Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2023

Chúa nhật 22 thường niên

 


CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN


Tin mừng: Mt 16, 21-27.
“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình.”

Bạn thân mến,
Đã có lần trong cuộc sống bạn và tôi đã từ bỏ: từ bỏ buổi đi nhậu với bạn bè để đi tham dự thánh lễ, từ buổi hẹn hò cùng người yêu để đi làm việc từ thiện, từ bỏ mọi sự của thế gian để đi tu dâng mình cho Chúa, từ bỏ quê hương để tha phương cầu thực tìm kế sinh nhai, từ bỏ cái này để chọn cái kia.v.v...
Tất cả những việc từ bỏ trên của bạn và của tôi đều rất đáng mừng, nhưng đó chưa phải là việc từ bỏ thật sự, bởi vì chúng ta chưa từ bỏ chính con người của mình, Đức Chúa Giê-su mời bạn và tôi từ bỏ chính mình, chứ không phải từ bỏ những gì thuộc về người khác.
Chưa từ bỏ chính con người của mình, thì rồi tất cả những gì mà chúng ta đã từ bỏ, dần dần chúng ta cũng sẽ thu góp lại, mà thu góp cách “nhiệt tình” hơn những người khác. Có nhiều người từ bỏ mọi sự để theo Chúa, trong đó có bạn và tôi, nhưng khi đạt được mục đích rồi thì gom góp lại những gì mà mình đã từ bỏ: thích có nhiều tiền, thích tranh giành chức vụ danh vọng, thích được mọi người ca tụng, thích làm theo ý riêng của mình. Tại sao vậy ? Thưa, là bởi vì chúng ta chưa từ bỏ chính con người của mình, hay nói cách khác là chưa từ bỏ ý riêng của mình.
Bạn thân mến,
Đức Chúa Giê-su đã nói cách dứt khoác là nếu ai muốn theo Ngài thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Từ bỏ chính mình là từ bỏ ý riêng của mình, mà ý riêng chính là cái tôi ham muốn; vác thập giá mình là chu toàn bổn phận của mình trong cuộc sống hằng ngày, bổn phận của người Ki-tô hữu, bổn phận của kẻ làm cha làm mẹ, bổn phận của những con cái đối với cha mẹ.v.v...
Chúng ta nói từ bỏ nhưng chúng ta chưa thực hành từ bỏ, chúng ta nói vác thập giá mình, nhưng chúng ta đem thập giá của mình cho người khác vác, còn bản thân mình thì nhởn nhơ dạo phố ngắm cảnh hưởng thụ...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
------------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


67.   BAN ĐÊM XÁCH CÁI BÔ

        Giáp và Ất đều sợ vợ.

        Một ngày nọ, Ất đi đến nhà Giáp và nói:

-      “Vợ tôi càng ngày càng xung (hung dữ), mỗi tối không sai tôi xách cái bô thì không được”.

        Giáp thấy vợ không có bên cạnh bèn muốn trổ tài này nọ,  nên khua khua tay nói:

-      “Như thế thì khó thật đấy, nếu gặp tôi thì ...”,

Nói chưa dứt lời thì bà vợ đã đứng sau lưng lớn tiếng hỏi:

-      “Nếu gặp ông thì ông làm thế nào hử...?”

        Giáp hồn bay phách tán, bất giác quỳ xuống nói:

-      “Nếu gặp tôi thì tôi xách bô ngay ạ !!!”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 67:

        Nếu trong đời sống gia đình chồng nói vợ nghe hoặc là vợ nói chồng nghe thì gia đình đã trở thành nơi hạnh phúc nhất cho con cái...

        Nếu trong gia đình vợ chồng cùng nhau biết nhường nhịn nhau, biết cùng nhau kềm chế cái tôi của mình thì gia đình nhất định trở nên tổ ấm đượm tình yêu thương.

        Chồng không nên sợ vợ bởi vì vợ là người bạn trăm năm của mình chứ không phải là...sư tử , vợ không nên...bắt nạt chồng bởi vì chồng cũng là bạn trăm năm của mình chứ không phải là tên đầy tớ của mình...

