Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2023

Chúa nhật 4 phục sinh

 


CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH


Tin mừng: Ga 10, 1-10.
“Tôi là cửa cho chiên ra vào.”

Bạn thân mến,
Chúa nhật hôm nay Giáo Hội chọn làm ngày “Chúa chiên lành”, tức là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu, ngày hôm nay, bạn và tôi đều đặt trọng tâm vào vị mục tử nhân lành của mình là Đức Chúa Giê-su, và khi chúng ta đặt trọng tâm vào Ngài thì chúng ta cũng sẽ yêu mến các mục tử trên thế gian của chúng ta, đó chính là Đức Giáo Hoàng, các giám mục và các linh mục cũng như các phó tế, chính các ngài là những mục tử bằng xương bằng thịt của chúng ta ngay tại trần gian này.
Giáo Hội của Đức Chúa Giê-su như một ràn chiên, và chỉ có những mục tử được Ngài chọn bởi việc xức dầu tấn phong làm mục tử, tức là làm người phục vụ đoàn chiên Chúa ở trần gian này, mà cụ thể và rõ ràng nhất là cha sở và giám mục địa phận của chúng ta.
Có một lúc nào nó bạn thấy cha sở của bạn nổi giận la mắng giáo dân, bạn hãy bình tâm cầu nguyện cho ngài và tìm cách giúp ngài hoàn thành sứ mạng mục tử nhân lành của mình, bởi vì cha sở cũng là một con người với những bất toàn; có một lúc nào đó bạn nghe người ta phê bình các linh mục của Giáo Hội, bạn đừng vội vàng xét đoán các ngài, bởi vì sự xét đoán vội vàng thì luôn đem lại lợi nhuận cho ma quỷ và những người chống đối và ghét Giáo Hội của Chúa, nhưng bạn hãy cầu nguyện cho các ngài, bởi vì các ngài cũng là những con người tội lỗi và bất toàn...
Mục tử là những người chăn dắt đàn chiên, luôn luôn đi trước để hướng dẫn và sẵn sàng đương đầu với những ác thú rình mò cắn xé chiên của mình. Nhưng có một lúc nào đó bạn thấy vị mục tử của bạn chỉ biết sống hưởng thụ bởi sự cung cấp vật chất quá đầy đủ của đoàn chiên, hoặc bạn thấy những mục tử nơi Giáo Hội địa phương của mình quá bon chen lo lắng cho bản thân mà không màng đến chuyện săn sóc cho các linh hồn của giáo dân, thì bạn cần phải gia tăng lời cầu nguyện cho các các ngài nhiều hơn nữa, bởi vì Đức Chúa Giê-su không muốn các con chiên của mình thờ ơ trước những sai trái và khuyết điểm của mục tử của mình.
Bạn thân mến,
Chúa nhật ngày Chúa chiên lành hôm nay, bạn sẽ thấy Đức Chúa Giê-su rất yêu thương đoàn chiên của Ngài, mà đặc biệt là yêu thương bạn, bởi vì Ngài dạy cho chúng ta biết ai là mục tử chân chính, và ai là mục tử “dỏm” qua việc hy sinh mạng sống cho đoàn chiên của mình. Đó chính là tình yêu mà Đức Chúa Giê-su –vị mục tử nhân lành- đã thực hiện để các mục tử mà Ngài chọn biết noi gương ấy mà hết lòng vì đàn chiên của mình.
Bạn nhớ luôn cầu nguyện cho các mục tử của mình, nhất là cha sở và tất cả những ai vì yêu mến Giáo Hội mà tận hiến đời mình cho Chúa để cứu các linh hồn.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info

Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


69.   CHA CON ĐI ĂN TIỆC

Có hai cha con cùng đi ăn tiệc, cha thì ngồi bàn trên còn đứa con thì ngồi bàn đối diện, do hai cha con có chút giống nhau nên người đồng bàn hỏi đứa con:

-         “Ngồi bàn trên ấy có phải là cha của anh không ?”

Đứa con trả lời:

-         “Mặc dù đó là cha tôi, nhưng, mỗi người tự thổi lửa nấu cơm đã lâu rồi.”

                                                                (Tiếu phủ)

 

Suy tư 69:

        Đứa con có hiếu là đứa con biết kính trọng và bênh vực cha mẹ mình khi bị người khác coi thường, chứ không phải là đứa con mặt mày giống cha mẹ, bởi vì có những đứa con mặt mày giống cha mẹ đẻ như đúc, nhưng lại là đứa con bất hiếu xách dao phay rượt bố và chửi mắng mẹ mình.

        Đứa con có hiếu là đứa con biết thừa nhận cha mẹ mình dù cho cha mẹ nghèo rớt mồng tơi, bệnh hoạn điên cuồng, quê mùa dốt nát; bởi vì có những đứa con không dám thừa nhận cha mẹ của mình trước mọi người vì cha mẹ mình nghèo và quê mùa...

        Người Ki-tô hữu thảo kính với Chúa thì dù cho bị bách hại hay bị đánh đập tù đày thì cũng vẫn luôn trung thành và thảo hiếu với Chúa, chứ không phải là những người ngày ngày đi lễ nhưng lại bán Chúa “ba mươi ngàn đồng” để mua vé vào coi phim con heo dâm ô nơi quán cà phê đèn mờ, lại càng không phải là những người làm việc nhà Chúa nhưng lại “bán Chúa” để được có danh vọng địa vị...

Không phải đã lập gia đình ăn riêng ở riêng rồi thì cha mẹ không phải là cha mẹ của mình nũa, cha mẹ vẫn là cha mẹ dù con cái không thừa nhận, dù con cái có làm chức này chức nọ trong Giáo Hội hoặc ngoài xã hội.

Cũng vậy, Thiên Chúa là Cha của tôi, cho nên tôi phải yêu mến và công khai thừa nhận Ngài trước mặt thiên hạ, đó chính là hiếu thảo với Cha trên trời vậy...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 27 tháng 4, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


68.   CHÂU CÔNG Ở ĐÂU

Có một cô dâu nọ sắp về nhà chồng, vừa khóc vừa hỏi chị dâu:

-         “Cái chế độ kết hôn đáng chết tiệt này ai bày ra vậy ?”

Chị dâu nói cho cô ta biết:

-      “Là Châu công đấy.”

Cô gái sắp về nhà chồng bèn khóc lớn lên và chửi Châu công. Đúng một tháng sau cô gái về thăm nhà bố mẹ và hỏi chị dâu:

-      “Châu công ở đâu ?”

Chị dâu hỏi:

-      “Em tìm ông ấy có chuyện gì ?”

Cô dâu nhỏ nhẹ nói với chị dâu:

-         “Em muốn đan một đôi giày để cám ơn Châu công !”

                                                                (Tiếu phủ)

 

Suy tư 68:

        Có thứ thuốc nếm thì đắng nhưng uống vào thì thấy ngọt, có thứ thuốc rất đắng nhưng trị được bệnh, có thứ ăn ngon ngọt nhưng lại chết người, có thứ béo ngậy nhưng ăn là chết ngay...

        Thử thách của Thiên Chúa thì như thuốc đắng dã tật cho chúng ta, biết chấp nhận thánh ý của Chúa để vui vẻ uống chén thuốc đắng thì giải thoát được những phiền muộn do tội lỗi đem đến...

        Có những người Ki-tô hữu bị thử thách liên miên, bị liên miên là vì họ chưa thuộc bài, bị thử thách luôn là vì họ chưa nhận ra được thánh ý của Chúa qua thử thách, cứ chấp nhận thử thách cách vui vẻ thì thử thách qua mau và đem lại lợi ích cho phần hồn chúng ta, đó là bí quyết thành công của các thánh cũng như của những người muốn tiến nhanh trên đàng nhân đức trọn lành vậy.

        Cô gái chửi Châu công vì bày ra cái chế độ kết hôn, (thực ra không phải do ông Châu công mà là do bởi Thiên Chúa, ông Châu công chẳng qua là bày ra các lễ nghi tục lệ trong việc cưới hỏi mà thôi), nhưng sau đó lại cám ơn Châu công vì việc cưới hỏi là chuyện tốt lành.

        Thử thách nào cũng có giới hạn và kèm theo ân sủng của Chúa, cứ tin tưởng như thế thì kết quả sẽ rất tốt đẹp.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


67.   KHIÊNG KIỆU ĐI ĐÂU

Có một cô gái nọ xuất giá (đi lấy chồng), vì cảm thấy thương tâm nên khóc, đang khóc thì nghe kiệu phu hỏi:

-      “Khiêng kiệu đi đâu ?”

Cô dâu vừa khóc vừa nói:

-         “Má ơi là má ơi, khiêng kiệu đến cửa sông Triết Giang.”

                                                                        (Tiếu phủ)

 

Suy tư 67:

        Bối rối thường xảy ra trong hai trường hợp: một là khi có chuyện buồn xảy ra, hai là khi có chuyện vui bất ngờ xảy đến, cả hai đều làm cho tâm sinh lý của con người “rối loạn” không được bình tĩnh...

        Ma quỷ thường hay lợi dụng lúc chúng ta bối rối để cám dỗ, thay vì kháng cự với những lời ngon ngọt của ma quỷ thì chúng ta lại khẩn cầu nó giúp đưa chúng ta đến cửa hỏa ngục, chẳng khác gì cô dâu trong lúc bối rối nói với kiệu phu khiêng mình đến cửa sông Triết Giang vậy...

        Bối rối là một cơn bệnh phần hồn của người Ki-tô hữu, thường thường người có bệnh bối rối thì không tự mình quyết định được điều gì, do đó họ cần phải có người (các linh mục) hướng dẫn giúp họ trong đời sống thiêng liêng, nếu họ không nhờ ai giúp thì ma quỷ sẽ giúp họ vậy...

        Trong vườn cây dầu, Đức Chúa Giê-su đã rất bối rối khi nghĩ đến những đau khổ mà mình sẽ phải chịu, nhưng cuối cùng Ngài đã có các thiên thần an ủi và luôn trông cậy vào Chúa Cha, nên Ngài đã can đảm chu toàn bổn phận cứu chuộc nhân loại cách hoàn hảo nhất vậy.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


66.   KHÔNG NÊN TRỞ VỀ

Có người con gái nọ đi lấy chồng, khi rước dâu thì khóc rất là thảm thiết, kiệu phu chịu không nổi bèn nói với cô dâu:

-      “Tiểu nương tử, tôi khiêng cô trở về được chứ ?”

Cô dâu vừa nghe thì lên tiếng chửi rồi nói:

-         “Không khóc nữa, bây giờ thì không khóc nữa !”

                                                                (Tiếu phủ)

 

Suy tư 66:

        Ki-tô hữu là người đang đi trên đường về quê trời, trên đường đi họ cũng gặp nhiều đau khổ ra nước mắt nhưng họ quyết không ngó lui, quyết không trở về lại nơi chốn đã làm cho họ đau khổ là tội lỗi.

Người Ki-tô hữu là những anh hùng đã dứt khoát với tội lỗi thì quyết không màng đến những cám dỗ của tội lỗi, dù cho gặp nhiều nước mắt và đau khổ.

        Người Ki-tô hữu là những người trung tín ngay cả trong việc nhỏ nhất, bởi vì Đức Chúa Giê-su đã nói với họ: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn.”

Trung tín làm một việc lành nho nhỏ, trung tín với người nghèo khó, trung tín với người không ưa thích mình, trung tín với trách nhiệm nhỏ cũng như trung tín trong trách nhiệm lớn đều là những hình thức ra đi không ngoái lại của người Ki-tô hữu, đó cũng là điều mà Tin Mừng nhắc nhở chúng ta đã “cầm cày đừng ngó lui” vậy...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


65.   MƠ THẤY CHÂU CÔNG

Có một thầy giáo nọ ngủ trong giờ học, sau khi tỉnh lại thì nói láo với học trò:

-      “Ta vừa nằm mộng thấy Châu công ?”

