86. SỢ CHÌM XUỐNG SÔNG
Có người nọ bình thường rất sợ nước, từ trước đến nay không bao giờ ngồi
thuyền.
Một hôm cần phải ngồi thuyền mới có thể qua sông, anh ta sợ rơi xuống nước
mà chết, bèn nhờ người ta lấy dây buộc chặt anh ta trên thuyền và dặn đi dặn lại
đôi ba lần:
- “Phải qua đến bờ rồi
mới mở dây ra nhé.”
Sau khi đến bờ, anh ta hỏi người bên cạnh:
-
“Lúc trở về anh có còn ngồi thuyền để qua sông không
?”
Mọi người nói:
- “Phải qua chứ.”
Người ấy nói:
-
“Nếu vậy thì tôi tình nguyện thêm tiền thuê vài người
khiêng luôn cả thuyền, để khi trở về thì đừng có buộc chặt nữa !”
(Tiếu phủ)
Suy tư 86:
Không qua
cầu, không qua đò, không qua thuyền thì không thể qua sông khô ráo, đó là chuyện
đương nhiên của nhân loại.
Không qua đau khổ thì không thể có vinh quang, không qua cái chết thập
giá thì không thể phục sinh, đó là chân lý của Ki-tô giáo, bởi vì chân lý là chính Đức Chúa Giê-su và Ngài đã
làm như thế: đã đi qua đau khổ, chết trên thập giá và sống lại vinh quang.
Ki-tô hữu
là những người bước đi theo sau Đức Chúa Giêsu, là những người học nơi Ngài
cách chịu đau khổ và hy sinh, cho nên cuộc sống của họ cũng toả sáng lên niềm
tin yêu trong đau khổ, mĩm cười trong hy sinh và hân hoan trong niềm hy vọng phục
sinh với Đức Chúa Giê-su.
Người không có đức tin thì coi đau khổ là một sự trừng phạt của ông trời,
người có đức tin nửa vời thì coi đau khổ là một trừng phạt và sự trừng phạt là
thử thách của Thiên Chúa, nhưng người có đức tin thật thì coi sự đau khổ là một
ân sủng đặc biệt và là tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ, để họ ngày càng trở
nên giống Đức Chúa Giê-su hơn...
Không ngồi thuyền thì không thể qua sông rộng lớn, không qua cầu thì
không thể qua được bờ bên kia.
Cũng vậy, không ai có thể nên thánh mà không qua đau khổ và thử thách,
người hân hoan giang tay đón nhận đau khổ và thử thách vì yêu mến Chúa là người
đang bước vào cửa nên thánh vậy !
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)