Ads 468x60px

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Chúa Nhật lễ Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH
 
 

Tin mừng : Ga 20, 1-9.
“Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết”.

Bạn thân mến,

“Chúa đã sống lại rồi- Alleluia !”
Đó là điệp khúc vui mừng của bạn và tôi và của cả nhân loại, vui mừng vì nhân loại sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi, vui mừng vì từ nay cửa thiên đàng rộng mở chờ đón chúng ta, vui mừng vì sự ác sẽ không còn thống trị mặt đất nữa, nhưng cái vui mừng hiện tại nhất của chúng ta hôm nay chính là chúng ta đã được cùng với Đức Chúa Giê-su Ki-tô sống lại sau bốn mươi ngày mùa chay chết cho tội lỗi.

Trong niềm vui phục sinh hôm nay, tôi xin chia sẻ với bạn hai điểm này :

1. Phục Sinh là trỗi dậy và đi lên.

Đức Chúa Giê-su đã phục sinh, Ngài đã trỗi dậy ra khỏi mồ và lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, đó là đức tin và là niềm vui cứu độ của chúng ta.

Đức Chúa Giê-su đã phục sinh, nghĩa là Ngài đã trỗi dậy từ thân xác bất động trở nên sống động, từ trong mộ đá lạnh tanh toả sáng vinh quang phục sinh của Thiên Chúa, từ cõi chết đi qua sự sống, đó chính là những dấu hiệu để cho chúng ta thấy được rằng, Ngài chính là Thiên Chúa và là Đấng duy nhất cứu độ trần gian.

Chia sẻ niềm vui phục sinh này với Đức Chúa Ki-tô, không phải là bạn và tôi chỉ hân hoan hát Alleluia mà thôi, nhưng chúng ta phải thật sự sống lại với Ngài, đi ra khỏi tội lỗi và nơi chốn khiến chúng ta phạm tội, để nơi nào có mặt chúng ta là ở đó ánh sáng phục sinh của Đức Chúa Ki-tô chiếu rọi, để chúng ta hấp dẫn người khác đi theo ánh sáng Tin Mừng của Ngài.

2. Phục Sinh là hiệu quả của yêu thương.

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”[1] và thế là mọi sự đã hoàn tất[2]: hoàn tất cuộc khổ nạn, hoàn tất chương trình cứu độ ở trần gian, hoàn tất ba mươi ba năm chia sẻ thân phận làm người, để rồi đỉnh cao hoàn tất chính là sự phục sinh vinh hiển của Ngài –Đức Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ trần gian.

Phục Sinh là hiệu quả của tình yêu, Đức Chúa Giê-su Ki-tô vì yêu thương nhân loại đã đi qua sự chết và đã sống lại, đó chính là hạt lúa mì được gieo vào lòng đất, chịu mục nát và trở thành cây lúa mì đơm hoa kết trái nuôi sống muôn người. Đức Chúa Ki-tô chính là hạt lúa mì, là hạt tình yêu bởi trời gieo vào trong thế gian, để cho thế gian nhờ Ngài mà được sự sống đời đời.

Đức Chúa Ki-tô đã sống lại, Ngài cũng mời gọi bạn và tôi cùng sống lại với Ngài để đem niềm tin yêu phục sinh này cho mọi người, đó chính là nguồn mạch của yêu thương, bởi vì tình yêu không qua đau khổ là tình yêu chưa trọn vẹn và chưa hoàn hảo. Do đó, khi chúng ta loan báo tin vui Phục Sinh cho tha nhân thì chính là lúc chúng ta làm chứng rằng, phục sinh không chỉ là Đức Chúa Giê-su Ki-tô sống lại mà thôi, nhưng còn là sự sống lại cho những kẻ tin yêu Ngài mà chịu nhiều gian khổ và hi sinh.

Bạn thân mến,
Đức Chúa Giê-su đã sống lại như lời của Ngài đã nói, sự sống lại này đã đổi mới và thánh hóa tâm hồn tội lỗi của chúng ta trở nên đền thờ của Ngài.

Ba ngày trong mồ đá là biểu tượng quyền lực của ma quỷ tạm thời thắng thế, nhưng ba ngày sau trở đi thì từ trong mồ đá này, ma quỷ đã thất bại vì Đấng tạm thời khuất phục sự chết - Đức Chúa Ki-tô- đã sống lại vinh hiển, đã chiến thắng tử thần và muôn đời thống trị ma quỷ ác thần. Chúa đã sống lại rồi, Alleluia.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.


[1] Lc 23, 46b.
[2] Ga 19, 30.

Mất tiêu thể diện

MẤT TIÊU THỂ DIỆN
 
 

Thời Tam quốc, người trong đô thành Hàm Đan nước Triệu có tư thế rất đẹp khi đi bộ.

Có một thiếu niên ở Thọ Lăng nước Yên nghe nói thế, bèn không ngại đường xa vạn dặm đến Hàm Đan học cách đi bộ.

Kết quả, không những học không thành, mà ngay cả tướng đi trước kia của mình cũng quên mất tiêu, cuối cùng chỉ có cách là bò mà trở về nhà.
( Trang tử )

Suy tư:

Tôi có một người quen vượt biên qua Mỹ khi tuổi đã hơn ba mươi, qua Mỹ khoảng 5 năm thì về thăm quê hương Việt Nam, chuyện như thế là chuyện thường tình, nhưng cái đáng nói ở đây là khi trở về Việt Nam, thì “quên” mất tiếng Việt, ai hỏi gì cũng làm như không biết gì, sau đó người nhà nói là quên mất tiếng Việt rồi! Bà con ai cũng cười!

