CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN
Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2022
Chúa nhật 28 thường niên
Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2022
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
34. GIẢ VỜ THÌ GÂY RA TAI NẠN
Ở phía
đông thành có một gia đình hoàn cảnh rất nghèo nhưng vẫn cứ thích mặc áo quần đẹp
đẽ hoa lệ, thức ăn thì phải làm thật cầu kỳ, lại còn khoe khoang gia đình rất
là sung túc giàu có. Bọn ăn trộm cho rằng ông ta là một phú ông, bèn đến trộm tất
cả các đồ vật trong rương của ông ta, thế là ông ta lâm vào cảnh nghèo nàn mà
không thể tự thoát khỏi.
Ở phía
tây thành có người lâu nay nổi tiếng là rất giàu có, có một lần ông ta mang nhiều
tiền bạc cùng ngồi thuyền với mọi người, ông ta hoá trang giả làm một người
nghèo, thuyền đến trong vùng nước chảy thì gặp sóng lớn dữ dội, tên chủ thuyền
cho rằng ông ta là một người nghèo nên không cứu ông ta.
Ai dà, người
giả mạo người giàu có thì làm cớ cho kẻ cướp, giả dạng người nghèo khổ thì gây
ra tai nạn cho mình, tất cả đều là tự mình hại mình, cái nguy hại của ăn gian
làm dối thật là quá lớn vậy.
(Luỵ
Ngoã tập)
Suy tư 34:
Người ta
thường nói ở đời khôn cũng chết mà dại cũng chết, chỉ có biết mới sống ! Tôn tử
nói: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” không ngoài ý ấy.
Nhưng có
những người biết rồi mà vẫn cứ chết mới đúng là kỳ cục, chẳng hạn như có người
biết phạm tội là mất ơn nghĩa với Chúa nhưng vẫn cứ phạm tội; có người biết luật
Chúa dạy chỉ có một vợ một chồng nhưng vẫn cứ làm ngơ kiếm thêm mụ vợ khác; có
người biết vu oan giá hoạ cho người khác là một trọng tội, nhưng vẫn cứ ngậm
máu phun người không biết tội lỗi là gì...
Giàu cũng
chết mà nghèo cũng chết, giả bộ làm người giàu cũng chết, giả bộ làm người
nghèo cũng tiêu đời, nhưng chỉ có ai biết nhận ra ý Chúa trong cảnh giàu nghèo
của mình mới sống, mà là sống đời đời với Thiên Chúa mới là đáng sống !
Mà người
nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc sống của mình không phải là những người Ki-tô hữu
sao ?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
Thứ Năm, 6 tháng 10, 2022
Lễ Mân Côi
LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
33. THƠ TẶNG KẺ CẮP
Ở Ngô
Trung có một lão nho sinh tên là Trầm Văn Khanh, nhà rất bần hàn.
Một hôm,
ông ta chuyên tâm đọc sách đến nửa đêm thì bổng thoáng thấy tên trộm lẻn vào
phòng ăn cắp đồ mà không lấy được thứ gì, ông ta bèn nuốt nước miếng chậm rải
nói với nó:
-
“Được anh đến thăm, xin tặng anh một bài thơ, được chứ
?”
Thế là
ngâm thơ:
-
“Gió lạnh tối trăng đêm xa xôi, phụ anh chừ đến một lần
gặp. Chỉ có tam thư tứ lược cổ, cũng có thể đi dạy nhi ấu nhi.”
Tên ăn trộm nghe xong liền cười lớn và bỏ đi.
(Lụy
Ngoã tập)
Suy tư 33:
Bình tĩnh
là phương thế hay nhất để đối diện với nghịch cảnh, nó như một cái neo để làm
cho con tàu không bị sóng lớn đẩy đi.
Người
bình tĩnh là người biết tự kềm chế mình, là người biết để cho phong ba qua đi
mà không la lối thoá mạ, là người biết mĩm cười trước khó khăn mà không dao động
tinh thần.
Bình tĩnh
để đối phó với nghịch cảnh cũng như cầu nguyện để chiến thắng với cơn cám dỗ,
do đó mà người Ki-tô hữu không những bình tĩnh để đối diện với cám dỗ mà còn cầu
nguyện để tăng gia sự bình tĩnh nơi họ, và như thế có thể nói: cầu nguyện để được
bình tĩnh là thói quen của những người khôn ngoan luôn cậy trông vào ơn của
Chúa giúp trong mọi hoàn cảnh đặc biệt của họ, đó là sự bình tĩnh của người
Ki-tô hữu không ỷ lại sức mình, nhưng cậy nhờ ơn Chúa giúp.
