Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Chúa nhật 5 mùa chay



CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY

Tin mừng : Ga 11, 3-7,17. 20-27, 33b-45.
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống”.

Anh chị em thân mến,
Một ngày nọ, chim cánh cụt hỏi Chúa Tạo Vật :
-“Cái gì là lòng tin ?”
Chúa Tạo Vật trả lời :
- “Đối với sự việc mong đợi mà con vẫn nắm vững, đối với sự việc chưa nhìn thấy mà còn có thể xác định”[1].
Qua câu chuyện ngắn này, chúng ta có thể thấy đức tin rất mạnh của cô Mác-ta trong bài Tin Mừng hôm nay. Cô Mác-ta đã trả lời với Đức Chúa Giê-su: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết”[2], cô đã tin dù rằng cô chưa biết người ta sẽ sống lại như thế nào trong ngày sau hết, cô đã nắm vững cái mà cô mong đợi. Đức Chúa Giê-su đã mặc khải cho cô Mác-ta biết: “Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?” Cô Mác-ta đáp : “Thưa Thầy, có. Con tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa...”[3], cô đã xác định Đức Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô, là Con Thiên Chúa, dù cô chưa thấy vinh quang và công việc cứu thế của Ngài...

Mong đợi nhưng đã nắm vững.
Cuộc sống của người Ki-tô hữu là cuộc sống mong đợi trong hy vọng, mong đợi ngày sẽ được sum họp với Cha trên trời, mong đợi ngày được hưởng phần phúc vinh hiển sống lại với Đức Chúa Giê-su trên thiên đàng. Sự mong đợi này chỉ có những người Ki-tô hữu biết và tin tưởng mà thôi, dù rằng cuộc sống có nhiều đau khổ và gian nan, dù rằng cuộc sống có nhiều bất công và áp bức.

Mong đợi ngày Đức Chúa Giê-su lại đến trong vinh quang, đó chính là đức tin của chúng ta, do đó, dù phải gặp nhiều đau khổ thì chúng ta vẫn mong đợi ngày Chúa lại đến; dù bị đối xử cách bất công thì chúng ta cũng vẫn mong đợi và nắm vững rằng Đức Chúa Giê-su chính là Đấng phải đến mà thiên hạ đợi trông. Nắm vững cái mình mong đợi chính là đức tin của chúng ta, đức tin này sẽ vững mạnh và trưởng thành trong đau khổ khi chúng ta nắm chắc niềm mong đợi và hy vọng của mình.

Chưa nhìn thấy nhưng đã xác định.
Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ nếu Ngài không cho họ thấy, từ khi Đức Chúa Giê-su lên trời cho đến nay thì không ai thấy Ngài, nếu Ngài không cho họ thấy, cũng vậy, chúng ta chưa hề thấy Thiên Chúa nhưng chúng ta xác định rằng có Thiên Chúa hiện hữu trong vũ trụ; chúng ta không thấy Đức Chúa Giê-su chịu khổ hình và bị đóng đinh đến chết trên Thánh Giá, nhưng chúng ta xác tín rằng, thông phần đau khổ với Ngài trong cuộc sống hy sinh của mình, chính là được chia sẻ những đau khổ của Ngài đã chịu vì tội lỗi của nhân loại và của chúng ta.

Xác tín điều mình chưa thấy chính là đức tin của chúng ta, sống những điều mình chưa thấy là hành động của những người tin và biết phó thác cho Thiên Chúa.

Anh chị em thân mến,
Cô Mác-ta đã tin và đã xác tín Đức Chúa Giê-su chính là Con Thiên Chúa đã đến trong thế gian, đó cũng chính là đức tin của chúng ta. Trong cuộc sống đời thường, có những lúc đức tin và sự mong đợi của chúng ta bị lung lay, bởi vì những cám dỗ của trần gian mạnh hơn sự mong đợi, và những hưởng thụ thực tế của thế gian có sức hút hơn đức tin của mình, do đó mà chúng ta bị té ngã trong những cám dỗ ấy.

Mong đợi nhưng nắm vững, chưa thấy nhưng đã xác định, là niềm hy vọng và niềm vui của người Ki-tô hữu.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 



[1] Trích trong “Truyện ngụ ngôn cho thời hiện nay”, bản dịch và viết suy tư của Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
[2] Ga 11, 24.
[3] Ga 11, 26-27.

Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Tĩnh tâm mùa chay 2017 cho cộng đoàn Việt Nam-gp. Taichung, Taiwan.

TĨNH TÂM MÙA CHAY 2017
CHO CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁOVIỆT NAM
GIÁO PHẬN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

Chủ đề: HÃY XÉ LÒNG, ĐỪNG XÉ ÁO
Cha giảng: Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Mở đầu:
-      Hát kinh Đức Chúa Thánh Thần.
-      Đọc Lời Chúa trong sách tiên tri Giô-en: 2, 12-18.
-       
“Hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo các ngươi”.
Bài trích sách Tiên tri Giô-en.
Bấy giờ Chúa phán: Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van. Hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé áo các ngươi. Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì Người nhân lành và từ bi, nhẫn nại, giầu lòng thương xót và biết hối tiếc về tai hoạ. Biết đâu Người sẽ trở lại, sẽ hối tiếc và sẽ ban lại phần phúc để có của lễ hiến tế dâng lên Chúa là Thiên Chúa các ngươi?
Hãy thổi kèn lên khắp Sion, hãy ra lệnh ăn chay, triệu tập một đại lễ, quy tụ dân chúng, ra lệnh mở đại hội, tập họp các bô lão, quy tụ các thiếu nhi và các trẻ còn măng sữa. Tân lang hãy ra khỏi nhà, và tân nương hãy ra khỏi phòng. Các tư tế là những kẻ phụng sự Chúa, hãy đứng giữa cửa chính và bàn thờ mà than khóc và kêu lên rằng: Lạy Chúa, xin thương xót dân Chúa, xin đừng để cho cơ nghiệp Chúa phải hổ thẹn, đừng để các dân tộc thống trị nó. Tại sao thiên hạ dám nói rằng: “Chúa của chúng ở đâu?” Chúa đã nhiệt thành với xứ sở Người và đã tha thứ cho dân Người.
Ðó là lời Chúa.

Suy niệm :
XÉ TÂM HỒN
Mỗi người chỉ có một tâm hồn, nếu xé đi thì còn gì là tâm hồn nữa, mà tâm hồn thì được con người ta gán cho nhiều danh từ đẹp và xấu như: tâm hồn ăn uống, tâm hồn thoải mái, tâm hồn bi quan, tâm hồn lạc quan, tâm hồn phóng khoáng.v.v...
Thế nhưng ngay từ đầu mùa chay, Giáo Hội qua tiên tri Giô-en đã mời gọi chúng ta hãy xé lòng, tức là xé tâm hồn ra từng mảnh để thấy cuộc đời khi thất vọng đau thương thì càng cảm thấy cần đến tình thương của Thiên Chúa, bời vì khi chúng ta không còn biết nương tựa vào ai nữa thì cảm nhận được rằng, chỉ có Chúa mới là niềm cậy trông mà thôi.
“Hãy xé lòng” tức là xé tâm hồn của mình giữa những hưởng thụ đam mê của cuộc sống, giữa những cô đơn và thất vọng, giữa dòng đời bon chen lừa đảo. Xé lòng không có nghĩa là như xé một tờ giấy hay một miếng vải, nhưng phải tưởng tượng mình đang xé tở bạc 500 ngàn đồng tiền Việt, hoặc xé 1000 đồng tiền Taiwan, hay 100 đồng đô la Mỹ...Bởi vì khi xé những đồng tiền với mệnh giá lớn như vậy thì chúng ta cảm thấy tiếc và không dám xé. Cũng vậy, xé tâm hồn là từ bỏ những thói quen mà chúng ta đã làm đã nói trong cuộc sống hằng ngày...

