm người nghèo chỉ một cái áo để mặc, nhưng có cái áo bác ái che đỡ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, còn hơn làm người giàu mà không có gì để bảo đảm cho sự sống đời đời.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


76.   CẦN TÌM KẾ SỐNG

        Người nọ rất ham hư vinh.

        Có một thầy bói biết cái mê của hắn ta thế là đi đến nhà hắn ta để coi tướng mặt, dùng hết lời đẹp lời hay để nói, cuối cùng thì kết luận:

-      “Ngài chỉ cần hai con mắt lớn là cả đời hưởng dùng không hết”.

        Chủ nhân sau khi nghe lời ấy thì rất là phấn chấn bèn mời ông thầy bói ở lại ăn uống vài ngày, lại còn tặng cho ông ta một vài món quà tốt.

        Trước khi đi ông thầy bói nói:

-      “Tôi còn có một lời muốn nói ngài phải nhớ nhé: ngài cũng phải đi tìm kế mà sống, mọi việc không thể cậy nhờ quá vào hai con mắt ấy”.

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 76:

        Con người ta thường quý và chăm sóc con mắt của mình hơn các bộ phận khác trong thân thể, dù rằng thân thể con người ta cái gì cũng đáng quý.

        Người sáng mắt thì dễ tìm công ăn việc làm hơn người mù, người sáng mắt thì thấy được những điều tốt và điều xấu trong cuộc sống, cho nên người ta nhờ vào hai con mắt là chuyện đương nhiên có gì mà phải coi bói đoán mò...

        Nhưng cũng có những người không nhờ hai con mắt của mình để nên thánh, họ nhờ hai con mắt của mình để xoi mói những khuyết điểm của người khác, họ dùng hai con mắt của mình để coi những phim ảnh đồi truỵ, họ dùng hai con mắt của mình để đọc những quyển sách chống đối Giáo Hội và coi những hình ảnh dâm ô trên mạng internet hơn là tìm tài liệu để học hỏi mở mang trí óc...

        “Không thể cậy nhờ quá vào hai con mắt” là câu nói cảnh tỉnh cho chúng ta.

        Thánh Phanxicô Khó Nghèo đã thấy kì công của Thiên Chúa trong vũ trụ qua hai con mắt của mình, và có rất nhiều mù mắt đã nhìn thấy ánh sáng đức tin qua bóng đêm của đời mình...

        Còn tôi dùng hai con mắt sáng của mình để làm gì : làm sáng danh Thiên Chúa hay làm nô lệ cho ma quỷ tội lỗi ?


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


75.   DÙNG CÁ NHỎ TIẾP KHÁCH

        Có một ông chủ nấu hai con cá, mình thì ăn con cá lớn còn con cá nhỏ thì để đãi khách.

        Không may, một con mắt của con cá lớn rớt vào trong dĩa của khách, khách cố ý nói lớn:

-      “Ai muốn lấy loại cá ngon, thì đem về bỏ vào trong hồ mà nuôi”.

        Chủ nhân giả bộ khách khí nói:

-      “Con cá này quá nhỏ không đáng là một loại cá”.

        Khách nói:

-      “Cá tuy nhỏ, nhưng mắt cá to là được rồi !”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 75:

        Không ai lấy cá nhỏ mời khách ăn nhưng phải mời khách ăn cá lớn để bày tỏ hiếu khách và tôn trọng khách, chỉ có những người có lòng keo kiệt bủn xỉn nên mới như thế.

        Hiếu khách nhất là những người Ki-tô hữu bởi vì họ thuộc nằm lòng “thương người có mười bốn mối” mà Giáo Hội đã dạy, họ hiếu khách không phải vì khách là người có địa vị cao sang trong xã hội, họ hiếu khách không phải vì khách là ông cha sở của họ, họ hiếu khách cũng không phải vì là bạn bè thân thiết của họ, nhưng họ hiếu khách là vì họ nhìn thấy Đức Chúa Giê-su nơi người khách, cho dù người khách đó là ai.

        Vì khách là Đức Chúa Giê-su nên họ luôn đem tất cả tấm lòng ra đãi khách, đem những thức ăn ngon nhất mà mình có ra đãi khách với nụ cười trên môi.

        Tiếp đón một trẻ em là tiếp đón Đức Chúa Giê-su, tiếp đón Đức Chúa Giê-su là tiếp đón cả thiên đàng, đó là một vinh dự lớn lao mà Đức Chúa Giê-su đã mạc khải cho chúng ta –những người Ki-tô hữu- biết, tại sao chúng ta vẫn còn keo kiệt ích kỷ với tha nhân chứ ?!


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


74.   KHÔNG NHƯ NHỜ MÌNH

        Có một người hỏi Phật tổ:

-      “Bên cạnh Quan Âm có rất nhiều người hầu hạ, tại sao lại còn tự mình dùng tay để cầm bình tịnh chứ ?”

        Phật tổ có vẻ cười nhạo trả lời:

-      “Nhờ người khác chi bằng nhờ mình thì tốt hơn chứ !”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 74:

        Có người Ki-tô hữu đi lễ nhà thờ vì hôm nay có linh mục mà mình thích đến dâng lễ, họ đã “nhờ người khác” giữ linh hồn của mình; có người đi tham dự buổi tĩnh tâm trong giáo xứ vì người yêu cũng tham dự, họ đã “nhờ người khác” để đi tĩnh tâm...

        Những người “nhờ người khác” thật nguy hiểm cho linh hồn của mình, vì họ đến nhà thờ không phải vì yêu mến Chúa nhưng là vì “người khác”, do đó mà không lạ gì khi họ rất ít đến nhà thờ vì không có linh mục mình thích đến dâng lễ, vì không có người yêu tham gia tĩnh tâm !!!

        Nhờ người khác chi bằng tự mình đến với Chúa, yêu mến Chúa và tuân giữ Lời Chúa trong cuộc sống của mình, bởi vì mỗi người chỉ có một linh hồn và không ai đem linh hồn của mình giao cho người khác...giữ giùm.

        Tự mình làm thì dễ dàng thấy được ưu khuyết điểm của mình mà sửa đổi, hơn là nhờ người khác mà không dám mở lời góp ý...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)