10. KHÔNG BIẾT BẰNG TRẮC
Một người
nọ làm tiệc mời thầy giáo trường làng, ông thầy giáo này uống rượu tràn cung
mây như chưa bao giờ được uống, vợ của chủ nhà nhìn thấy liền vội vàng đứng dậy
nhắn bảo người rót rượu cố ý cầm nghiêng bình rượu trước mặt khách, để ngụ ý nói
cho khách biết là đã hết rượu, để ông ta biết mà không uống nữa.
Ông thầy
giáo trường làng này rượu đã đến lúc cao hứng, nên không có chút gì là cảm
giác, vợ của chủ nhà chịu không nổi nên vào trong phòng ngủ hét lớn:
-
“Mau mời ông thầy giáo ngừng lại, ngay cả bình nghiêng
mà cũng không biết !”
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 10 :
Ở đời có
những người thấy rượu thì như mèo thấy mỡ, như kẻ si tình gặp được giai nhân, uống
không biết mệt mỏi, đôi lúc làm mất đi nhân cách của mình và làm cho người khác
thấy khó chịu...
Ở đời
cũng có những người khi dọn tiệc mời khách thì cảm thấy đau lòng và không được
vui, vì khách ăn uống quá nhiều...
Có vài người
Ki-tô hữu khi vào trong nhà thờ thì đọc hết kinh này đến kinh khác, đọc từ kinh
trái tim Chúa Giêsu đến kinh trái tim Đức Mẹ, đọc từ kinh thánh Giuse đến kinh
cầu cho các đẳng, từ kinh thánh An tôn cho đến kinh Bảy Sự.v.v... họ đọc kinh
mà y như là sợ Chúa nghe không hiểu nên phải đọc cho thật nhiều, đọc cho xôm
trò, đúng là họ không biết “vần bằng vần trắc” trong cầu nguyện...
Đọc nhiều
kinh chưa chắc Chúa đã nghe, nhưng nếu chúng ta biết dùng tâm hồn mà đọc, thì
dù chỉ một kinh thôi, Thiên Chúa cũng “nghe” rất rõ và rất mau đáp lại lời của
chúng ta cầu nguyện...
“Vần bằng
vần trắc” trong cầu nguyện chính là “miệng đọc tâm suy”, và đó cũng là bí quyết
của cầu nguyện vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)