CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN
16. MỞ TIỆM THUỐC
Có người
nọ xuất ngoại lâu lắm mới trở về nhà, vợ của ông ta đã sinh được ba đứa con
trai.
Ông chồng
kinh ngạc vì tại sao không có chồng ở bên mà lại mang thai, nhưng bà vợ lại mở
miệng nói:
-
“Chàng đi xuất ngoại đã lâu năm, làm cho thiếp ngày
ngày nhớ đêm thương, nhớ quá đến nổi sinh luôn ba đứa con, cho nên thiếp đặt
tên cho ba đứa con rất có thâm ý: con lớn thì đặt tên là “viễn chí” để tỏ lòng
thương nhớ chàng tha hương ; đứa con thứ đặt tên là “đương quy” mong chàng trở
về, đứa con thứ ba đặt tên là “hồi hương” mong chàng sớm trở về nhà”.
Ông chồng
cười nói:
-
“Nếu như tôi tiếp tục xa nhà, thì nhất định bà ở nhà
có thể mở thêm được tiệm thuốc mới !”
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 16 :
Có người
nói rằng: nói dối giỏi nhất chính là phụ nữ, có người khác lại cho rằng nói dối
không gượng miệng chính là các chính trị gia, nhưng có lẽ nói dối siêu nhất là
những người đang yêu, và nói dối siêu giỏi là những người đang phạm tội ngoại
tình...
Chồng xa
nhà nhiều năm mà sinh đến ba đứa con thì đúng là phạm tội ngoại tình, miệng nói
trơn tru như bôi mỡ thì chỉ có những người ngoại tình mới như thế.
Có những
người Ki-tô hữu đã thuộc về Chúa Ki-tô trong bí tích Rửa Tội, họ cũng đã trở
nên một với Chúa Ki-tô khi tham dự Mình Máu Thánh của Ngài, nhưng lại phạm tội
“ngoại tình” với ma quỷ là tên vô địch nói dối, cho nên họ cũng đã trở thành kẻ
nói dối anh chị em khi vẫn cùng anh em tham dự các bí tích, nhưng tâm hồn của họ
thì đã lìa xa Chúa và xa cộng đoàn...
Đã ngoại
tình mà lại còn nói dói trơn tru không biết gượng miệng, thì chỉ có con cái ma
quỷ mới như thế, bởi vì đặc tính nổi bật nhất của ma quỷ và đệ tử của chúng nó
chính là nói dối.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
15. THÔNG HƠI NGƯỜI KHÁC
Người nọ
bị bệnh, thầy thuốc bắt mạch nói:
-
“Uống thuốc của tôi, trong bụng sẽ sôi lên, sau đó sẽ
đại tiện và ruột được thông, tệ lắm thì cũng có thể đánh rắm vài cái để thông
khí”.
Nói vừa
xong thì đột nhiên nghe một tiếng đánh rắm, thầy thuốc rất đắc ý, nói:
-
“Thế nào, tôi nói không sai chứ ?”
Người bệnh
nói với ông ta:
-
“Đó là thằng em út tôi đánh rắm đấy ạ”
Bộ mặt đắc ý của thầy thuốc loé lên nói lãng:
-
“Cũng tốt, cũng tốt”.
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 15 :
Thầy thuốc
chân chính thì không biết nói dối với bệnh nhân, nhưng biết an ủi và làm cho bệnh
nhân an lòng.
Có những
thầy thuốc “được” người ta gọi là lang băm, gọi là lang băm vì họ chỉ biết tiền
hơn là biết căn bệnh của bệnh nhân, họ chỉ biết làm cách nào để làm cho bệnh
nhân đưa tiền cho họ, mà không biết cách chữa bệnh cho bệnh nhân được lành.
Người được gọi là lang băm là người học nghề thuốc không đến nơi đến chốn
mà đã mở phòng mạch, đã treo bảng với cái tên rất “kêu” để moi tiền những người
nghèo...
Người ta
cũng sẽ gọi tôi là “ki-tô dỏm” là “lang băm” khi mà tôi chỉ dùng hình thức bên
ngoài thật “bắt mắt”, thật long trọng để làm cho người ta hiểu lầm tinh thần
Tin Mừng của Chúa Ki-tô là như thế, nhưng bên trong tâm hồn tôi thì đầy những oán
trời trách người, hết bất mãn với người này thì lại không vừa ý với người kia.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
14. CHIM COI ĐỊA LÝ
Có ông thầy
địa lý nọ coi mồ mả đất cát cho người ta, khi đi ngang qua một chỗ cây cối rậm
rạp thì đột nhiên nghe tiếng chim hót, tiếng chim kêu tựa như nói “hợp bát
quái, hợp bát quái”. Ông thầy địa lý tay chân cuống cuồng cả lên, vội vàng nói
với tên đầy tớ:
-
“Chúng ta chỉ có cách là trở về, gần đây ở trong giang
hồ chim rừng mà cũng biết coi địa lý nữa !”