Thể diện là cái bề ngoài, cái vỏ bên ngoài của một con người có thế giá hoặc không thế giá; sĩ diện cũng được gọi là tự ái, ai cũng có tự ái và ai cũng có sĩ diện. Nhưng sĩ diện đúng chỗ và tự ái đúng lúc thì làm cho bản thân được mọi người nể trọng, bằng không thì chỉ làm trò cười cho mọi người .

Có người có bộ mặt bên ngoài (thể diện) nhưng lại không có cái thực chất bên trong, nên trở thành giả dối, lừa bịp người khác; có người có bên trong mà không có bên ngoài nên dễ gây hiểu lầm cho người khác.

Cứ sống cách thành thật, không vì sĩ diện mà tự lừa dối mình và người khác; phá vỡ đi cái đạo mạo và trịch thượng bên ngoài để thực chất bên trong được tự do mĩm cười, thân thiện với anh chị em, đó chính là bộ mặt thật của một tâm hồn biết yêu mến thật.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư

Không thể đề phòng


KHÔNG THỂ ĐỀ PHÒNG
 
 

Có người vì đề phòng kẻ trộm cạy rương và móc túi, bèn dùng dây thừng cột cái rương và túi lại thật chặt, lại còn khóa lại nữa.

Đây là biện pháp mà mọi người thường có thói quen áp dụng, cho rằng đây là phương pháp rất thông minh.

Nhưng ai biết được kẻ trộm lúc nào thì đến, mang túi rồi lại mang túi, vác rương rồi lại vác rương, kẹp túi rồi lại kẹp túi, cuốn tất cả mà đi. Trên đường đi lại còn sợ cái rương và túi cột chưa chặt, khóa chưa kỹ.
( Trang tử )

Suy tư:

Của cải làm ra khiến chúng ta yêu thích nó, bởi vì chính nó là công lao mồ hôi, nước măt của mình mà có, do đó mà chúng ta thường giữ gìn và coi trọng nó.

Có một thứ quý hơn của cải cả vạn lần, và còn qúy hơn cả mạng sống mà chúng ta phải gìn giữ, phải trân trọng, đó là linh hồn của chúng ta. Linh hồn đáng qúy trọng bởi vì nó đã được Đức Chúa  Ki-tô đổi lại bằng chính cái chết đau thương của Ngài trên thập giá, nó đáng trân trọng bởi đã được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt hơn mọi thứ trên trần gian.

Giữ gìn linh hồn, không phải là lấy dây plastic tổng hợp cột lại cho chắc, cũng không dùng khoá điện tử để khóa cho an toàn, nhưng chính là đừng phạm tội trọng, đừng để nó ngập trong vũng bùn đam mê tội lỗi. Cách giữ gìn nó hay nhất và công hiệu nhất chính là siêng năng tham dự các bí tích, nhất là bí tích giải tội và bí tích Thánh Thể.

Các thánh đã dùng hai phương pháp ấy để giữ gìn linh hồn, tôi cũng sẽ noi gương các ngài luôn tham dự các bí tích, để linh hồn được bình an trong Chúa.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư

Nho sinh đào mả trộm

NHO SINH ĐÀO MẢ TRỘM
 

Đêm nọ, có hai nhà nho đi đào mả trộm.
Nho sinh lớn nói: “Phía đông sáng rồi, làm sao đây?”
Nho sinh nhỏ nói: “Còn chưa cởi áo người chết ra, trong miệng nó ngậm viên ngọc đấy”.
Nho sinh lớn nói:”Ttrong thư kinh cổ có viết: “Lúa mì xanh xanh mọc trên đất dốc”, lúc nó sống thì không thi ân cho người; chết đi, tại sao lại ngậm viên ngọc trong miệng chứ ? Không nên để ý đến người chết, chúng ta mau mau kéo mớ tóc dài và đen của nó, nhổ râu nó, dù thế nào chăng nữa, thì cũng đừng làm hỏng viên ngọc trong miệng nó.”
( Trang tử )

Suy tư:

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong thời chiến đã có sáng tác bài hát: “… người chết hai lần, thịt da nát tan…” chết hai lần vì người chết sau khi chôn xong lại bị bom đạn cày lên, gọi là chết hai lần. Chết hai lần thì thời xưa hay thời nay đều có, chỉ khác nhau là hoàn cảnh: thời nay là vì chiến tranh, thời xưa la vì lòng tham (đào mả trộm để lấy vàng bạc), hoặc vì lòng tham và thù hận ( như Bá vương Hạng Võ quật mộ Tần Thủy Hoàng), người đời cho nó là quả báo, vì khi còn sống họ (người chết) đã làm nhiều chuyện tàn ác.
Đó là chuyện của thân xác, dù chết mấy lần cũng chẳng sao, vì chết rồi thì thân xác ra tro bụi, nhưng cái đáng sợ nhất là linh hồn phải “ chết” hai lần, chết ở đây không phải như cái chết của thân xác, bởi vì linh hồn thì bất tử, làm sao chết được. Chết hai lần của linh hồn là chịu phán xét hai lần (phán xét chung và phán xét riêng), nếu linh hồn chúng ta còn mắc tội trọng, thì mỗi lần bị phán xét là mỗi lần bị xấu hổ và nhục nhã, vì tội của chúng ta sẽ được bàn dân thiên hạ từ ông Adong cho đến người sống sau cùng đều biết, chúng ta nghĩ xem, nếu chúng ta phạm một tội nặng, như tội giết người hoặc tội hiếp dâm, dù chỉ là một người biết thôi, thì chúng ta cũng mắc cỡ, xấu hổ suốt đời, huống chi là cả bàn dân thiên hạ đều biết. Một lần phán xét riêng cũng đủ làm ta xấu hổ trước mặt Thiên Chúa, huống chi là phán xét trước mặt mọi người.
Chết hai lần là chuyện may rủi của người chết, nhưng phán xét chung và phán xét riêng thi mọi người đều phải chịu không trừ một ai.
Tôi phải sống thế nào để trong hai lần phán xét, tôi được mừng rỡ hân hoan cùng với những người lành thánh vui hưởng hạnh phúc vĩnh cữu trên thiên đàng.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư

Thứ Bảy Tuần Thánh

THỨ BẢY TUẦN THÁNH
 
 

Bạn thân mến,
Hôm qua chúng ta long trọng cử hành nghi thức Suy tôn Thánh Giá, tưởng nhớ và kỷ niệm Đức Chúa Giê-su chịu chết trên Thánh Giá vì tội lỗi của nhân loại và của chúng ta.

