83. TÔI QUEN RỒI
Có một đầu bếp, bất kỳ làm tiệc cưới cho ai thì cũng lén lấy một ít thức ăn đem về nhà, dần
dần trở thành thói quen.
Một hôm, ông ta đang thái thịt ở nhà thì cũng lựa một vài miếng thịt
ngon, dùng giấy gói lại bỏ vào trong bụng. Vợ nhìn thấy bèn chửi:
- “Đây là thịt của
nhà, ông ăn cắp để làm gì ?”
Ông đầu bếp dường như trong mơ tỉnh lại cười nói:
- “Tôi quen rồi ạ.” (Tiếu phủ)
Suy tư 83:
Thói quen
là một hành vi được lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc sống, dù cái lặp lại ấy
là vô ý thức.
Có người
có thói quen làm dấu thánh giá trước khi ăn cơm, nhưng vì không ý thức nên làm
dấu thánh giá giống như đuổi ruồi, và thế là làm trò cười cho người ngoại giáo
và cớ vấp phạm cho trẻ em.
Có người
có thói quen mỗi ngày đều đi tham dự thánh lễ, nhưng vì không hiểu hoặc vì
không ý thức của việc dâng lễ, cho nên khi vào trong nhà thờ thì ngủ gục không
cần biết cha giảng lễ dài ngắn, ý tứ ra sao, vì thế rất dễ trở nên cái cớ cho
người khác chê cười việc tham dự thánh lễ của người Công Giáo.
Có người
có thói quen mở miệng ra là nói chuyện người này người nọ cách vô ý, cho nên họ
thường gây mất đoàn kết trong cộng đoàn cũng như giữa người này với người nọ.
Thói quen
là con dao hai lưỡi, một lưỡi làm cho chúng ta trở nên kẻ đánh lừa Thiên Chúa
vì những hình thức bên ngoài của chúng ta, một lưỡi làm cho chúng ta trở thành
người chỉ bảo đường xấu cho tha nhân khi chúng ta làm theo thói quen vô ý thức
của mình.
Có những
thói quen rất tốt mà chúng ta phải bắt chước, như: thói quen lần chuổi Mân Côi,
thói quen giúp người, thói quen tha thứ, thói quen đi lễ, thói quen đúng giờ,
thói quen lịch sự.v.v...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)