15. THÔNG HƠI NGƯỜI KHÁC
Người nọ
bị bệnh, thầy thuốc bắt mạch nói:
-
“Uống thuốc của tôi, trong bụng sẽ sôi lên, sau đó sẽ
đại tiện và ruột được thông, tệ lắm thì cũng có thể đánh rắm vài cái để thông
khí”.
Nói vừa
xong thì đột nhiên nghe một tiếng đánh rắm, thầy thuốc rất đắc ý, nói:
-
“Thế nào, tôi nói không sai chứ ?”
Người bệnh
nói với ông ta:
-
“Đó là thằng em út tôi đánh rắm đấy ạ”
Bộ mặt đắc ý của thầy thuốc loé lên nói lãng:
-
“Cũng tốt, cũng tốt”.
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 15 :
Thầy thuốc
chân chính thì không biết nói dối với bệnh nhân, nhưng biết an ủi và làm cho bệnh
nhân an lòng.
Có những
thầy thuốc “được” người ta gọi là lang băm, gọi là lang băm vì họ chỉ biết tiền
hơn là biết căn bệnh của bệnh nhân, họ chỉ biết làm cách nào để làm cho bệnh
nhân đưa tiền cho họ, mà không biết cách chữa bệnh cho bệnh nhân được lành.
Người được gọi là lang băm là người học nghề thuốc không đến nơi đến chốn
mà đã mở phòng mạch, đã treo bảng với cái tên rất “kêu” để moi tiền những người
nghèo...
Người ta
cũng sẽ gọi tôi là “ki-tô dỏm” là “lang băm” khi mà tôi chỉ dùng hình thức bên
ngoài thật “bắt mắt”, thật long trọng để làm cho người ta hiểu lầm tinh thần
Tin Mừng của Chúa Ki-tô là như thế, nhưng bên trong tâm hồn tôi thì đầy những oán
trời trách người, hết bất mãn với người này thì lại không vừa ý với người kia.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)