Lão nho sinh rất bình tĩnh đối diện với tên ăn trộm khi làm thơ tặng cho
nó bởi vì trong nhà chẳng có gì để cho tên trộm lấy, cũng vậy, người Ki-tô hữu
luôn bình tĩnh khi cơn cám dỗ đến bởi vì họ biết rằng, họ còn có Thiên Chúa và
ân sủng của Ngài để chiến thắng cám dỗ của ma quỷ.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
Thứ Tư, 5 tháng 10, 2022
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
32. BIẾT CHỮ RẤT KHỔ
Mai Tuần
đảm nhiệm hàn lâm học sĩ.
Một hôm, vì
chiếu thư quá nhiều nên ông ta suy nghĩ quá mệt, bèn ra khỏi phòng sách đi tản
bộ trong sân, đột nhiên nhìn thấy một vệ binh già nằm ngủ dưới ánh nắng mặt trời
dang tay dang chân rất là thoải mái.
Mai Tuần
nói thầm trong bụng: “Sung sướng thật”.
Và đến hỏi
ông ta:
- “Ông biết chữ
không ?”
Trả lời:
- “Không biết chữ”.
Mai Tuần
thở dài một tiếng, nói tiếp:
- “Càng vui vẻ”.
(Luỵ
Ngoã tập)
Suy tư 32 :
Biết chữ
mà khổ thì không biết chữ lại càng khổ hơn, bởi vì không biết chữ thì cũng giống
như bị mù mắt vậy.
Mắt bị mù
thì không thấy được ánh sáng mặt trời, không thấy được cha mẹ bà con bạn bè;
không biết chữ thì không thấy được tri thức của loài người. Như vậy mù mắt hay
mù chữ cũng đều rất khổ, nhưng sẽ khổ hơn nếu chúng ta –những người Ki-tô hữu-
mù mắt trước những tội lỗi của anh em, tức là nhắm mắt làm ngơ để anh em sống
trong tội mà không nhắc nhở họ.
Cha mẹ sẽ khổ nhiều hơn khi con cái đua đòi sống mất nết, vì cha mẹ biết
“chữ đạo” hơn con cái; cha sở sẽ khổ nhiều hơn khi có giáo dân của mình sống
trong tội, vì cha sở biết hậu quả của tội hơn giáo dân; thầy cô giáo sẽ khổ nhiều
hơn khi học trò biếng nhác học hành, vì thầy cô giáo biết “chữ tri” hơn học
trò...
Đúng là biết nhiều cũng khổ thật !
Nhưng đây là cái khổ vinh quang của người hiểu chuyện biết khuyên bảo
anh em chị em khi họ làm sai.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
Thứ Ba, 4 tháng 10, 2022
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
. 31. GIẢ GIẢ
THẬT THẬT
Có một
người nọ đào một cái ao để nuôi cá, và vì sợ chim bay đến ăn cá giống nên làm một
hình nộm đầu đội cái nón, thân mang áo tơi và đem bỏ trong ao để doạ đuổi lũ
chim.
Lũ chim
biết không phải là người thật, cho nên sau khi ăn cá giống thì bay lui bay tới
trên đầu hình nộm, kêu lên:
- “Giả giả giả”.
Chủ nhân
bèn đem cất hình nộm và tự mình đội nón mang áo tơi đứng trong ao, chim vẫn cứ
tưởng là người giả nên lại bay đến ăn trộm cá giống, chủ nhân nhanh tay chụp
chúng nó, cười to lên:
-
“Mày ngày nào cũng kêu là giả, nhưng hôm nay thì gặp
thật rồi, ha ha ha !”
(Giải
Uẩn thiên)
Suy tư 31:
Ở đời người
ta hay đánh giá nhau về hình thức bên ngoài cho nên có nhiều sự lầm lẫn đáng tiếc
xảy ra.
Ở đời giả
thật khó mà phân biệt nên ai cũng coi dáng vẻ bên ngoài của người khác mà phán
đoán mà phê bình.
