Ads 468x60px

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Chúa nhật 6 phục sinh


CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH

Tin mừng : Ga 14, 15-21.
“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác”.

Anh chị em thân mến,
Một hôm, có người hỏi bùn:
-         “Anh dốc lòng với đất, im hơi lặng tiếng, bị người giày xéo, áo ngoài lại không màu sắc, anh không cảm thấy có chút buồn phiền nào sao?”
Bùn trả lời:
-         “Khôn ngoan chân chính là (che giấu) ở bên trong; tài hoa chân chính là ở chỗ trầm mặc; tôi để cỏ hoa cây cối sinh trưởng tràn trề, chất dinh dưỡng cung ứng cho chúng nó không thiếu, sinh mệnh của tôi thì vô cùng, sức mạnh còn chưa lộ ra rõ ràng hay sao?”[1]

Đức Chúa Giê-su đã tự khiêm tự hạ, trở nên một tôi tớ hèn mọn là để cho chúng ta được trở nên con cái Cha trên trời, Ngài thay mặt chúng ta để gánh lấy tất cả tội lỗi của chúng ta, Ngài không oán trách, không giận hờn, không kêu ca than oán khi bị đóng đinh trên thập giá, nhưng luôn bày tỏ sự hiền lành và yêu thương của mình đối với nhân loại. Đức Chúa Cha đã trao thế gian trong tay Đức Chúa Giê-su không phải để Ngài lựa chọn người này tốt, người kia xấu để khen thưởng và trừng phạt, nhưng Ngài sẽ không để một người nào phải hư mất đời đời, Ngài đã dốc hết tâm tình yêu thương để yêu nhân loại tội lỗi, và làm cho nhân loại nhận ra tình yêu mà Cha đã dành cho họ.

Đất và bùn thì không khác gì nhau, nhưng bùn thì ở bên dưới đất đầy màu mỡ để làm cho những cây cối trên đất được xanh tươi tốt đẹp, không ai để ý tới bùn bên dưới đất nhưng nó lại là nguyên nhân sự xanh tươi của thảo mộc.

Cũng vậy, Đức Chúa Giê-su đã trở nên “bùn” khi xuống thế làm người, để cho “đất” là nhân loại được sống và sống dồi dào trong ân sủng của Đức Chúa Giê-su, đó chính là Mình và Máu Thánh của Ngài.

Anh chị em thân mến,
Tâm hồn chúng ta là “đất” đã được Đức Chúa Giê-su làm cho trở nên màu mỡ, nhưng trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta không trồng cây quả nhân đức là khiêm tốn và yêu thương trên mảnh đất của chúng ta, trái lại, có những lúc chúng ta đem những cây gai, cỏ dại là tội lỗi vun trồng trong tâm hồn của mình, làm cho những ân sủng mà Chúa đã ban cho chúng ta làm bị ngộp và chết đi bởi những dục vọng và tội lỗi của mình.

Đức Chúa Giê-su đã hứa cho những ai yêu mến và thực hành lời của Ngài thì sẽ không phải hư mất đời đời, đó là sự thật, nhưng chính mỗi người trong chúng ta tự mình nhổ trốc cây lành trên mảnh đất tâm hồn đã được Đức Chúa Giê-su cứu chuộc, và như thế chúng ta sẽ phải chết đời đời.

Việc làm cụ thể :
Đức Chúa Giê-su đã vì chúng ta mà trở nên “bùn” để cho đất được màu mỡ, chúng ta cũng trở nên “bùn” cho tha nhân được hạnh phúc khi chúng ta phục vụ mà không kêu ca than oán, không kiêu ngạo trách móc, nhưng hiền lành và khiêm tốn, vui tươi và hy sinh.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 



[1] Trích trong “Chuyện ngụ ngôn cho thời hiện nay”, bản dịch của Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Thịt heo Hà Dương