Hôm nay chúng ta cũng rất long trọng cử hành thánh lễ vọng Phục Sinh mừng Đức Chúa Ki-tô sống lại vinh hiển, trong niềm vui ấy, tôi xin chia sẻ với anh chị em mấy cảm nhận sau :

1. Ánh sáng Phục Sinh là Khiêm tốn phục vụ.

Với nghi thức làm phép lửa mới mà chúng ta vừa cử hành, với nến phục sinh mà chúng ta đang rước vào nhà thờ và đặt bên cạnh giảng đài gần bàn thờ làm cho chúng ta xác tín sâu xa rằng Đức Chúa Giê-su Ki-tô là ánh sáng trong đêm tối, là nguồn ân sủng và là sự sống của chúng ta.

Ánh sáng Phục Sinh đã bừng sáng trong đêm tối tội lỗi của hai ngàn năm trước, vẫn đang chiếu rọi cho chúng ta trong ngày hôm nay, đó chính là Đức Chúa Ki-tô. Ngày hôm qua chúng ta than khóc vì tội lỗi của mình mà Ngài đã chết, ngày hôm nay chúng ta vui mừng vì Ngài đã sống lại, đó là niềm hi vọng duy nhất cho chúng ta là những người đang đi trong đêm tối của tội lỗi trần gian.

Khiêm tốn chính là ánh sáng và là hành vi nổi bật nhất, mà chính Đức Chúa Ki-tô đã dùng để cứu chuộc nhân loại đã sa ngã vì tội kiêu ngạo, nó cũng là ánh sáng của chúng ta chiếu rọi qua người khác, khi chúng ta khiêm tốn phục vụ tha nhân trong tinh thần yêu thương.

Mọi người có thể nhìn thấy tài cao học rộng của chúng ta nhưng ít người nhìn thấy Đức Chúa Ki-tô Phục Sinh đang sống trong chúng ta, bởi vì học thức và tri thức không phải là ánh sáng, nó cũng không phải là đường dẫn chúng ta đi đến sự sống đời đời, nhưng khiêm tốn thật mới chính là ánh sáng nơi chúng ta, nó phản ảnh lại khuôn mặt phục sinh sáng chói của Đức Chúa Ki-tô nơi tất cả hành vi ngôn từ của chúng ta.

2. Ánh sáng phục sinh là sự đổi mới.

Trong đêm tối chúng ta không thể làm gì được vì đêm tối cũng đồng nghĩa với sự chết, cũng vậy, sống trong tội chúng ta cũng không thể làm gì được để linh hồn chúng ta được đổi mới, do đó đêm tối cần có ánh sáng và tội lỗi cần có ân sủng của Thiên Chúa.

Ánh sáng phục sinh đã đến đó chính là Đức Chúa Giê-su, Ngài đến để đổi mới những gì mà chúng ta đã làm trong bóng tối như gian dâm, là kiêu ngạo, là hận thù, là ghét ghen và vu khống.v.v... Ánh sáng đến chiếu sáng những nơi tăm tối, đổi mới tâm hồn chúng ta từ cũ qua mới, từ kiêu ngạo trở thành khiêm tốn, từ gian dâm đầy dục vọng trở thành trong sáng và hồn nhiên, từ ghét ghen hận thù trở thành yêu thương và tha thứ, từ lãnh đạm với Tin Mừng đến nhiệt tình và phục vụ Chúa trong tha nhân...

Ánh sáng phục sinh đã đến không phải chỉ đổi mới chúng ta đêm hôm nay mà thôi, nhưng suốt mọi ngày trong cuộc sống của chúng ta, nó luôn chiếu dọi thôi thúc và đổi mới tâm hồn chúng ta, nếu chúng ta biết luôn trân trọng gìn giữ ánh sáng này cho khỏi bị cuồng phong của thế gian là những quyến rũ đam mê thổi tắt.

Bạn thân mến,
Đêm hôm nay trên tay của bạn của tôi và của mỗi người Ki-tô hữu tham dự thánh lễ đều cầm cây nến nho nhỏ, biểu tượng đức tin của anh chị em được cháy sáng nhờ tin vào Đức Chúa Ki-tô Phục sinh, cây nến nhỏ này sẽ cháy hết nhưng đức tin của chúng ta sẽ luôn trưởng thành và càng trưởng thành hơn trong hi sinh và thử thách, bởi vì trong thử thách, đức tin của chúng ta càng cháy sáng và toả sáng chiếu dọi cho mọi người thấy Tin Mừng Phục Sinh mà chúng ta đang tin và đang sống.

Xin Đức Chúa Kitô Phục Sinh chúc lành cho chúng ta.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Trang tử mượn lương thực


TRANG TỬ MƯỢN LƯƠNG THỰC
 
 

Trang Châu gia cảnh rất nghèo khổ.

Một hôm, vì trong nhà hết gạo nên đến Giám Hà Hậu mượn lương thực.