        Chồng không nên anh hùng với vợ và vợ cũng không nên lên mặt chị hai với chồng, nhưng cả hai đều là bạn đời chung thuỷ cùng có trách nhiệm với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa.

        Cái đáng sợ nhất trong cuộc sống vợ chồng đó là gia đình tan vỡ, mà cái nguyên nhân chính là vợ chồng không biết nhường nhịn nhau, bởi vì ai cũng muốn làm anh hai chị hai chứ không muốn làm bạn đời của nhau. Buồn thật !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


66.   VỢ KHÔNG CÔ ĐƠN

        Có một kỹ nữ nói với lão làng chơi:

-      “Ngài ở đây chơi đùa, vợ ông một mình ở nhà sẽ thành kẻ cô đơn”.

        Khách làng chơi nói:

-      “Sức mấy mà bà ta cô đơn ?”

Kỹ nữ cảm thấy không hợp tình hợp lý, hỏi:

-      “Tại sao không cô đơn ?”

        Khách trả lời:

-      “Nàng nghĩ mà coi, nếu bà ta ở nhà cô độc thì làm sao dám để ta đi chơi chứ !?”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 66:

        “Ông ăn chả bà ăn nem” là chuyện thường xảy ra trong một xã hội mà cá nhân chủ nghĩa được đặt lên hàng đầu.

        Cá nhân chủ nghĩa là tôn sùng mình đến mức coi thường nhân phẩm và hạnh phúc của người khác, và cái gì của mình cũng là số một, ưu tiên cho cá nhân hưởng thụ trước rồi đến người khác sau...

        “Ông ăn chả” là vì ông ích kỷ muốn hưởng thụ một mình, muốn thoả mãn dục vọng đê hèn của mình ngoài hôn nhân, ông không còn tôn trọng đời sống hôn nhân nữa và dĩ nhiên là chính ông đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình. “Bà ăn nem” là vì bà cũng có ích kỷ cá nhân, ích kỷ cá nhân này của bà là do nhiều nguyên nhân đưa đến, chẳng hạn như chồng có vợ bé, mình thì có nhan sắc tội gì mà không “ăn nem chứ”, hoặc là vì để trả thù chồng mèo chuột...

        Chồng đến thanh lâu giải sầu, vợ ở nhà rước trai vào cửa sau đều là những hành động phá vỡ luật hôn nhân và tình yêu gia đình, nó còn là đầu giây mối nhợ để con cái từ bỏ gia đình đi bụi, nó cũng là nguyên nhân đưa đến thù hận mà chính những người đã từng có một thời yêu nhau thắm thiết phá hoại, đó là chính là chổng và vợ vậy.

        “Ăn chả ăn nem” thì ngon thật đấy, nhưng ăn xong thì lương tâm lên án, cửa hoả ngục mở ra và cuộc sống đầy những lo âu, ghê gớm thật !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


65.   KHÔNG THỂ LẠI Ở DƯỚI THẤP

        Có một tổ phụ qua đời rất sớm, về sau đứa con làm nghề đào giếng và đứa cháu trước sau đều chết, diêm vương cho hai đứa con và cháu xây nhà, thế là tổ phụ mặt mày tỏ vẻ không vui, tự nói với mình:

-      “Tôi đã xây cung điện cho ngọc hoàng đã ba mươi ba năm rồi, cao hết đường đi, tại sao trong này ra lệnh chỉ chú ý đến con và cháu tôi mà thôi chứ ?”

        Diêm vương đổi lệnh lại sai đứa con xuống dưới mười tám tầng địa ngục đào giếng.

