Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


24. CHỮ GỪNG GIỐNG CÁI THÁP

        Thái uý Đảng muốn viết chữ “gừng” ( ) , bèn hỏi quan chép sử là phải viết như thế nào ?

        Quan thái sử nói cho ông ta viết ra nét (chữ Hán), thái uý Đảng viết lui viết tới chữ “nhất” ( ) thành ba chữ chồng lên nhau, sau khi tỉ mỉ ngắm “tác phẩm” của mình thì cảm thấy không giống chữ gừng, bèn chửi quan chép sử:

-        “Tại sao mày lại dối tao, đây mà chữ “gừng” sao, nhất định đây là một cái tháp.”

                                                                (Giản Uẩn thiên)

 

Suy tư 24:

        Thời xưa cũng như thời nay có những cấp trên...không biết chữ, không biết chữ mà làm quan thì có hai lý do sau đây: một là dùng tiền lo lót gọi là hối lộ, hai là có công với nhà nước hoặc với tổ chức nên được cất nhắc lên làm quan, những vị quan này không trước thì sau cũng sẽ làm hại đất nước, hách dịch với thuộc hạ khúm núm nịnh nọt cấp trên, những vị quan này dứt khoát là làm ăn thua lỗ, đánh đâu thua đó, và dứt khoát bị sa thải vì không làm việc được và vì không biết...viết chữ.

        Ở đời mà đã như thế thì huống chi trong đạo, linh mục nào cũng tốt nghiệp thần học và triết học, nhưng hơn nhau ở chỗ biết lợi dụng hoàn cảnh để học hỏi thêm và trau dồi đức tính thêm.

Linh mục nào cũng có thể làm cha sở, nhưng cha sở này thì tiếng lành đồn xa, còn cha sở kia thì tiếng xấu đồn...cũng xa, tại sao vậy ? Thưa là vì một người thì biết học, và người kia thì chỉ biết khảo hạch người khác mà không học, mà đã không học thì làm sao mà khảo hạch người khác được, thế là quỷ kiêu ngạo xâm nhập vào tâm hồn họ.

        Linh mục nào thích khảo hạch người khác là luôn bắt giáo dân làm theo ý mình, luôn chê bai giáo dân là không biết gì, là luôn độc tôn ỷ lại chức thánh của mình, cho nên trăm sự dữ phát sinh và thế là tiếng vào tiếng ra làm cho giáo xứ mất đoàn kết.

        Linh mục nào biết học là người khiêm tốn hỏi giáo dân những điều mình chưa biết chưa quen, chưa biết, là vui vẻ nhờ giáo dân chỉ giáo cho mình những quan lệ của địa phương, do đó mà tiếng lành đồn xa: cha sở của chúng tôi rất khiêm tốn, mà khiêm tốn cũng đồng nghĩa với dễ thương vậy.

        Tạ ơn Chúa và hạnh phúc thay khi giáo xứ có một cha sở như vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)