Giám Hà Hậu nói:

-         “Hôm qua trên đường đi, tôi nghe có tiếng la lớn kêu cứu, tôi thấy trong vết bánh xe phía đông có một con bào ngư sắp chết khô, bèn hỏi: “Mày kêu cái gì?” Bào ngư trả lời: “Tôi là thần sống ở Đông Hải, ngài có thể cho tôi một lít nước để cứu tôi được không ?”

Tôi liền nói:

-         “Được, đợi ta đi đến phía nam thăm đại vương Ngô Việt, mời đại vương làm cho nước ở Tây Hồ dâng cao để đón tiếp ngài, được chứ?”

Bào ngư nổi giận nói:

-         “Tôi đã mất nước là người bạn thường xuyên, để đến nỗi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế này. Tôi chỉ cần một lít nước thì có thể duy trì được sự sống, nhưng ngài lại nói chuyện đâu đâu, chi bằng ngài đi rồi trở về sớm hơn một chút, đi vào chợ cá khô mà tìm tôi.”
( Trang tử)

Suy tư :

Cha Vincent Lebbe nói: “Yêu người thì không cần điều kiện, giúp người thi không hỏi người ta có đạo hay không. Yêu người là yêu người, giúp người là giúp người, vào đạo hay không lại là chuyện khác, không thể đem gộp hai chuyện lại…”

Yêu người để lợi dụng, giúp người có điều kiện là bức tường ngăn cản người ta đến với Thiên Chúa.

Yêu người là vì họ cũng là con cái Thiên Chúa như tôi, giúp người vì họ cần giúp đỡ, đó chính là ánh sáng để người ta nhìn thấy Thiên Chúa trong hành vi bác ái của chúng ta vậy.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư

Xú phụ bắt chước cau mày

XÚ PHỤ BẮT CHƯỚC CAU MÀY
 
 

Ngày nọ, Tây Thi bị bệnh, vì đau nên nàng hay cau mày, người trong làng cảm thấy Tây Thi có một phong cách rất đẹp khi cau mày, nên rất thích nàng.

Một xú phụ[1] thấy vậy, liền học Tây Thi cách cau mày, mọi người vừa nhìn thấy bà cau mày, liền ùn ùn chạy trốn.
( Trang tử )

Suy tư:

Con khỉ dù nó mặc áo quần bằng lụa là gấm vóc, dù nó được trang sức bằng vàng bạc ngọc ngà châu báu, thì nó vẫn là con khỉ, không thể là một cô gái đẹp.

Người khiêm tốn đi đến đâu ai cũng thích, vì họ không biết phê phán ai.

Người kiêu ngạo đi đến đâu thì ai ai cũng phải tránh xa, bởi vì họ bắt chước người khiêm tốn không phê bình ai, nhưng luôn cho mình là người nổi trội vượt trên mọi người...


[1] Người đàn bà rất xấu.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Tập thơ: với Mẹ, nhờ Mẹ và trong Mẹ...


 

 


TẬP THƠ

VỚI MẸ,

NHỜ MẸ VÀ TRONG MẸ


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

 

 

Theo chân Mẹ :     CON KHÔNG LẠC LỐI.

Kêu cầu Mẹ:          CON KHÔNG THẤT VỌNG.

Mẹ chở che :     CON KHÔNG KHIẾP SỢ.

Mẹ dẫn dắt :              CON KHÔNG NẢN LÒNG.

Nhờ ơn Mẹ :              CON VỀ TỚI BẾN.

 

Xin giúp con trong giờ sau hết.

 
Lời ngỏ:

Tập thơ “Với Mẹ, nhờ Mẹ và trong Mẹ” là những ý tưởng và tâm tình của người muốn tận hiến đời mình cho Thiên Chúa qua sự che chở dìu dắt của Đức Mẹ Maria, với những suy tư từ trong thẳm sâu tâm hồn và cuộc sống, xin chia sẻ với bạn trẻ muốn dâng hiến đời mình trong ơn gọi linh mục và tu sĩ.

Không ai trong cảnh khốn cùng mà không kêu cầu đến Mẹ, người muốn tận hiến đời mình cho Thiên Chúa càng kêu cầu đến Mẹ nhiều hơn nữa, bởi vì trên đường đời tận hiến có rất nhiều nỗi gian nan và cám dỗ, bởi vì thế gian và xác thịt luôn luôn hùa với sa tan để cám dỗ làm người tận hiến thất vọng và ngã gục.

Xin chia sẻ với các bạn trẻ tập thơ “Với Mẹ, nhờ Mẹ và trong Mẹ”, để cùng với Đức Mẹ Maria chúng ta dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa.

Xin lưu ý các bạn trẻ, trong tập thơ này, chữ “Cha” là nói đến Chúa Giê-su.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.


-------------------------------------------------------------------------


CHÚA ĐÃ CHỌN CON …

 
Thương con từ thuở đời đời

Chọn con thưở đó đất trời chưa ngôi

Cho con thân phận làm người

Để con tô điểm cuộc đời thêm xinh

Cho con sức sống thần linh

Để con giống Chúa phúc vinh ngàn đời./.

       
TẬN HIẾN

Thế gian trái cấm Chúa ơi

Mà sao quyến rủ con người phàm nhân,

Đã mang thân phận người trần

Mà sao con thấy nợ trần vấn vương

Đúng rồi Chúa dạy yêu thương

Thành tâm tận hiến là đường con đi

Dù cho đời có sân si

Hay là danh vọng, con thì thế thôi./.

 
CON ĐI

Chúa muốn con đi để dấn thân

Loan tin giải phóng cho nhân trần

Chông gai thù nghịch trên chân bước

Con đi, đi với Chúa Thánh Thần.

Tông đồ không có là danh vọng

Mà chỉ đau thương với phong trần

Cho nên Chúa gọi con đi mãi

Đi mãi hôm nay đến mãn phần./.