        Đứa con thở dài nói:

-      “Nhớ lại các việc mà trưởng bối tôi đã làm qua, thì hôm nay chúng tôi ở quá thấp không có đường đi !”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 65:

        Cha làm con chịu, đó là quan niệm của nhân gian theo luật quả báo của nhà Phật, mà xét cho cùng thì cũng đúng thật đấy, cho nên mới có thêm câu ca dao “đời cha ăn mặn đời con khát nước” và còn có thêm một câu nữa “cha mẹ hiền để đức cho con”, như thế thì đủ biết: việc làm tốt xấu của cha mẹ rất có ảnh hưởng đến với con cháu hai phương diện sau đây :

Sức khỏe :

        Cha mẹ nghiện rượu thì con cái sẽ bệnh hoạn, cha mẹ xì ke ma túy thì sinh con cái có di tật xấu xa...

Tâm linh :

        Cha mẹ làm biếng đi lễ đọc kinh thì con cái sẽ lạnh nhạt với nhà thờ, cha mẹ mê cờ bạc thì con cái thành kẻ nghiện ngập chuyên nghiệp, cha mẹ sống gian ác thì con cái sẽ là kẻ dối gian...

        “Thượng bất chính, hạ tắc loạn” là ở đó vậy !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


64.   TỚ GÁI NHƯ BA HẠT NGỌC

        Khi đầy tớ gái mới đến thì gọi là ngọc lôi bàn không dám tự tung tự phát; lâu rồi thì gọi là ngọc bàn toán, cạy một chút, động một chút; sau nửa năm đếm lại thì gọi là ngọc phật đỉnh, anh nói anh nghe, việc nó nó làm, dù có cạy nó cũng không nhúc nhích !

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 64:

        Con người ta trước lạ sau quen, đầy tớ gái hay đầy tớ trai hoặc bất cứ người nào khác, thì không thể mới gặp nhau lần đầu thì y như là người trong gia đình được, nhưng phải có thời gian tìm hiểu trò chuyện qua lại với nhau mới thân nhau, thân nhau rồi thì khó mà nhường nhịn nhau, nếu không yêu thương nhau...

        Có những giáo dân khi chưa vào đạo thì nao nức học giáo lý, tham gia các công tác từ thiện trong giáo xứ, lễ phép vâng lời cha sở, đó gọi là ngọc lôi bàn không dám tự phát; khi đã vào đạo và làm quen với nhà thờ, tham gia các hội đoàn và từ từ dấn thân vào các công việc trong giáo xứ cũng như ngoài giáo xứ, đó gọi là ngọc bàn toán từng bước từng bước thâm sâu; đến khi đã thành thục với các lễ nghi trong thánh lễ, hiểu rõ những điều đã học và quen biết nhiều người trong giáo xứ thì tự tung tự tác, đó gọi là ngọc phật đỉnh cha nói cha nghe việc con con làm, không muốn nghe lời ai nữa...

        Người giáo dân có đức tin thật thì luôn luôn là giáo dân tốt dù cho có trở thành “ngọc hoàng” chăng nữa thì cũng biết yêu mến và vâng lời các vị chủ chăn và vui vẻ cộng tác với anh chị em để danh Chúa được sáng ở đời này.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


63.   ĐẬP VỠ BÔ TIỂU TIỆN ĐÊM

        Có người nọ nói với bạn bè rằng:

-      “Vợ của tôi thường nóng nảy, chỉ cần tôi mua về một tên tớ gái thì bà ta chịu không nổi, cằn nhằn cho đến khi tôi đem bán tên tớ gái ấy mới thôi”.

        Một người bạn nói:

-      “Vợ của tôi hung dữ hơn vợ ông nhiều, đừng nói mua về, ngay cả nhìn mấy cô gái đẹp cũng không xong với bà ta”.

        Người bạn khác nhanh nhẫu tiếp lời:

-      “Hai bạn khỏi nói, vợ của tôi giống như cọp cái, không những không chịu tớ gái, mà dữ dằn hơn chính là ngay cả tôi mua về cái bô để tiểu tiện ban đêm bà cũng không cho, mua về tất bị đập vỡ mới thôi !”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 63:

        Có người may mắn cưới được bà vợ dễ thương thì cả nhà đều dễ thương, có người cưới bà vợ dữ như...sư tử Hà Đông thì cả nhà sẽ như chuồng...sư tử, nghĩa là cắn xé nhau cả ngày vì bà vợ nhiều chuyện...