THỊT HEO HÀ DƯƠNG
Lúc Tô Đông Pha ở Kì Sơn, nghe nói thịt heo ở Hà Dương của Hà Nam mùi vị rất ngon, liền sai người đi mua.
Người ấy ham uống rượu, nên lúc đang gánh hai con heo gần đến Kì Sơn thì uống rượu ở thị trấn gần bên, uống đến say mới thôi. Đến khi anh ta tỉnh rượu, thì heo Hà Dương chạy đâu không thấy tung tích, chỉ có cách là mua hai con heo ở đó tạm thời đem về báo cáo.
Tô Đông Pha không biết việc ấy, cho nên sau khi làm thịt heo xong thì cho mời tất cả bạn bè dến thưởng thức, giữa tiệc khách khứa tán thưởng quá mức, nói:
-         “Đây là heo Hà Dương, đúng là danh bất hư truyền, nếu là heo ở đây thì tuyệt đối không có phong vị như thế này !”
Mọi người đang cùng nhau tán thưởng, thì đột nhiên có người trong thôn cầu kiến, nói:
-         “Hôm qua, trong vườn rau nhà tôi có hai con heo đến chạy lung tung, tôi nghe nói ở trên phủ của ngài mới mua về hai con heo Hà Dương, nhưng trên đường về thì chạy mất tiêu, cho nên có ý định đem chúng nó tới trả lại cho ngài”.
Mọi người nghe xong đều thộn mặt ra, có người không còn hứng thú nữa định lủi đi.
                                               (Cừu Trì bút kí)

Suy tư:
     Nghe và thấy là hai việc không giống nhau.
     Có người chỉ nghe người ta nói mà không thấy việc người ta làm, cho nên đi nói lại cho người khác nghe thì sai mất 80% . Con người thời nay thích cái gì là mới lạ, dù cái mới lạ ấy ngay trong cuộc sống đã gặp đã thấy rất nhiều lần: có người đi hết phố này qua phố nọ để tìm mua cho bằng được cái áo sơ mi ngoại nhập, nhưng khi mua về thì toàn là hàng nội, chỉ có cái “made in” là...ngoại mà thôi.
     Có người chỉ thích đi lễ ở các nhà thờ to lớn, còn nhà thờ nhỏ của xứ mình thì không thích tới, vì nó không náo nhiệt “dập dìu tài tử giai nhân” như các nhà thờ to lớn khác (!), họ đi “rửa mắt” chứ không phải đi lễ; có người nghe nói nhà thờ chánh tòa hôm nay có cha khách giảng rất hay bèn tới dự, họ rất bất ngờ vì cha giảng hay đó chính là cha sở của mình được cha xứ nhà thờ to lớn mời đến giảng...
     Đừng đi tìm đâu xa xôi những chuyện lạ, cứ khiêm tốn và vui vẻ phục vụ ngay trong môi trường sống của mình, thì sẽ phát hiện ra nhiều cái mới lạ hay ho mà Thiên Chúa đã rất tế nhị ban tặng cho chúng ta, chỉ cần chúng ta biết khiêm tốn nhìn thấy những ưu điểm của người khác nhiều hơn những khuyết điểm của họ; chỉ cần chúng ta vui vẻ trao cho nhau những nụ cười, những lời nói không khách sáo, thì cái hay cái lạ sẽ xuất hiện trong tâm hồn của chúng ta, mà cái hay lạ vĩ đại nhất chính là chúng ta đã khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta nơi người anh em, chị em của mình.