Qua ngày hôm sau, học trò cũng bắt chước thầy giáo mà ngủ trong lớp, thầy giáo dùng thước đập học trò tỉnh dậy, nói:

-      “Sao con không đọc sách mà lại ngủ vậy ?”

Học trò đáp:

-      “Con cũng vừa đi gặp Châu công ?”

Thầy giáo hỏi:

-      “Châu công nói gì ?”

Học trò trả lời:

-         “Châu công nói: hôm qua ta thật không nhìn thấy thầy giáo của ngươi !”

                                                                (Tiếu phủ)

 

Suy tư 65:

Người ta thường nói: thầy nào trò nấy.

Thầy nói dối thì trò cũng nói dối, mà nói dối còn bạo hơn thầy nữa, đó là hệ quả của việc nói dối do người lớn gây ra.

Thời nay có những người coi việc nói dối là “chuyện thường ngày” không đáng tội: cấp dưới nói dối cấp trên, cấp trên nói dối cấp trên nữa, cấp trên nữa lại nói dối cấp dưới, làm cho xã hội loạn và niềm tin giữa người với nhau không còn nữa.

        Có mà nói không là nói dối, không mà nói có cũng là nói dối, đúng mà nói sai là nói dối, sai mà nói đúng cũng là nói dối. Chỉ có những ai “có thì nói có, không thì nói không” như lời của Đức Chúa Giê-su dạy thì mới là người chân thật có tâm hồn ngay thẳng và biết kính sợ Thiên Chúa...

        Nói dối là con cái của ma quỷ !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 



64.   HÙN VỐN NẤU RƯỢU

Hai người hùn vốn để nấu rượu.

Giáp nói:

-      “Anh hùn gạo, tôi hùn nước”.

Ất nói:

-         “Gạo đều do tôi hùn, sau này thanh toán như thế nào ?”

Giáp trả lời:

-         “Tôi sẽ không để anh lỗ lã đâu, đợi khi rượu ra mẻ, chỉ cần trả nước cho tôi, còn lại tất cả đều là thuộc về anh”.

                                                                (Tiếu phủ)

 

Suy tư 64:

        Anh góp gạo tôi góp nước để nấu rượu thì cũng là hùn vốn làm ăn, nhưng không công bằng, càng không công bằng hơn khi anh góp gạo thì lấy hèm, còn tôi góp nước thì lấy rượu...

        Ma quỷ là loài xảo quyệt không những với con người mà còn xảo quyệt với cả Thiên Chúa nữa:

-       Ma quỷ không tạo dựng linh hồn của con người nhưng muốn làm chủ linh hồn của con người, đây là một thứ xảo quyệt trắng trợn, vậy mà cũng có những người Công Giáo tự nguyện để ma quỷ làm chủ linh hồn của mình khi họ sống trong tội.

-       Ma quỷ không đổ máu để cứu chuộc linh hồn của con người nhưng luôn kiếm đủ mọi cách để giành giựt linh hồn của con người, đây là một thứ ma giáo tráo trở, vậy mà cũng có những người Ki-tô hữu “vui lòng” làm tay sai đứng về phe ma quỷ để xúi giục anh chị em mình trở thành thủ hạ của ma quỷ...

-       Ma quỷ không yêu thương con người nhưng luôn tìm cách hại linh hồn con người, đây là một thứ lừa bịp xấu xa, vậy mà cũng có những giáo dân toa rập với ma quỷ để làm hại linh hồn của anh chị em mình...

Đức Chúa Giê-su đã vì yêu thương chúng ta mà mang thân phận con người, chịu chết trên thánh giá và phục sinh rồi ban Thánh Thần cho chúng ta, vậy mà cũng có rất nhiều lần chúng ta đã không “hùn vốn”, lại còn gạt Chúa ra ngoài cuộc sống của mình để hoan hô và đón mời ma quỷ đến làm chủ và ngự trị trong tâm hồn của chúng ta.

Đây là một sự không công bằng giữa chúng ta với Thiên Chúa, chúng ta thử suy xét lại xem sao ?


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)