Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2023

Chúa nhật 14 thường niên

 


CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Tin mừng: Mt 11, 25-30.
“Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.”
Bạn thân mến,
Đức Chúa Giê-su mời gọi bạn và tôi hãy học với Ngài có lòng hiền hậu và khiêm nhường, lời mời gọi này không làm cho bạn và tôi trở thành người nhụt chí hoặc trở thành người sống an phận, nhưng trái lại, nó sẽ khiến bạn và tôi trở thành người có sức mạnh hơn cả đội quân hùng hậu, và lòng cảm thông sâu sắc với những bất hạnh của tha nhân.
Lòng hiền hậu của Đức Chúa Giê-su đã làm cho ông Phê-rô hối hận ăn năn, đã làm cho ông Mát-thêu thu thuế trở thành tông đồ tài năng, đã làm cho người thu thuế Gia-kêu lùn hoán cải cuộc sống, và nhất là, sự hiền lành này được thể hiện hằng ngày trong bí tích Thánh Thể trên bàn thờ. Chính sự hiền lành cách trọn vẹn này của Đức Chúa Giê-su đã làm cho nhân loại nhận biết Cha tình yêu ở trên trời.
Giữa một thế giới thù hận và ghen ghét, Đức Chúa Giê-su mời gọi chúng ta học nơi Ngài sự hiền lành, chính là Ngài muốn bạn và tôi dùng sự hiền lành này, như một khí cụ của tình yêu, để chinh phục tâm hồn người khác về cho Chúa. Bởi vì sự hiền lành đích thực có sức mạnh tuyệt đối cảm hóa người dữ, thông cảm với người tội lỗi, hòa đồng với tha nhân, để khi người khác nhìn thấy sự hiền lành của chúng ta, thì họ cũng thấy được một Đức Chúa Giê-su hiền lành trong cuộc sống.
Lòng khiêm nhường của Đức Chúa Giê-su đã trở thành nguồn ơn cứu độ cho nhân loại, bởi vì nếu Ngài chỉ là một vị Thiên Chúa muôn đời muốn cao sang không hề biết cảm thông với những đau khổ của con người, thì Ngài vẫn mãi mãi là Thiên Chúa chứ không phải con người. Nhưng khi khiêm nhường tự hạ làm con người như chúng ta, để cứu chuộc chúng ta, thì Đức Chúa Giê-su đã làm một cuộc cách mạng lừng lẫy: nâng con người tội lỗi lên làm con Thiên Chúa và được hưởng phần gia nghiệp Nước trời.
Cũng có những lúc bạn và tôi thật khiêm nhường trước mặt kẻ có chức quyền, nhưng lại hống hách với anh em đồng nghiệp, đó là khiêm nhường giả tạo; có những lúc bạn và tôi thú nhận trước mặt Chúa là mình quá kiêu ngạo nên nếm từ thất bại này đến thất bại khác, và hứa sửa đổi cách sống cho phù hợp với tinh thần Chúa dạy, nhưng sau đó thì kiêu ngạo vẫn cứ kiêu ngạo...
Bạn thân mến,
Làm người Ki-tô hữu thì nhất định phải có sự hiền lành và khiêm nhường, làm một tu sĩ hay linh mục thì càng phải có sự hiền lành và khiêm tốn gấp vạn lần giáo dân, bởi vì sự hiền lành làm cho khuôn mặt chúng ta giống Đức Chúa Giê-su, và sự khiêm nhường làm cho chúng ta trở thành công cụ tuyệt vời của Ngài để rao giảng Lời Chúa cho mọi người.
Mọi người đang chờ bạn và tôi đem sự hiền lành và khiêm nhường này để chào đón và phục vụ họ, bởi vì con người thời nay không thích vũ khí tối tân hay các chính sách mị dân bằng lời nói trôn tru như mỡ heo, nhưng người ta hân hoan chào đón người có lòng hiền hậu và khiêm tốn trong cuộc sống, bởi vì chỉ có hiền hậu mới xoa dịu nỗi đau của tha nhân, và chỉ có sự phục vụ khiêm nhường mới nâng phẩm giá con người của họ lên cao mà thôi.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


28.   XỬ TRÂU XÉT NGỖNG

        Có hai nhà nông cùng nuôi trâu.

        Một lần nọ, hai con trâu húc nhau và một con bị chết, nên cả hai đến cáo nơi cửa quan, huyện quan phán hỏi :

-          “Hai con trâu cùng húc nhau một chết một sống, con chết thì chia nhau ăn thịt, con sống thì cùng nhau cày ruộng”.