Thiên Chúa gởi đến cho chúng ta một linh mục để dẫn dắt chúng ta đi theo đường trọn lành để nên thánh, cho nên chúng ta đừng tìm chuyên môn của một bác sĩ nơi cha sở của mình, đừng tìm sự thông thái uyên bác của một bác học nơi cha sở của mình, hoặc đừng đòi hỏi cha sở phải bác cổ thông kim như google của máy vi tính, nhưng hãy thấy nơi ngài là một con người có nhiều ưu điểm và khuyết điểm như mọi người để chia sẻ và thông cảm, hãy tìm nơi ngài sự khiêm tốn và hy sinh để nhìn thấy Lời của Thiên Chúa nơi các ngài đang sống và rao giảng.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư 

Ăn thịt thì thông minh


ĂN THỊT THÌ THÔNG MINH
Người bên cạnh nhà của Ngải Tử đều là dân thường của nước Tề đến ở, có người nói:
-         “Tôi và công khanh nước Tề đều là người giống nhau, tại sao họ thì thông minh còn tôi thì không ?”
Người khác nói:
-         “Họ mỗi ngày đều ăn thịt cho nên thông minh, còn chúng ta thì mỗi ngày ăn uống đạm bạc cho nên không thông minh”.
Có người không tin lời nói ấy, bèn cùng họ đánh cược nên mua thịt lại để họ ăn, mấy ngày sau thì hai người ấy thông minh thật.
Một người nói:
-         “Sau khi ăn thịt, tôi hiểu rất nhiều cái hay, chẳng hạn như bàn chân của người ta tại sao lại hướng về phía trước, chính là vì sợ người sau đạp phải”.
Người khác nói:
-         “Tôi cũng hiểu được rất nhiều việc, tôi cảm thấy mũi của con người hướng xuống rất là hợp lí, nếu như hướng lên, thì khi trời mưa nước sẽ ùa vào sao ?”
Ngải Tử thở dài nói:
-         “Nhìn họ tôi mới hiểu rõ, dù họ có ăn nhiều thịt chăng nữa, thì ngu đần vẫn là ngu đần ?”
                                     (Ngải Tử tạp thuyết)

Suy tư:
     Không phải ăn thịt mà đột nhiên trở thành thông minh, cũng không phải không ăn thịt là trở thành ngu đần.
Thời nay các nhà chuyên khoa về sức khỏe khuyên người ta nên ăn ít thịt và ăn nhiều rau tươi, cái lợi trước mắt của việc ăn rau tươi là da dẻ hồng hào, thân thể nhẹ nhàng và đề phòng được nhiều bệnh, cái hại trước mắt của ăn thịt là thân thể nặng nề, tăng mở trong người và dễ cao máu vì mập ú.
     Nhưng trong đời sống thiêng liêng của người Ki-tô hữu thì cần phải ăn thịt để được sống trường sinh, nhưng thịt đây không phải là thịt bò, thịt heo, thịt gà hay bất cứ thịt gì khác, mà chính là thịt của Đức Chúa Giê-su, chính Ngài đã hứa ban cho những ai ăn thịt và uống máu của Ngài sự sống đời đời, khi Ngài nói: “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời...”. Quả thật không một ai trên thế gian này dám tuyên bố như trên, bởi vì không ai cắt thịt của mình cho kẻ khác ăn, cũng như chẳng ai muốn ăn thịt người, Đức Chúa Giê-su hiểu rất rõ điều ấy, nên Ngài đã làm một việc “để nhớ muôn đời”: làm cho bánh miến và rượu nho trở thành máu thịt của mình để nuôi nhân loại, để nhân loại được sự sống đời đời, mà hôm nay chúng ta –người Ki-tô hữu- gọi là bí tích Thánh Thể.
     Ăn và uống máu thịt của Đức Chúa Giê-su thì sẽ không bị “cao máu”, không bị tăng mỡ cũng như không sợ mập béo ục ịch, nhưng có sức làm cho thể xác và linh hồn của chúng ta được cường tráng khỏe mạnh. Từ chối ăn và uống máu thịt ấy, tức là từ chối tình yêu thương của Thiên Chúa, là kéo án phạt xuống trên mình, là mang tội “hủy hoại thân xác và linh hồn”.