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 14 :
Người ta
nói có tật giật mình quả không sai, ông thầy địa lí đã giật mình vì tiếng chim
kêu giống với điều dị đoan mà ông đang làm: coi mồ mả phong thổ.
Có những
cái giật mình làm chúng ta đề phòng như nghe tin nhà hàng xóm bị trộm lấy sạch;
có những cái giật mình làm chúng ta phải hối hận chẳng hạn như chúng ta bỏ qua
cơ hội giúp đỡ người anh chị em; có những cái giật mình làm chúng ta phải xét
mình thống hối như khi nghe tin thằng bạn thân mới qua đời...
Hằng ngày
có rất nhiều sự việc làm cho chúng ta phải giật mình vì nó đến cách đột ngột,
nhưng chỉ có những ai biết coi tất cả sự việc xảy ra là do thánh ý của Thiên
Chúa mới không giật mình mà thôi, họ là ai vậy ?
Họ chính
là những người Ki-tô hữu luôn sống Lời Chúa giữa xã hội hôm nay vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
13. ĐỊA NGỤC TRỊ TỘI
Có một người
chết rồi sống lại nói:
-
“Lúc vào âm phủ tận mắt thấy diêm la vương đang xét hỏi
Lý thị rằng: Năm nọ có nhiều người bị khốn, mày chỉ sai vạn người tiếp ứng, quả
bất địch chúng đến nổi hại cả sinh mạng con người; lại có năm nọ đói khát, mày
không mở kho lương thực, người chết đói vô số; mày lại không điều tra kỷ càng
nên nạn lụt nạn hán do đó mà phát sinh, dân chúng bị hại, nên bị phạt trong hỏa
ngục là chính đáng”.
Lý thị cúi đầu nhận tội, diêm la vương lập tức sai tiểu quỷ áp váo trong
ngục a tỳ.
Ông Hão Huyền
sau khi nghe được thì thở dài nói:
-
“Giả như mà có xét tội như thế, thì trong âm phủ vẫn
còn phải làm nhiều thêm vài địa ngục nữa !?”
(Quảng Tiếu phủ)
Suy tư 13 :
“Giả như mà có xét tội như
thế, thì trong âm phủ vẫn còn phải làm nhiều thêm vài địa ngục nữa !?”
Đúng là
phải thêm vài tầng địa ngục nữa, mới có thể chứa hết những người mắc tội lỗi đức
bác ái với anh em chị em của mình, bởi vì trên thế gian này vẫn có rất nhiều
người sống như loài thú giữa anh em chị em mình đồng loại của mình, họ sống mà
như không biết người lân cận bên cạnh mình là những ai, nghĩa là họ dửng dưng với
hết mọi người...
Làm thêm
vài tầng địa ngục nữa thì cũng không thể chứa hết người tội lỗi đức bác ái với
tha nhân, bởi vì giữa một xã hội văn minh này, người ta chỉ biết có hưởng thụ
và có khi hưởng thụ trên xương máu của tha nhân.
Làm thêm
vài tầng địa ngục nữa, thì cũng không thể chứa hết những người coi thường tình
yêu của Thiên Chúa mà lỗi đức bác ái với tha nhân, bởi vì với phương tiện truyền
thông hiện đại của ngày hôm nay, mà vẫn còn có rất nhiều người giả điếc làm ngơ
trước những đau khổ của tha nhân...
Không có
diêm la vương phán xét, cũng chẳng có quỷ phán xét, nhưng chỉ có một Thiên Chúa
là Đấng quyền uy xét xử nhân loại về luật yêu thương mà Ngài đã dạy cho họ qua Con
Một của Ngài là Đức Giê-su Ki-tô mà thôi.
Đúng là
“kính mến Thiên Chúa và yêu thương người như chính mình” là hai điều răn trọng
nhất vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
12. ÔNG ĐẬU PHỤ
Có ông chủ
nhà nọ rất ư là giàu có nhưng lại rất bủn xỉn keo kiết, một ngày ba bữa đều luôn
cho thầy dạy học ăn đậu phụ, ngay cả cuối năm mà cũng không đổi thức ăn.