        Lại có người nuôi một con ngỗng, ngỗng ăn lúa đang phơi của người hàng xóm nên bị đánh chết, chủ con ngỗng đi cáo người hàng xóm, quan xét án nói:

-          “Mỏ của con ngỗng như cái thoi nên ăn rất ít lúa, chủ ngỗng bồi thường lúa, chủ lúa đền ngỗng !”

                                                                (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 28 :

        Ông quan xét xử đúng là công bằng không thiệt thòi cho ai cả, bởi vì hai con trâu húc nhau mà chết một con thì không phải lỗi của ông chủ, ngỗng ăn lúa thì bồi thường lúa, đánh chết ngỗng thì bồi thường ngỗng, đó là chuyện công bằng của người nhà quê, huề cả làng...

        Nhưng cái còn cao hơn sự công bằng trong xét xử này chính là tình nghĩa hàng xóm với nhau, ông quan không để bên nào thiệt thòi khi họ đến kiện tụng, một vị quan đầy lòng yêu thương bá tánh.

        Đức Chúa Giê-su không hỏi ai bị đánh chết ngỗng ai bị mất lúa để xét tội nhân loại, nhưng Ngài nại đến tình yêu thương vô bờ bến của Ngài đã dành cho nhân loại tội lỗi, tình yêu đến hiến mạng sống vì nhân loại. Bởi vì Ngài vừa là người bị mất lúa (từ bỏ vinh quang Thiên Chúa) vừa bị đánh chết ngỗng (đóng đinh chết trên thập gía) cho nên xét xử của Ngài không những rất công bằng mà còn đầy lòng từ bi nhân hậu.

        Tôi thường kiện cáo anh em chị em trong tòa giải tội với linh mục, mà không chịu nhận ra tội lỗi của mình để xin Chúa thứ tha; tôi cũng thường đòi hỏi sự công bằng nơi cửa quan quyền thế gian, mà không thấy được tình đồng loại nơi tha nhân; tôi thường làm quan tòa xét xử người khác nhưng không tự đấm ngực mình mà nói: Chúa sẽ xét xử tôi khi tôi xét xử người anh em mình....


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


27.   LÀM CÁI VÒNG BẾP

        Có người rất khéo ăn nói đã làm mối cho hai người lưng gù lấy nhau, kết hôn đêm hôm nọ, vì cả hai người cùng nhau oán hận người làm mai mối nên quay lưng lại với nhau mà ngủ, không thèm nói chuyện với nhau.

        Đến nửa đêm, người đàn ông lưng gù nghĩ rằng đã thành hôn rồi thì sao cũng được, bèn thuận miệng nói một câu:

-          “Bà cũng thôi buồn bực, tôi cũng không giấu oán hờn, mau lật thân qua lại, làm cái quai vòng bếp hè !”

                                                                (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 27 :

        Lưng gù thì thật là khó coi, nhưng lưng gù thì cũng có nhiều loại.

        Có loại lưng gù bẩm sinh mới sinh ra thì đã bị gù, có loại lưng gù vì tuổi tác đã cao, vì lo làm ăn vất vả khi còn trẻ, có loại lưng gù vì bệnh tật, tất cả các loại lưng gù trên đây đều đáng cho mọi người yêu mến và kính trọng...

        Nhưng có một loại lưng gù mà ai nhìn vào cũng cảm thấy ghét cay ghét đắng, đó là lưng của những người bị gù vì nịnh nọt cấp trên; đó là lưng của những người vì luồn cúi mà bị gù. Những lưng gù này là sản phẩm của sự kiêu ngạo và ghen ghét mà ra, lưng họ gù không phải vì bẩm sinh nhưng là vì tâm hồn của họ đã bị gù trước sức nặng của tiền bạc và tham vọng...

        Lưng gù thì đúng là xấu thật, nhưng cái xấu này không làm cho người ta xa cách Thiên Chúa, và cũng không làm cho họ phải chết đời đời trong hoả ngục, chỉ có những ai tâm hồn bị gù vì tội lỗi chồng chất mới xa cách Thiên Chúa và bị án phạt đời đời mà thôi...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


26.   BÌNH RƯỢU THÊM NẮP

        Nguỵ Nguyên tranh chức thái bảo, là người nhanh nhẹn hiểu biết và thích uống rượu, chỉ có điều là hình dáng nhỏ con lại sói đầu, Châu Văn đế rất thích ông ta.