Xé bỏ lòng giận ghét.
Cuộc sống con người chỉ muốn người ta yêu mến mình, tâng bốc mình, nịnh bợ mình, nhưng lại ghét những ai nổi trội hơn mình, ghét những ai không về cùng phe cánh của mình, ghét những ai nói to nói nhỏ về mính.v.v...
Mùa chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy xé lòng, tức là làm ngược lại những gì mà ước muốn xác thịt và ma quỷ đòi hỏi, đó là đem một tâm hồn hưởng thụ mà xé đi để ân sủng của Chúa kiến tạo lại đẹp hơn mới hơn.
Xé gì ?
-      Xé sự giận ghét chất chứa trong lòng vì những thành tựu của anh chị em bạn bè.
-      Xé toang sự hiềm tỵ do lòng ghen ghét tha nhân mà có, sự hiềm tỵ này là chất độc làm cho tâm hồn của chúng ta chết dần tình yêu và sự thông cảm giữa người với nhau, nó như bệnh truyền nhiễm lây lan từ tâm hồn này đến tâm hồn khác, mà nếu ai không biết cầu nguyện thì sẽ không có lá chắn nào để ngăn chặn sự ô nhiễm độc hại bời lóng ghen ghét.
-      Sự ghen ghét này ngay từ thuở tạo dựng đã có, đó là Ca-in vì ghen ghét mà giết em mình là A-ben, rồi từ đó sự ghét ghen đã luôn trở thành khí cụ để ma quỷ phá hoại chương trình cứu độ của Ngài trên mỗi người chúng ta.

Xé bỏ sự kiêu ngạo trong lòng.
      Đức Chúa Giê-su vì tội lỗi của chúng ta mà đã xuống thế làm người, chịu khổ hình thập giá, chịu chết và sống lại để chúng ta được sống đời đời, đó chính là ơn cứu độ của chúng ta.
     Chình sự kiêu ngạo của các thiên thần đã hủy hoại chính mình không những trở thành ma quỷ và còn trở thành đối nghịch với Thiên Chúa.
Chính sự kiêu ngạo đã làm cho chúng ta –trong cuộc sống hằng ngày- trở thành đối nghịch với Thiên Chúa và với anh chị em mình, sự kiêu ngạo đã che mắt tâm hồn của mình để chúng ta không còn nhìn thấy những ưu điểm của anh chị em, không còn thấy thiện chí của tha nhân để cộng tác. Sự kiêu ngạo là hàng rào chắn kiên cố ngăn cách chúng ta không nhận thấy được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, lại càng không chấp nhận giá trị việc làm của anh chị em, và dễ dàng phủ nhận những tài năng của tha nhân đã thực hiện...
Khi xé bỏ sự kiêu ngạo trong lòng thì chúng ta nhổ từng cái đinh nhọn do chính tội lỗi của chúng ta hoặc tội lỗi của người khác ra khỏi cây thập giá, để cho Đức Chúa Giê-su được “tự do” thực hiện ơn cứu độ nơi anh chị em của mình...

Xé bỏ lòng chai đá cứng cỏi với ơn Chúa.
      Thiên Chúa hằng yêu thương chúng ta, Ngài luôn ban ơn cho chúng ta trong cuộc sống để chúng ta làm tròn bổn phận của mình, đó là bổn phận của người con của Chúa. Giáo Hội là thân thể mầu nhiệm của Đức Chúa Giê-su, là mẹ hiền của chúng ta, hằng năm Giáo Hội hội mở kho tàng ân sủng của Chúa ra để ban ơn cho con cái mình, nhất là trong Mùa Chay Thánh là mùa Chúa tuôn tràn ân huệ cho con cái Ngài gấp bội, để chúng ta trở về với Chúa, từ bỏ con người cũ của mình, chết cho tội và để sống lại với Đức Chúa Giê-su phục sinh.
     Có rất nhiều lần chúng ta đã lòng chai dạ đá trước lời mời gọi hoán cải của Chúa, đã rất nhiều lần chúng ta đã nghe theo lời của thế gian, của bạn bè xấu mà không nghe lời của Chúa qua Giáo Hội, qua các chủ chăn của mình để sống thỏa mãn với xác thịt mỏng dòn yếu đuối trước những cơn cám dỗ. Sự chai đá này có rất nhiều nguyên nhân, mà các nguyên nhân này thường làm cho chúng ta thờ ơ trước Lời Chúa mời gọi:

a/ Thiếu đời sống cầu nguyện.
     Đức Chúa Giê-su đã dạy chúng ta phải cầu nguyện luôn kẻo sa chước cám dỗ. Tại sao vậy, thưa vì là sự cám dỗ không phải chỉ đến 1 lần trong ngày, nó cũng không nghỉ ngơi hay đình chiến, nhưng nó liên lĩ cám dỗ chúng ta rời xa Thiên Chúa là Đấng hằng yêu thương và sẽ ban cho chúng ta; bởi vì ma quỷ là kẻ xảo quyệt nó không ngừng cám dỗ chúng ta dưới mọi hình thức, đó là lý do mà Đức Chúa Giê-su dạy chúng ta phải cầu nguyện luôn.
     Người luôn cầu nguyện là người ý thức được mình là người mỏng dòn dễ sa ngã, là người mà ma quỷ rất khó chịu, bởi vì khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta đang trò chuyện với Đức Chúa Giê-su đang ngự trong tâm hồn chúng ta, Ngài ở đó lắng nghe, ban ơn và an ủi chúng ta. Người cầu nguyện là người luôn có tâm hồn sẵn sàng nghe tiếng của Chúa phán qua mọi hoàn cảnh, là người nhạy bén với ơn Chúa trong cuộc sống của mình...

b/ Thiếu sự tham dự thánh lễ.
      Thánh lễ là đỉnh cao của việc thờ phượng Thiên Chúa của Giáo Hội Công Giáo, là việc làm công khai của toàn thể dân Chúa trên thế gian này qua vị đại diện của Chúa, của Giáo Hội là các linh mục. Thánh lễ chính là suối nguồn tình yêu và ân sủng của Chúa tuôn đổ trên chúng ta qua lời cầu xin của Giáo Hội nhờ Đức Chúa Giê-su dâng lên Chúa Cha.
     Thánh lễ dù là chúa nhật hay ngày thường thì cũng giá trị như nhau, là chính Đức Chúa Giê-su chủ tế và là của lễ dâng lên Chúa Cha xin Ngài tha tội và thương xót chúng ta.
     Trong thánh lễ chúng ta được rước Mình và Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su là lương thực hằng sống nuôi linh hồn chúng ta, người Ki-tô hữu coi thường việc dâng thánh lễ là coi thường phúc trường sinh mà Đức Chúa Giê-su đã hứa, linh hồn họ không được sống khỏe mạnh vì không ăn Thịt và Máu của Đức Chúa Giê-su. Khi chúng ta rước lễ là chúng ta được kết hợp với Đức Chúa Giê-su, nghĩa là thịt của Đức Chúa Giê-su sẽ là thịt của chúng ta, máu của Ngài cũng sẽ là máu của chúng ta, như lời của Đức Chúa Giê-su dạy: ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì Ta sẽ ở trong người ấy và người ấy sẽ ở trong Ta. Lời hứa này đã được thực hiện khi chúng ta đi rước lễ kết hợp với Đức Chúa Giê-su trong Thánh Thể.
    
c/ Thiếu tính bác ái huynh đệ.
      Giáo Hội là cộng đoàn dân thánh của Chúa, trong cộng đoàn này chúng ta đều là huynh đệ với nhau và được mời gọi nên thánh, từ trong cộng đoàn này chúng ta trở thành những chi thể của thân thể mầu nhiệm của Đức Chúa Giê-su, mà đầu chính là Ngài.
     Ngay từ thời buổi đầu của Giáo Hội, đời sống “một lòng một ý” của giáo dân đã làm cho họ trở nên mạnh mẽ trong đức tin và đức mến, họ sẵn sàng nâng đỡ nhau khi hoạn nạn gian nan và bị bắt bớ, họ không còn là những người xa lạ nữa, nhưng trong đức tin họ trở thành anh em chị em của nhau.
     Khi trong cộng đoàn thiếu vắng tình huynh đệ thì cộng đoàn ấy sẽ trở thành miếng mồi ngon của ma quỷ và những thế lực chống phá Giáo Hội. Chính sự thiếu vắng tình bác ái với nhau mà những anh chị em trong cộng đoàn trở thành những người xa lạ, thậm chí coi nhau như kẻ thù, đó chính là một trong những nguyên nhân làm cho lòng dạ chúng ta chai đá trước lời nời gọi nhận lãnh ơn Chúa của Giáo Hội và của anh chị em mình. Không ai có thể tự mình nên thánh nếu không có ơn Chúa giúp, cũng vậy chúng ta chỉ thật sự nên thánh khi đời sống bác ái của chúng ta trỗi vượt hơn những người khác, nhờ đời sống cộng đoàn huynh đệ mà đức bác ái của mỗi người được thực hiện và thăng tiến, nhờ bác ái thăng tiến mà tâm hồn chúng ta dễ dàng đón nhận ơn thánh Chúa và tâm hồn chúng ta không còn chai lì nữa vì gương sáng của anh chị em trong cộng đoàn của mình.