        Thiên Chúa không bất công khi gởi đến cho chúng ta một...cái xương sườn quá nhiều gai góc, nhưng Ngài gởi đến cho chúng ta một người vợ do chúng ta tự chọn lấy bởi vì Ngài rất công bằng.

        Có những bà vợ rất hiền lành nhưng ông chồng quá bê bối khiến bà trở nên dữ tợn, có những bà vợ rất nhu mì siêng năng lo lắng việc nhà nhưng ông chồng cờ bạc rượu chè khiến bà ta bỏ bê nhà cửa, cũng có nhiều bà vợ một dạ truân chuyên với chồng nhưng vì chồng không trân trọng tình yêu này nên bà đi “ăn nem” bên ngoài...

        Đừng rêu rao vợ mình dữ như sư tử Hà Đông, cũng đừng nói xấu vợ mình trước mặt bạn bè, bởi vì vợ là xương sườn của mình, là chính mình, cho nên khi nói vợ dữ như sư tử là nói mình dữ như sư tử, nói xấu vợ chính là nói xấu mình vậy. Hãy cầu nguyện cho mình và vợ mình biết yêu thương nhau đến đầu bạc răng long, hãy nâng đỡ vợ mình khi nàng đau yếu mệt nhọc, và hãy cọng tác với vợ mình dạy dỗ con cái nên người tốt trong xã hội...

        Thiên Chúa rất công bằng, chỉ có sự ích kỷ của chúng ta mới làm cho gia đình mất đi sự vui tươi hạnh phúc mà thôi.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


62.   CỐI ĐÁ LÀM MŨ

        Có người nọ mừng thọ, muốn bắt chước quý quan gọi là thiên tuế, bèn tạm thời lấy áo tơi làm trường bào, lấy cối đá làm mũ.

        Ngày khánh thọ đã đến, cháu chắt đều đến đầy đủ, bái lạy chúc thọ, cùng lớn tiếng hô:

-      “Thiên tuế, thiên tuế !”

Lão phú ông đầu đội cối đá vừa nặng vừa đau, khổ không nói được, chỉ thấy ông ta nhíu mày trả lời:

-      “Không nên nói thiên tuế, chỉ một giờ thôi mà cũng khó qua nổi... !”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 62:

        Thiên tuế là sống đến muôn đời, vạn tuế thì chỉ sống có...vạn năm, nhưng có ai sống muôn đời và có ai sống đến vạn năm !!? Chỉ có Thiên Chúa là Đấng muôn đời mà thôi, đó là chân lý bất di bất dịch.

        Có người muốn sống muôn đời nên đày đoạ các thầy thuốc bào chế thuốc trường sinh và treo giải thưởng cho những ai biết làm thuốc trường sinh..., nhưng mới sống được mấy mươi tuổi thì phải chết đó là vua Tần Thuỷ Hoàng bên Trung Hoa. Con người ta thấy mình nhiều tiền quá, sung sướng quá nên muốn trường sinh để hưởng thụ, nhưng lực bất tòng tâm nên đã lo lắng suốt chuổi ngày còn lại: ai sẽ lấy đi gia tài của mình, nhà cửa đẹp đẽ này ai trưng dụng, đất đai này biết để đâu.v.v...., thế là họ không một chút vui tươi để sống với đời.

        Đức Chúa Giê-su là bánh trường sinh cho kẻ tin, là thuốc chữa bệnh tâm hồn và làm cho kẻ tin Ngài được khoẻ mạnh và sống muôn đời với Ngài trong thiên quốc, bánh trường sinh và thuốc trường sinh này không ở trong rừng sâu núi thẳm, cũng không ở bên tây bên tàu, nhưng ở giữa chúng ta đó là hiến lễ Mi-sa mà chúng ta tham dự mỗi ngày, hạnh phúc thay cho những ai đến ăn bánh và uống nước ấy, họ sẽ được sống muôn đời...

        Tham dự một thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa là được sống “thiên tuế” với Thiên Chúa và các thánh trên trời vậy !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)