        Một hôm, Châu Văn đế để trong phòng mười mấy bình rượu, trên bình đều đậy nắp, sau đó dẫn Nguỵ Nguyên đi vào coi và muốn coi tướng mạo lúng túng của Nguỵ Nguyên.

        Nguỵ Nguyên đi vào phòng thấy bình rượu thì lập tức cười nói:

-          “Mấy anh em của ta sao vô lễ như thế này, lại tự tư đi vào nhà ở của nhà vua ư, sao lại không mau mau quay trở về nhà !”

Nói xong bèn ôm rượu đi ra.

        Châu Văn đế nhìn thấy ông ta nhanh trí nhứ thế thì vỗ tay cười ha ha.

                                                               (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 26 :

        Uống rượu say nhưng nếu hết say thì tỉnh, khi tỉnh lại thì có người rút kinh nghiệm không uống nữa, có người uống chút chút, có người hối hận và có người thì...vẫn cứ uống, nhưng dù thế nào chăng nữa thì hết say lại tỉnh...

        Trên cõi đời này còn có nhiều thứ say kinh khủng hơn cả say rượu, đã say rồi thì không thể tỉnh, đó là :

-       Say tình: có người say tình không tỉnh lại dù người yêu đã sang ngang, và thế là tự tử để tránh cõi đời mà họ cho là ô trọc !

-       Say danh vọng: có người say mê danh vọng đến nổi bán cả lương tâm của mình, cơn say danh vọng làm cho con người ta không phân biệt đâu là thật đâu là giả...

-       Say quyền lực: có người say đắm trong quyền lực đến nổi âm mưu hại đối thủ của mình để tranh dành quyền lực, say quyền lực đến nổi nhẫn tâm hại cả anh em chị em của mình...

-       Say tiền: người say tiền thì ngày ngày chỉ thấy có tiền, đêm ngủ cũng thấy tiền, họ say tiền đến nổi mất ăn mất ngủ cũng vì tiền...

        Tất cả những cái say này người Ki-tô hữu đều biết, bởi vì chính họ ngày ngày được học hỏi qua lời rao giảng của các linh mục trong thánh lễ, nơi các lớp học giáo lý, cho nên họ luôn cầu nguyện để khỏi “uống phải cơn say” nguy hiểm ấy của thế gian và ma qủy...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


25.   CHỮ NGƯỜI LÀM ĐUÔI

        Có ba người cùng ăn cơm, trong đó có một người đề nghị yêu cầu lấy chữ “tương” làm đầu, chữ “người” làm đuôi, và đọc trước:

-          “Người quen biết khắp thiên hạ, hiểu được tâm có mấy người ?”

        Người thứ hai nói:

-          “Gặp nhau không ăn bụng đói trở về, miệng động đào hoa cũng cười người”.

        Người thứ ba nói:

-          “Tương Dương có Lý hồ tử (con)”.

        Người ra đề nghị chất vấn người thứ ba:

-          “Tôi yêu cầu lấy chữ “người” làm đuôi chứ không phải chữ “con”, câu của anh không phù hợp rồi”.

        Người ấy phản bác nói:

-          “Lý hồ tử không phải là người sao ?

                                                                (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 25 :

        Con người được Thiên Chúa cho làm chủ vũ trụ bởi vì con người có trí khôn, đó chính là món quà quý báu mà Thiên Chúa đã ban cho loài người để họ có đũ khả năng cộng tác với Thiên Chúa trong việc bảo vệ và phát triển vũ trụ này...

        Thiên Chúa đã làm cho con người trở nên vĩ đại giữa vạn vật khi Con Một của Ngài trở thành kẻ hèn mạt nhất giữa loài người, đó là kế hoạch mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa.

        Nhưng có người khi được mời đứng sau người khác thì tức tối giận dữ bởi vì họ luôn muốn đứng trước người khác, có người chửi toáng lên khi được sắp xếp vào đội của người nhỏ tuổi hơn mình vì cho mình là người có tài cán và năng lực hơn...

        Con người ta vì vướng vào hậu quả của tội nguyên tổ nên lúc nào cũng cho mình là hơn người khác và muốn đứng trước người khác ngay cả trong lúc đùa giỡn, thế thì tại sao chúng ta không dùng hiệu quả ân sủng của Đức Chúa Ki-tô để sống khiêm tốn với tha nhân chứ !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


24.   VỊNH THƠ RĂN ĐE

        Ông Xung Hư lâu nay hay làm việc thiện, thường khuyên bảo người ta làm điều thiện mà tránh điều ác.