Mỗi người
chúng ta chỉ là những hình nộm được Thiên Chúa trang điểm y phục lộng lẫy của
bí tích Rửa Tội để trở nên con cái của ánh sáng, được Đức Chúa Giê-su đội cho
mũ vinh quang phục sinh của Ngài để được đứng vào hàng ngũ con cái của Ngài, đó
là một đặc ân và hồng ân cao quý nhất của chúng ta.
Ma quỷ là
những con chim quỷ quyệt ngày ngày bay quanh chúng ta cám dỗ chúng ta nói xấu
anh em chị em mình: “Nó là đạo đức giả, nó là đạo đức giả...” để chúng ta không
tín nhiệm hợp tác với anh chị em, để chúng ta phê bình đoán xét tha nhân bằng
những tư tưởng hình nộm của cá nhân mình.
Giả và thật
trong xã hội ngày nay thì cũng giống như lúa và cỏ lùng trong ruộng, ai mà biết
được, chỉ có Thiên Chúa là Đấng thấu suốt lòng dạ con người mới hiểu được.
Đừng nghe lời ma quỷ để phán đoán tha nhân, nhưng hãy cầu nguyện cho
mình và cho tha nhân có sự thật trong lòng cũng như trong hành động.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
Thứ Hai, 3 tháng 10, 2022
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
30. THỊT CHÌM DƯỚI BÁT
Có người nọ tính tình rất hà tiện mà lại rất dễ nổi nóng.
Một hômông ta mua về bốn lạng thịt, vợ nấu xong thì dầu mỡ nổi lên trên
còn thịt thì chìm phía dưới, người ấy về nhà thấy như vậy thì cho rằng vợ đã ăn
hết thịt, bèn chỉ vợ mà chửi:
-
“Tao với mày là oan gia kiếp trước, chỉ có phân ly mới
được !”
Đợi đến khi lấy đũa vớt một cái thì thấy thịt đều nằm dưới bát, người ấy
liền cười to lên, vuốt ve sau lưng vợ và nói:
-
“Tôi với bà là vợ chồng kết hợp năm trăm năm từ kiếp
trước, thật là đẹp đôi !”
(Giải Uẩn thiên)
Suy tư 30:
Ở đời
không có gì thân thiết cho bằng tình cảm vợ chồng, bởi vì cả hai không còn là
hai nữa nhưng là một, đây là một trong hai đặc tính cốt yếu của bí tích hôn phối
trong đạo Công Giáo là bất khả phân ly và nhứt phu nhứt phụ. Cũng có nghĩa là của
chồng là của vợ, chồng ăn thì cũng như vợ ăn, đó là vợ chồng thuận hoà, vì cả
hai không còn là hai nữa, mà là một.
Tuy không
còn là hai nữa, nhưng có những ông chồng thích chửi vợ, đánh vợ, có nghĩa là
thích tự mình đánh mình chữi mình, thật tội nghiệp cho ông chồng hay đánh chữi
vợ ấy; tuy không còn là hai nữa nhưng cũng có những bà vợ thích đay nghiến chồng,
chì chiết với chồng, mà vợ chồng chì chiết nhau, đánh nhau thì cũng giống như tự
đánh chính mình rồi vậy, dại ơi là dại.
Có những
ông chồng coi trọng miếng ăn hơn sự khổ cực của vợ, cho nên đưa từng đồng cho vợ
đi chợ, lại còn hạch sách vợ đủ điều. Họ không biết rằng tình yêu chung thuỷ
không căn cứ trên tiền bạc, từng miếng ăn, nhưng căn cứ vào tình yêu chân thành
của nhau, và tùy hoàn cảnh gian khổ, tối lữa tắt đèn có nhau mà thông cảm chia
sẻ cho nhau những vui buồn, đó mới chính là tình yêu chung thủy thật sự bắt nguồn
từ tình yêu của Thiên Chúa.
Những ông
chồng Ki-tô hữu thì khác hẳn với những ông chồng khác, bởi vì họ nhìn thấy tình
yêu của người vợ dành cho mình lớn hơn những khuyết điểm của họ trong cuộc sống
hằng ngày, như Đức Chúa Giê-su đã nhìn thấy những khuyết điểm của Hội Thánh mà
yêu thương, tha thứ và ban ơn cho Hội Thánh vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)