Thời gian
dạy học của thầy giáo đã hết, lúc sắp sửa ra đi thì viết một bài “Lâm Giang
Tiên” lưu biệt để tặng :
“Gà béo vô số, dê béo lại
càng vô số.
Kỉ
hồi mắt no mà trong bụng đói,
mấy cái vụn nhạt này làm
sao mà sống được ?
Sáng đậu phụ, trưa đậu phụ,
tối cũng đậu phụ.
Sang năm nếu có mời thầy
giáo,
Thì đến nơi am ni cơ mà mời
!”
(Quảng Tiếu phủ)
Suy tư 12 :
Theo Khổng
tử, địa vị của thầy giáo thì đứng sau vua và trước cha mẹ, có nghĩa là vai trò
của ông thầy giáo rất quan trọng.
Nhưng thời
nay có rất nhiều nhà giàu coi đồng tiền của mình bỏ ra lớn hơn tri thức và nhân
cách của thầy giáo, cho nên họ đối xử với thầy giáo như là người đầy tớ dạy con
của mình, họ coi thường thầy giáo vì thầy giáo phải đi kiếm tiền, còn họ thì bỏ
tiền ra thuê thầy giáo.
Ngày xưa
và trước đây có nhiều người thích học làm thầy giáo không phải vì tiền lương,
nhưng là vì họ có một tâm hồn yêu mến và thiết tha với vận mệnh tương lai của
giới trẻ; ngày nay rất ít người thích học làm thầy giáo vì cái nghề này đã bị
chính xã hội coi thường, bị một vài phụ huynh có tiền của coi thường cho nên hậu
quả nhãn tiền là: học trò đánh thầy cô giáo, phụ huynh chửi mắng và phỉ báng
các thầy cô giáo trước mặt học trò.v.v...
Người Ki-tô
hữu hiểu rất rõ về vai trò giáo dục của thầy giáo, vì đối với họ, thầy giáo là
những người thay mặt Chúa để dạy dỗ mở mang kiến thức, tri thức và nhân cách cho
học trò, cho các con em của mình, do đó, dù không xếp thầy giáo sau vua hay trước
cha mẹ, thì người Công Giáo vẫn luôn kính trọng và yêu mến các thầy giáo...
Muốn “mười
năm trồng cây, một trăm năm trồng người”, thì ngay từ bây giờ, xã hội và các bậc
phụ huynh phải yêu mến kính trọng các thầy cô giáo và dạy con cháu mình cũng phải
làm như thế, bằng không thì các “ông đậu phụ” sẽ làm chết các thầy cô giáo, bởi
vì “đậu phụ” thì không thể làm ra một thầy cô giáo...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
11. BỐN MÙA LƯỜI HỌC
Ngày xưa,
có người nọ làm một bài vè chế giễu người lười học, không ngờ bài vè ấy lại được
lưu truyền ra và lưu truyền cho đến ngày nay.
Bài vè như sau :
“Du xuân không phải mùa đọc
sách,
Ngày hè nóng đốt cả con mắt,
Thu đến thê lương không hứng
thú,
Chi bằng cười cợt qua năm mới...”
(Quảng Tiếu phủ)
Suy tư 11 :
“Nắng mưa
là chuyện của trời, cúp cua là chuyện của đời học sinh”, câu thơ lục bát này đúng
là lột tả được tâm trạng phong lưu của học sinh lười.
Thời nay
có học trò nam “phong lưu” quá đến nổi hai năm học một lớp, có học trò nữ
“phong lưu” quá cứ cúp cua bỏ học cho đến khi bỏ học luôn vì ...mang bầu, đó là
những cái “phong lưu” hại thân hại nhà và mang nhục vào thân...
Đời học
sinh cũng có những lúc cúp cua vì ham vui đó là chuyện thật, nhưng nếu không cố
gắng học hành thì cúp cua sẽ trở thành cái bệnh –bệnh cúp cua, bệnh này sẽ làm
cho đời học sinh mất hết ý nghĩa, và dần dần sẽ trở nên mối nguy hiểm cho xã hội
và Giáo Hội.
Bốn mùa
cúp cua thì chẳng nên đi học, vì như thế sẽ trở thành người vô giáo dục, trở
thành học trò mất dạy và trở thành đứa con bất hiếu, và điểm hẹn cuối cùng của
họ là nhà tù vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)