        Trong thân tộc có một người thường hay chỉ trích người khác, thích lợi nhỏ. Ông Xung Hư bèn tặng cho hắn ta một mặt kiếng và một cái thước, làm một bài thơ nhắc nhở :

“Mặt nhà mình bẩn sao lại không thấy,

Chỉ tranh cải người khác xấu và đẹp;

Lượng dài lượng ngắn sao phân minh,

Đời người chung cuộc tự mình lượng”.

        Qua mấy ngày sau, ông ta lại cho người ham lợi nhỏ ấy một con cá, làm hai câu thơ cuối cùng cảnh tỉnh hắn ta :

“Mồi thơm nuốt xuống không kế thoát,

Lúc no thì không giống với lúc đói”.

                                                                (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 24 :

        Cá chết vì miếng mồi thơm cho nên nó có bị bỏ vào trong nồi thì cũng xứng, chứ người hám lợi nhỏ mà bị chết trong hỏa ngục thì thật là điên rồ dại dột...

        Người ham lợi nhỏ là người thích nói móc họng người khác cho sướng cái miệng, người ham lợi nhỏ là người thích đốp chát với người khác cho biết tài cao thấp, người ham lợi nhỏ là người thích bới móc chuyện người khác để thỏa mãn lòng ích kỉ, người ham lợi nhỏ là người thường ném đá giấu tay để cười thỏa mãn trên đau khổ của người khác...

        Người Ki-tô hữu không vì một chút thỏa mãn cơn giận mà mắng chửi tha nhân, lại càng không vì một chút hám lợi mà đánh mất tình cảm vốn có của mình với anh em, vì như thế cũng có nghĩa là họ tự mình xa lìa tình yêu của Thiên Chúa.

        Hám lợi –lợi to hay lợi nhỏ- cũng đều do ma quỷ dối gạt mà ra, người hám lợi nhỏ thì không thể nói yêu thương, vì quả tim của họ quá nhỏ không có chỗ cho đức ái...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


23.   THẦN NÚI ĐỘI NỒI

        Có một ông thầy địa lý, tìm giùm cho nhà giàu nọ một chỗ đất để mai táng, ông ta nói dối với nhà giàu:

-          “Ngày nọ tháng nọ đào huyệt, nếu hôm ấy thấy có người đội cái nồi sắt đi đến chỗ đào huyệt, thì chính là tôi đã chọn miếng đất quý ấy cho ông vậy”.

        Sau chuyện này, ông thầy địa lý ngấm ngầm giao kèo với một người khác và dặn rằng, vào ngày nọ tháng nọ thì đội cái nồi sắt đi đến nơi chỗ đất ấy.

        Ngày ấy đã đến, nên người nọ đội trên đầu cái nồi sắt đi đến nơi huyệt mả, người đang đào huyệt mả nói:

-          “Mấy ngày trước, thầy địa lý dặn dò chúng ta hôm nay có người đội nồi sắt đi đến, nhưng không biết nồi sắt sẽ cất ở đâu đây ?”

                                                                (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 23 :

        Đội nồi trên đầu để lừa người khác là chuyện của ma quỷ, vì chỉ có ma quỷ mới làm như vậy.  

        Có một vài người thời nay không đội nồi trên đầu để đánh lừa người khác, nhưng lại đem cái mã địa vị hào nhoáng bên ngoài “đội” trên đầu để áp bức người vô tội; có người đem cái hiểu biết của mình “đội” trên đầu để lòe bịp anh em và làm chuyện bất chính; lại có người đem cả những hành vi bất hảo của mình “đội” trên đầu như một thành tích, để hù dọa cười nhạo những việc tốt lành mà người khác đã làm cho tha nhân...

        Quân dữ đã đội trên đầu Đức Chúa Giê-su một vòng gai nhọn đâm thâu vào đầu để bày tỏ sự nhạo báng, nhưng vòng gai này đã trở nên mũ triều thiên cho những người vì tin vào Ngài mà chịu sỉ nhục...

        Mùa chay là mùa mà tôi phải đem cái đẹp đẽ hào nhoáng của thế gian như kiêu ngạo, hống hách, tham quyền cố vị, phóng đãng.v.v...mà tôi đang đội trên đầu xuống, để đội lên triều thiên hi sinh, triều thiên bác ái, triều thiên phục vụ của Đức Chúa Ki-tô...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)