ĐỪNG XÉ ÁO

Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta thường nhìn cách ăn mặc của người khác để mà đánh giá con người của họ, mặc dù chúng ta biết rằng cái áo không làm nên thầy tu. Tuy cái áo không làm nên thầy tu, nhưng con người vẫn cứ luôn lấy cái áo làm thước đo lòng và đo độ cao danh vọng, nghèo hèn của người khác. Vì thế mà trong cuộc sống có nhiều người xé áo của mình để chứng tỏ mình là người công chính ngay thẳng, nhưng thật ra tâm hồn của họ đầy những gian dối và bất công.
     Anh công nhân khoác lên mình cái áo công nhân và khi cần thiết cho cuộc trốn khỏi công ty thì chỉ việc vứt bỏ cái áo hoặc xé bỏ nó để che dấu thân phận công nhân của mình; người bác sĩ sẽ rất dễ dàng cởi áo trắng bác sĩ của mình vì lợi ích cá nhân hơn là vì bệnh nhân; cũng có những người dâng mình làm tôi Chúa tuy khác trên mình chiếc áo dòng hay chiếc áo chùng thâm đen, nhưng khi vì quyền lợi cá nhân, vì danh vọng, vì kiêu ngạo mà xé luôn cả áo tu sĩ của mình (nghĩa bóng).v.v...
Xé một cái áo đã cũ thì dễ dàng hơn xé cái áo mới.
Cũng vậy, người ta dễ dàng thề thốt lấy danh dự mình ra thề để che lấp cái xấu xa trong lòng mình, và con người ta thì chỉ nhìn vẻ bên ngoài để khen chê mà thôi, cho nên tiên tri Giô-en đã cảnh cáo chúng ta hãy xé lòng mà đừng xé áo, bởi vì có nhiều người xé áo của mình nhưng vẫn cứ sống như người không biết Thiên Chúa là ai.
Xé áo chính là lời thề thốt, xé áo chính là những cử điệu đạo đức bên ngoài, xé áo chính là lời xin lỗi gian dối để được lòng người, xé áo chính là miệng nói lời ngon ngọt nhưng trong lòng thì đầy cả bồ dao găm.v.v ...hôm nay xé áo ngày mai mua lại cái mới hơn để lòe loẹt thiên hạ và anh chị em mình. Cũng có nghĩa là khi chúng ta chỉ xé cái áo bên ngoài, tức xé cái có thể xé và có thể mua lại, thì chẳng khác chi chúng ta miệng nói chừa bỏ, miệng nói xin lỗi nhưng sau đó thì vẫn cứ chứng nào tật đó không thay đổi.
Thiên Chúa không muốn chúng ta xé áo mình, Ngài cũng chẳng muốn chúng ta đứng trước mặt anh chị em mà xé toạc áo mình rồi tuyên bố tôi là người vô tội, vô can với người anh chị em của mình. Nhưng Chúa muốn tôi cứ mặc lấy áo của mình -dù là áo cũ, áo xấu xí- và xé tâm hồn của mình rướm máu vì những tội lỗi mà chúng ta xúc phạm đến Chúa và tha nhân.
Xé áo thì tâm hồn không đau mà chỉ tiếc cái áo mới mua, nhưng xé tâm hồn thì thân xác và tâm hồn cùng đau, nhưng là nỗi đau của vui mừng, nỗi đau của sự sống lại, bởi vì hạt lúa mì rơi xuống đất mà không mục nát thì sẽ không thể sinh nhiều hạt khác được...
Mùa chay thánh năm nay, chúng ta hãy cùng nhau cầu xin ơn Chúa giúp để chúng ta cùng quyết tâm xé lòng mình chứ không xé áo, để chúng ta cùng chết và cùng sống lại với Đức Chúa Giê-su phục sinh.

Xét mình.
1/ Trong cuộc sống tôi có phân biệt được xé lòng và xé áo không ?
2/ Cuộc sống có nhiều cám dỗ làm cho chúng ta không muốn nghe Lời Chúa dạy bảo, tôi có thật lòng xé lòng để nghe theo Lời Chúa không ?
3/ Mùa chay đối với tôi có ích gì cho việc xé lòng xé áo không ?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Quản nhiệm cộng đoàn Việt Nam
Taichung-Taiwan