CHO CON LUÔN BIẾT MÌNH

Chúa ơi con đã biết rồi

Thế gian cạm bẫy cuộc đời bể dâu,

Đó đây thù hận dãi dầu

Sa tan tung lưới nhiệm mầu tối tăm:

Này là tiền bạc ngàn trăm

Làm cho nhân loại như nằm trong mơ.

Và đây dục vọng sờ sờ

Thế gian điên đảo, lờ mờ bóng đêm,

Với bao danh vọng vang rền

Đào thêm hố thẳm, cách miền trời cao.

Chúa ơi tình Chúa dâng trào

Hồn con tắm gội biết bao ân tình

Xin cho con mãi biết mình

Là thân cát bụi được sinh bởi trời../.


KHÓ NGHÈO

Ngày xưa Cha sống khó nghèo

Sinh nơi hôi hám bọt bèo tấm thân

Bởi đâu Cha sống phong trần

Con ngồi tự hỏi mỗi lần ngắm Cha

Đúng rồi Cha sống chan hòa

Để con sung sướng hoan ca trọn đời.


VÂNG LỜI

Ba mươi ba năm sống làm người

Cũng ăn, cũng ngủ, cũng vui chơi,

Ngược xuôi, xuôi ngược đây mai đó

Tin Mừng loan báo bởi vâng lời.


KHIẾT TRINH

Mang thân phận của con người

Trần gian Cha sống với người tội nhân,

Khiết trinh tên đẹp vô ngần

Một lần Cha sống muôn vàn người theo./.


ƯỚC MONG

Như mây trên cao

Bay đến phương nao?

Hồn con lạnh giá

Sưởi ấm nơi nao?

                                Như hạt mưa rào

                                Ơn Chúa trên cao

                                Hồn con sưởi ấm

                                Tình Chúa tuôn trào

Biển rộng bao la

Sánh tựa non cao

Tình Chúa khôn sánh

Con ước mơ sao?

                                Chúa ngự trời cao

                                Chín phẩm thiên tòa

    Ngày đêm chúc tụng

    Con ước mơ sao.

Đời con mơ ước một điều

Làm thân cỏ cú với nhiều đắng cay./.
 

THÂN CON LÚA MIẾN

Thân con lúa miến Chúa ơi

Bay theo làn gió nỗi trôi giữa đời

Đời con ấp ủ một lời

Theo chân Chúa cả, rao lời cứu nhân.

Phong ba bão táp phong trần

Thế gian xác thịt vũ vần bên con,

Chúa ơi hạt giống héo hon

Con mong ơn Chúa mõi mòn hôm mai.

Trời cao nghe tiếng van nài

Tình yêu đặc sủng như hai cội nguồn

Đổ tràn hạt giống vô duyên

Thỏa vui ngụp lặn trọn niềm ước mong

Thanh bần, vâng phục, trinh trong

Tình yêu ngời sáng như dòng suối thanh

Thân con lúa miến mong manh

Chúa ơi mau đến đồng hành với con./.


MẮT CỦA MẸ

Mắt của Mẹ sáng lên tình mẫu tử

Mẹ nhìn con đau khổ nước mắt tuôn,

Này Mẹ ơi, tình Mẹ hơn suối nguồn,

Con sẽ quyết theo chân Con của Mẹ.
DẤU CHỈ TÌNH YÊU

Cha là tất cả hồn tông đồ

Thế gian, xác thịt, chỗ hư vô

Giương cao thánh giá làm cờ,

Trên vai con bước đem cho mọi người.

Thánh giá Cha trao hết mọi người

Mọi thời, mọi chốn, mọi khắp nơi,

Những ai đón nhận lấy lời

Ấy là phúc phận của người Chúa thương.

Lời Cha con nhớ lúc đi đường

Vào lúc tăm tối những đầy sương,

Nhưng trong cuộc sống phố phường

Con nào làm chứng Tin Mừng của Cha./.


MARIA

Ma-ri-a tên Mẹ đẹp vô cùng

Sê-ra-phim say đắm ở thiên cung

Con qùy gối chấp tay nhìn lên Mẹ

Mẹ mĩm cười, đưa tay con đến cùng./.


NẾU CHÚA MUỐN

Ruộng đồng lúa đã chín rồi

Nhưng mà thợ gặt theo thời bỏ đi,

Mê say học thuyết làm chi

Giá máu cứu chuộc, họ thì lãng quên

Phận con tội lỗi thấp hèn

Nếu mà Chúa muốn con nên ngọn đèn.

Thế gian tích trữ bạc tiền

Chúa ơi con muốn ghi tên trên trời,

Họ còn hoan lạc tình đời

Giê-su con muốn trọn đời mến yêu./.

 
CÙNG CHA
 
Đồng hành sóng  bước với Cha

Con đi gieo vãi với bao Tin Mừng

Những lúc gặp khó dọc đường

Vẫn vui con bước vì đường là Cha.

Với Cha chân bước bao la

Hồn vui trải rộng ơn Cha tuôn trào,

Hạt giống lời của Cha trao

Con gieo đất tốt biết bao vui mừng.

Ra đi tới chốn phố phường

Bơ vơ con thấy ngập ngừng khó đi,

Nhưng rồi con vẫn cứ đi

Có Cha đi với con thì vững tâm./.


TÌNH YÊU NHIỆM MẦU

Trong Thánh Thể tình yêu Cha thể hiện

Vượt không gian, cao trỗi chốn hoàng thiên,

Con run sợ trước tình yêu rực cháy

Ôi nhiệm mầu, tình Cha chảy triền miên.

Con sấp mình thờ lạy chốn hoàng thiên

Vì yêu con đã xuống hàng tội khiên,

Và ở lại với con trong Thánh Thể

Ôi nhiệm mầu, tình Cha rộng vô biên.

