9. KHÔNG BIẾT THƯ LỄ
Ở ven biển
có một thư sinh rất tầm thường, vì việc nhà mà đi cáo kiện, khi thấy quan huyện
thì cứ ngỡ đó là một đệ tử của nhà Nho.
Quan huyện
nhìn thấy anh ta lễ nghĩa quá tầm thường bèn trách:
-
“Mày đã là một đệ tử của Nho môn, tại sao không biết lễ
﹝禮﹞?”[1]
Người ấy
nói:
-
“Tôi đây sinh trưởng ở ven biển làm gì mà không biết
“cá chép鯉”[2]
hử, cá chép có thất tinh bắc đẩu, người theo đạo giáo tôn thờ không ăn nó”.
Quan huyện
nói:
-
“Ta nói chữ “lễ禮” ở trong sách chứ ai hỏi mày về con cá chép (鯉) !”
Nói xong thì giận dữ sai người đánh tên thư sinh, thư sinh lại cho
“sách” là “râu” bèn vội vàng biện luận:
-
“Đại nhân nói sai rồi, có râu là con cá trê chứ không
phải là con cá chép ạ !”
(Quảng Tiếu phủ)
Suy tư 9 :
Không phải
đại nhân nói sai, nhưng là vì anh thư sinh học chưa tới nơi tới chốn, sai một
âm, hiểu một nghĩa thì ý tứ đã sai ngàn dặm, lấy lễ nghĩa hiểu thành con cá
chép thì quả thật anh thư sinh này chữ nghĩa còn quá kém.
Cơm nấu
chưa tới thì chưa chín nên ăn nó sượng sạo, trái cây non mà đem dú thì bị chua
ăn không ngon, con người ta làm việc không đến nơi đến chốn thì là phá hoại,
giáo dân giữ đạo nửa vời thì thường hay phá rối đạo, các tu sĩ nam nữ giữ luật
không thành tâm thì trở nên gương mù gương xấu, các linh mục không tận tâm chu
toàn bổn phận mục tử thì làm cho giáo dân xa nhà thờ...
Không phải
Thiên Chúa không ban ơn sủng cho chúng ta, nhưng chính chúng ta dùng ơn Chúa
ban cho để làm việc nửa vời, nên kết quả thường là tương phản với việc chúng ta
làm...
Lỗi tại
tôi, lỗi tại tôi mọi đàng !