6.
BẰNG
PHU ĐÁNH HỔ
Trương
Biệt Sơn làm đề học ở Giang Bắc, dùng tựa đề “Bằng Phu thích đánh hổ”[1]
để làm đề thi cho học sinh.
Ở
nơi Từ Châu có một kẻ sĩ nói:
-
“Bằng
Phu là một người phụ nữ, nhưng lại có thể đánh hổ, không chỉ đánh mà thôi mà còn
thích đánh. Bà ta làm thế nào để đánh ? Trước tiên là bóp cổ họng nó, tiếp đến
là chém đầu nó, lột da nó, sau đó là ném vào trong ngũ vị hương nấu mà ăn, chẳng
lẽ không đẹp sao ?
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 6 :
Ở đời
có những người thích sửa lưng người khác, nhưng càng sửa thì càng sai, càng sửa
càng hỏng bét, bởi vì họ không biết sửa mình trước cũng như không biết khả năng
và giới hạn của mình.
Đề
thi nói Bằng Phu là con trai chứ không phải là một mụ đàn bà, vậy mà dám nói là
đàn bà, đánh hổ thì không ai dại gì bóp cổ họng nó trước bởi vì con hổ chứ
không phải là con chim sẻ, đúng là chữ nghĩa không tới đâu mà học đòi làm thầy
thiên hạ, người ta cười cho là phải.
Thời
nay có những thầy giáo không thích dạy học trò bằng những kiến thức mà mình đã
học được ở nhà trường cũng như ở giảng đường đại học, nhưng chỉ thích dạy học trò
bằng những cá tính cộc cằn thô lỗ của mình nơi chợ búa, đó là chửi học trò là
“ngu như bò”, phạt học trò bằng những cú “nhảy xổm” hơn cả quân đội, và đối xử
với học trò như những ông chủ gian ác và như những cha ghẻ lạnh lùng với con
riêng của vợ. Họ càng dạy thì học trò càng thấy nhà trường như những nhà tù với
những ông bà cai ngục độc ác, đó là các thầy cô giáo vô lương tâm với nghề nghiệp
cao quý của mình...
Thầy
cô giáo cũng là những người thay mặt Chúa dạy dỗ kiến thức và đạo đức nhân bản cho
các học trò của mình, cho nên sẽ rất bị xã hội lên án khi chính các thầy cô đem
đề thi ra bán, làm lộ đề thi cho một số học trò biết...
[1] Bằng Phu là một thanh
niên thời Xuân Thu có thể tay không đánh hổ.