Ôi nhiệm mầu, tình yêu rộng vô biên

Khi tủi nhục hay khi gặp ưu phiền

Con đến đây, ngắm Cha trong nhà tạm

Để tiếp sức, sự sống đổ liên miên./.
 

CÓ CHA

Cha là hy vọng đời con

Gian nan vất vả héo hon cuộc đời,

Dù cho cuộc sống chơi vơi

Nhắm mắt con thấy Cha cười với con./.


MẸ NGUỒN AN VUI
 
Mẹ là suối mát trinh trong

Là nguồn an ủi cho lòng cậy trông.

Mẹ là ánh sáng tinh ròng

Không vương vấn bụi trần hồng thế gian,

Mẹ là Nữ Tử thiên nhan

Là nguồn cội phúc, tràn lan cõi trần.

Thế gian bóng tối lê chân

Xấu xa trụy lạc tử thần cười vang

Xoay mù dựng cảnh thiên đàng

Biết bao nhiêu kẻ không đường bước xa.

Mẹ ơi tình Mẹ bao la

Xin thương thế giới đang lao xuống mồ./.

Mẹ Mân Côi

Kính chào Mẹ: Mẹ Mân Côi

Dưới chân thập giá trên đồi Can-vê

Giữa trời gió lộng tứ bề

Mẹ như chiến sĩ không nề gian lao:

Hy sinh, can đảm biết bao

Mẹ nhìn thập giá, trên cao con mình.

Vì yêu thế giới tội tình

Giê-su con Mẹ khổ hình đắng cay.

Trên cao Con Mẹ giang tay

Đinh sắt gỗ giá chân tay dính vào,

Bao nhiêu máu đã tuôn trào

Can-vê đất đá máu đào thấm thâu.

Dưới chân thập giá khổ đau

Mẹ - hoa hồng thắm nhiệm mầu vươn cao.

Hương thơm tỏa ngát trời cao

Bốn sắc rực rỡ dạt dào yêu thương:

Sắc hồng đỏ thắm mùi hương

Mùa Vui mầu nhiệm yêu thương tỏ bày.

Mùa Thương khổ giá mỗi ngày

Biểu trưng màu tím tràn đầy hy sinh.

Sắc vàng mầu nhiệm phục sinh

Thiên đàng, người thế hát kinh mùa Mừng.

Yêu thương nối tiếp không ngừng

Trắng màu sự Sáng tưng bừng hoan ca.

Mẹ là mầu nhiệm sâu xa

Trời-Đất nối kết nở hoa cứu người...

Mỗi năm cứ đến tháng Mười

Đoàn con rộn rã tiếng cười trên môi.

Hân hoan đón Mẹ Mân Côi

Hai mươi Mầu Nhiệm trên đồi Can-vê

Hồng ân tuôn đổ tràn trề

Thế gian nhờ đó trở về với Cha,

Mẹ ơi tình Mẹ bao la

Xin giúp con sống chan hòa yêu thương.../.


NHẮN NHỦ

Trời cao xanh thẳm điểm mây hồng

Không gian vắng lặng chốn hư không,

Ta nghe trong gió, tiếng ai gọi:

Ra đi, tận hiến, sống Tin Mừng./.

CHA LÀ LINH MỤC…

Cha là linh mục đời đời

Dâng lên Thiên Chúa muôn lời tạ ơn,

Can-vê Cha trút linh hồn

Hoàn tất sứ mạng, suối nguồn thứ tha,

Tuôn ra giọt máu giao hòa

Trời, đất sóng nhịp, tình Cha tỏ tường.

Cha là chức phận đế vương

Là vua vũ trụ, tình thương nhiệm huyền.

Tiên tri, tư tế, vương quyền

Cha ban tất cả chẳng riêng người nào

Tình yêu huyền nhiệm biết bao

Để con sống lại thưở nào ban sơ./.


XIN DÙNG MIỆNG LƯỠI CON

ĐỂ LỜI CHÚA

ĐƯỢC XUÔI CHẢY ĐẾN VỚI MỌI TÂM HỒN.


TỪ ÁI TÌNH CHA

Con run sợ trước tình yêu huyền nhiệm

Rộng bao la hơn cả chuyện thiên thần,

Cho con sống với tất cả trào dâng

Ôi huyền nhiệm, tình Cha là biển rộng.

Ôi từ ái, trái tim sáng lửa hồng

Rực cháy lên, đốt cõi lòng băng giá,

Cho hồn con và muôn loài tất cả

Để trần gian là biển lửa yêu thương./.


ĐAU KHỔ 1

Ôi khốn nạn xác thân đầy tội lỗi

Với tiếng cười đắc thắng của sa tan,

Con gục xuống trước lưỡi hái tử thần

Với tanh hôi, nguyền rủa Chúa thiên đình.

Thật khốn nạn quỷ dữ với ma binh

Chúng gào thét nướng mình con trong lửa,

Nóng siêu bội, ôi tội mấy cho vừa

Đưa tay lên con nào thấy khôn nguôi.

Cha nhìn con nước mắt chảy tuôn rơi

Dấu đinh đó, gai nhọn vẫn còn đây

Sao con nở, con ơi phản bội Thầy

Phép công thẳng, này con, Thầy cũng chịu./


TẶNG EM,

NGƯỜI MUỐN ĐI TU LÀM LINH MỤC, TU SĨ


Anh tặng em với vần thơ yêu mến

Đượm thắm duyên, tình ái Chúa thiên đình,

Để đốt lên trong em ánh bình minh

Ôi huyền nhiệm, tình yêu thật phong nhiêu.

Với đơn sơ trong sáng nét mỹ miều

Xin tặng em để Ngài luôn tỏ hiện

Nét khiêm cung thanh bạch ánh mắt hiền

Ôi huyền nhiệm, tình yêu thật linh thiêng.