     “Xin Chúa ban cho chúng con biết ăn và uống Mình Máu Thánh Chúa mỗi ngày, bởi như thế là làm cho chúng con được sống muôn đời với Chúa mai sau, và thân xác cũng được mạnh khỏe ở đời này...Amen”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư 

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Đối thoại với tử thần


ĐỐI THOẠI VỚI QUỶ THẦN
Ngải Tử trên đường đi qua một ngôi miếu, chỉ thấy có một người bộ hành, vượt không qua được con đường hầm trước miếu, bèn lấy pho tượng thần trong miếu bắc ngang làm cầu giẫm lên mà đi qua.
Lúc sau lại có người đi tới, thấy tượng thần bị ngã thì than thở mãi không thôi, bèn cầm lên và không ngừng lau chùi, sau khi lấy áo chùi sạch sẽ, thì đem bỏ lại chỗ của tượng thần, khấu đầu vấn an rồi mới bỏ đi.
Một lúc sau, Ngải Tử nghe trong miếu có tiếng của tên quỷ nhỏ:
-         “Đại vương là thần, nên giáng họa cái thằng cha làm nhục ngài, để phạt nó”.
Thần nói:
-         “Nếu phải giáng họa, thì nên giáng họa cái thằng đến sau”.
Tiểu quỷ nói:
-         “Tại sao vậy chứ, không phải cái thằng đến trước làm nhục đại vương sao, còn cái thằng đến sau thì rất cung kính với đại vương đó sao ?”
Thần nói:
-         “Người đến trước đã không tin thần, thì làm sao có thể giáng họa cho nó chứ ?”
Ngải Tử nghe xong thì nghĩ:
-      “À, thì ra quỷ thần cũng sợ người dữ tợn !”
                              (Ngải Tử tạp thuyết)

Suy tư:
     Người ta thường nói, ma quỷ chỉ dọa nạt được những người yếu bóng vía, chứ những người có “lá gan to bằng trời” thì nó không dám dọa nạt, vì những người ấy có sợ quỷ ma đâu mà dọa với nạt.
     Trong đời sống thiêng liêng, thì bất kỳ ai, ma quỷ cũng đều không tha, nó không dọa nạt, nhưng tất cả đều bị nó cám dỗ, dù anh can đảm, dù anh mạnh khỏe, thì nó cũng không chừa. Trái lại, nó rất sợ những người có ý chí quyết tâm biết cậy vào ơn Chúa để đứng dậy, những người này, ma quỷ phải gờm, vì chính họ biết đề cao cảnh giác trước những cám dỗ của ma quỷ và đồng bọn.
     Các thánh nam nữ đã chứng minh điều ấy cho chúng ta thấy rõ: không một vị thánh nào mới lọt lòng mẹ đều trở nên đại thánh hay tiểu thánh, các ngài đều có những khuyết điểm, và có khi, phạm tội rất thậm tệ, nhưng nhờ ơn Chúa và quyết tâm, các ngài đã trở nên những vị thánh thời danh của Giáo Hội, ma quỷ chỉ sợ những người như thế.
     Thời đại khoa học người ta không tin có ma quỷ, nhưng ma quỷ vẫn tồn tại; người ta không tin có ma quỷ, nhưng việc làm của ma quỷ thì rất rõ ràng nơi những người sống buông tuồng, sống theo đam mê xác thịt; người ta loại trừ ma quỷ ra khỏi thế giới khoa học, nhưng người ta thích làm những chuyện của ma quỷ như kiêu căng, chém giết, hảm hiếp, trộm cắp và sống không công bằng...
     “Lạy Đức Chúa Giêsu, ở đâu có ma quỷ là ở đó có tội ác, ở đâu có Chúa là ở đó có tình thương, chúng con hiểu rất rõ về điều ấy, nhưng chúng con đã không thực hiện được tình yêu của Chúa trong cuộc sống của chúng con, khiến cho rất nhiều người vì chúng con mà phải lìa xa Chúa và bỏ Giáo hội.

Xin Chúa ban cho chúng con có một tâm hồn đầy tràn tình yêu của Chúa, để chúng con bù đắp vào những nơi mà ma quỷ đã phá hoại tình đoàn kết yêu thương của anh em chúng con- Amen”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư