72. LỰA PHÁO
Có một
người cận thị nhặt được một phong pháo, gom lại đem đến trước đèn dầu để phân
biệt cho rõ, vì không cẩn thận nên lửa bắt vào pháo và nổ rền.
Lúc ấy có
một người điếc đứng bên cạnh, nhìn thấy như thế thì nhích đến gần người cận thị
hỏi:
-
“Anh vừa mới nhặt
được cái gì vậy, tại sao vừa mới cầm trong tay thì đã tan rồi ?”
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 72:
Pháo nổ
thì phải tan xác, cho nên mới có câu “nổ tan xác pháo” để chỉ những người thích
“nổ” cho có ấn tượng, lại có câu “điếc không sợ súng” để chỉ những người thấy sự
nguy hiểm mà vẫn cứ xông tới.
Thấy nguy
hiểm mà vẫn cứ xông tới thì có hai loại người: một là hạng người can đảm khôn
ngoan, hai là hạng người ngu dốt và liều lĩnh không mưu kế.
Có những người
Ki-tô hữu can đảm đi vào những nơi hang hùm của tội lỗi để khuyên bảo những người
tội lỗi hối cải, có những người Ki-tô hữu không sợ lây bệnh truyền nhiễm đi vào
những khu nhà ổ chuột để phục vụ người nghèo bệnh hoạn, họ là những người “điếc
không sợ súng” vì họ luôn tin tưởng vào ơn Chúa giúp và vì họ có một tâm hồn yêu
thương tha nhân như chính mình...
Có những
người liều lĩnh đi vào những nơi tội lỗi để “thử” cho biết thế nào là tội, nên
họ đã bị tội lỗi lôi kéo đến chết cứng trong tội, họ kiêu ngạo đến ngu dốt vì tự
cho mình có đủ tài cán để tránh tội...
Điếc thì
khổ thật đấy, nhưng kiêu ngạo đến ngu dốt thì càng khổ hơn nhiều !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)