Sống khó nghèo, lòng em luôn yêu mến

Xin tặng em để ta cùng chia sẻ

Trong đức ái chúng ta là muôn vẻ

Ôi huyền nhiệm, tình Cha đẹp hơn tranh.

Anh trao em vâng lời và ước thánh

Giữa bụi trần, lòng em chắc run sợ

Có Chúa đó bên em cùng nâng đỡ,

Luôn nguyện cầu để em tròn ước mơ.

Tặng em đó, ánh mắt với vần thơ

Với yêu thương dịu vợi Maria,

Cùng các thánh thiên quốc chốn cao xa

Và tất cả hiệp thông, niềm đức mến./.


ĐAU KHỔ 2

Hồn con xao xuyến Chúa ơi

Vì con lỗi hẹn với người thân thương,

Lòng con tức tưởi khôn lường

Nên con chưa thấy con đường khổ đau.

Thử thách, thanh tẩy nhiệm mầu

Chúa ơi con thấy nỗi sầu vấn vương,

Nếu không có Chúa dẫn đường

Ơn riêng giúp sức như sương cánh đồng.

Mãi trong cuộc sống bềnh bồng

Con luôn phản bội, đau lòng Chúa con,

Nhưng con nào biết ăn năn

Để cho Chúa phải nỉ non đợi chờ./.


ĐAU KHỔ 3

Thân con tội lỗi tràn đầy

Vũng bùn u tối, con đây trầm mình,

Tưởng chừng gục ngã thiêu sinh

Xác thân say đắm, ôi tình thế gian.

Thế mà tình Chúa tràn lan

Ơn thiêng tưới gội chứa chan vũng bùn,

Kéo con ra khỏi mông lung

Cho con trở lại tình nồng của Cha.

Trinh trong khúc hát hoan ca

Đây là báu vật là hoa đầu mùa

Chúa ban tất cả dư thừa

Để con nên giống linh hồn của Cha.

Thân con tội lỗi xấu xa

Mà sao Chúa gọi thiết tha hiến mình,

Can-vê của lễ hy sinh

Cha nay cũng gọi thiêu sinh đời mình./.

 
EMMANUEL

Tiếng gọi con đi báo Tin Mừng

Giữa muôn nguyền rủa, kẻ thù chung

Nhưng con cứ bước và đi mãi

Mỗi bước con đi Chúa ở cùng./.

 


ĐAU KHỔ 4

Anh em con đó, con chưa thương

Nói chi đến Chúa ở thiên đường

Nên con đau khổ trong cuộc sống

Với những đam mê nổi chán chường.

Đây bao hy vọng mong manh biến

Cho con thất vọng tối tăm đường

Anh em con đó, Chúa ở đó

Bác ái là đây, hãy yêu thương./.


ĐAU KHỔ 5

Can-vê Cha khát linh hồn

Giấm chua Cha nếm, chập chờn cơn đau.

Hồn Cha nặng trĩu cơn sầu

Yêu thương quá đổi nhiệm mầu vút cao.

Đau thương, khổ giá, khát khao,

Mà sao con vẫn đi vào đam mê.

Đắm say xác thịt ê chề

Cha ơi hỏa ngục gần kề bên con.

Can-vê Cha khát hồn con

Máu Cha tuôn chảy, hồn con tinh tuyền


ĐAU KHỔ 6

Con tội lỗi nên con luôn bất xứng

Trước tình yêu dịu vợi sáng hơn trăng,

Vì yêu con, Cha dọn sẵn thiên đàng

 Và gọi con làm sứ giả hôm nay.

Con tội lỗi nên con luôn bất xứng

Con lao đao vất vả chốn đọa đày,

Vì yêu con Cha đã chọn con đây

Xin cho con trọn niềm ơn thiên triệu./.


ĐAU KHỔ 7

 
Ngày xưa Mẹ đứng bên Cha

Dưới cây khổ giá biết bao u buồn,

Đồng công gánh lấy đau thương

Để cùng con Mẹ đổ nguồn thứ tha.


Hôm nay Mẹ đứng bên Cha

Nhìn con tội lỗi thiết tha Mẹ hiền,

Bên Con, Mẹ tỏ nỗi niềm

Phép công thẳng đó, tội khiên Mẹ đành.


Mẹ ơi tình mẹ vô vàn

Xin cho con được đầy tràn tình Cha./.


          KÍNH MỪNG MARIA

Ánh sáng lung linh, vẽ nhiệm mầu

Vương cung thánh điện, chốn cao sâu.

                E rằng không xứng với chức vị    

Mà chỉ khiêm cung đứng cúi đầu,

An vui vì Mẹ Thiên Chúa đến

Rực rỡ vinh quang, đẹp hơn châu

Im lìm vắng lặng không gian tối

An vui cho kẻ thiện tâm đầu./.

HY TẾ MISA

Thánh lễ Mi-sa nhiệm mầu thay

Diễn lại hy sinh của chính Thầy

Ngày xưa máu đổ Can-vê ấy

Khổ giá đinh sắt chịu giang tay.

Trần truồng tủi nhục thiên hạ chế

Nát cả tim yêu cạnh sườn Thầy

Hôm nay thánh lễ nơi thánh điện

Tuôn đổ tình yêu nhiệm mầu thay./.

 

TÌNH CHÚA CAN-VÊ

Ngày xưa Cha chịu khổ hình

Giang tay thập giá vì tình yêu con.

Triều thiên là một vòng tròn

Mão gai kết lại những vòng đau thương.

Máu rơi chảy hết dọc đường

Mồ hôi pha máu tỏ tường tình yêu.

Còn đâu khuôn mặt mỹ miều

Uy nghi hiền dịu với nhiều vinh quang.

Tim Cha xé nát tan hoang

Tình yêu tuôn chảy tràn lan cõi lòng

Hôm nay vắng lặng mùa đông

Ngắm nhìn khổ giá con trông cậy nhiều

Hồn con tội lỗi trăm chiều

Lời Cha hằng sống tin yêu tràn đầy

Xin cho con sống hăng say

Đơn sơ, khiết tịnh, mỗi ngày tiến lên,

Xin cho con chí vững bền

Theo ơn thiên triệu, loan truyền tình yêu./.

ĐAU KHỔ 8…

Lao đao ở chốn bụi trần

Hồn con điêu đứng những vần trên môi.

Đó đây cạm bẫy của đời

Mê say xác thịt con thời buông trôi.

Bon chen giành giựt thói đời

Tham lam lừa đảo có người có ta

Vũng bùn con tắm sa đà

Hôi tanh ngộp thở con nào có hay !

 
Xót xa tình Mẹ tràn đầy

Kéo con ra khỏi chốn đày đọa thân

Ban cho sức nhiệm hiến dâng

Tẩy con sạch tội muôn phần hơn xưa./.


                                                                NGƯỜI CỦA YAVÊ

Đẹp thay người của Ya-vê

An vui tiến bước, khinh chê của đời,

Hương thơm thánh thiện tuyệt vời

Làm say lòng Chúa với người thiện tâm.

Thanh cao cách sống giữa trần

Chiếu soi bừng cháy tinh thần Phúc Âm

Hiên ngang trước miệng ác thần

Đơn sơ, khiết tịnh, thanh bần, tin yêu

Đẹp thay người Chúa thương yêu

Sa tan, trần thế phải nhiều âu lo./.

ĐAU KHỔ 9

Thân con cỏ cú bên đường

Lót chân bao kẻ chán chường cuộc vui.

Xác xơ giữa chốn bụi đời

Con nào thấy được tình người hôm nay

Thân con cằn cỗi đọa đày

Người chê kẻ nhạo lại bày khéo ghê !

Để con cảm thấy ê chề

Hai tay chới với ai kề thân con ?

Chúa ơi còn nhục nào hơn

Thế gian khinh bỉ vì con theo Ngài,

Xin mau tưới gội đêm dài

Để con tiến bước với Ngài hôm nay./.

 

ĐAU KHỔ 10

Hôm qua con đứng bên đường

Bỗng đâu Chúa gọi tỏ tường bên tai,

Chợt nhìn, con thấy mặt mày

Của người phung hủi chân tay sần sùi.

Lắng nghe Chúa bảo con vui

Yêu thương bác ái, không lùi chân con

Quyết tâm tận hiến vuông tròn

Để bù đắp lại tình nồng của Cha./.

 

TẠ ƠN  CHA…
 

Hân hoan con tạ ơn Cha

Đã cho con sống với bao ân tình

Ba Ngôi Thiên Chúa quang vinh

Tuôn tràn dòng thác trường sinh muôn đời./.

 
ĐỨC KI-TÔ ĐÃ THẮNG THẾ GIAN

 
HÔM QUA:

Trải áo lừa đi tiếng tung hô

Vạn tiếng reo vui, thỏa mong chờ

Hoan hô con Chúa nhà Đa-vít

Giải thoát muôn dân khỏi ách thù.


HÔM NAY:

Cũng là những kẻ ngày hôm qua

Vui vẻ chen nhau thét tù và

Hôm nay lên tiếng: đóng đinh nó

Thập giá Can-vê, trời là nhà.


NGÀY MAI:

Mồ khuya bừng sáng, ánh huy hoàng

Cửa đá rung lên bật mở toang

Phục sinh Ki-tô Con Thiên Chúa

Kinh khủng sa-tan, thắng thế gian./.

 

SỢ


Con đi giữa chốn phố phường

Biết bao đau khổ trên đường hôm nay,

Tham lam ích kỷ đọa đày

Yêu đương xác thịt đêm ngày diễn ra.

Hồn con như nổi phong ba

Như làn sóng dữ tuôn ra từ lòng

Chúa ơi sao quá hãi hùng... ?

NGỌT NGÀO TÌNH CHA

Gió rung nhẹ, hồn con lâng lâng mát

Cảm nghiệm Cha, đang sống với con đây

Ôi tình yêu, sức sống quá ư đầy

Con ngụp lặn tình Cha ngọt thơm ngon.


Còn gì nữa, Cha ơi tình dịu vợi

Đổ tràn lan không để chút dư thừa,

Cho con sống hân hoan đời tươi mới

Và tình yêu Cha mãi đến không thôi./.

 
HÃY KIÊN TRÌ VỚI ƠN GỌI

 
Chọn em trước cả đất trời

Ơn riêng ban xuống  từ thời ấu thơ,

Cớ sao em lại hững hờ

Thế gian bay nhảy sững sờ thiên cung !

Bao năm sống tận cung lòng

Trái tim từ mẫu mênh mông hải hà,

Ủi an những lúc phong ba

Sao giờ ngoảnh mặt cách xa Mẹ hiền.

 

Dù cho tất cả trần gian

Là hay là đẹp, sao bằng tình Cha ?

Dù cho cuộc sống xa hoa

Cũng không bền vững, chỉ là áng mây.

Trinh trong Cha xuống ơn đầy

Ơn đức mở rộng mà rày bỏ đi,

Thế gian cạm bẫy hiểm nguy

Đến khi ngã xuống lấy gì đỡ nâng ?

Chỉ còn tình Chúa trào dâng

Hãy mau quay lại hiến thân trọn đời./.
 
 

ÁO CHÙNG ĐEN LÀ CHẾT CẢ MỘT ĐỜI,

NHƯNG ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI VỚI THIÊN CHÚA.



Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.