96. MIỆNG VÀ CHÂN TRANH CHẤP
Chân nói với miệng:
-
“Trên thế giới không có gì dễ tham lam cho bằng mày,
ta đi lui đi tới rất là khổ cực để tìm thức ăn, thì đều bị mày ăn hết”.
Miệng trả lời:
-
“Không nên tranh chấp, nếu tôi không ăn thì anh cũng
không thể bước đi, phải không nào ?”
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 96:
Miệng
không ăn thì chân sẽ không thể bước đi vì đói meo, chân không chạy tới chạy lui
kiếm thức ăn thì miệng cũng đành chịu...đói vậy.
Giáo xứ
là thân thể mầu nhiệm nho nhỏ của Đức Ki-tô, cho nên giáo xứ cũng có những cái
chân cái tay cái miệng.v.v... để bổ túc cho nhau mà sống.
Thấy một cô gái mô-đen vào ca đoàn thì mấy người có tiếng là đạo đức xầm
xì phê bình: “Nó mà hát với hò gì, đến ngựa thì có”; thấy có anh thanh niên
thích uống rượu được cha sở mời vào trong ban khánh tiết của giáo xứ thì nói to
nói nhỏ: “Cha sở không biết nó hay sao, cái mặt thằng ấy mà làm được gì, vào để
say xỉn thì có...”
Ai cũng có khuyết điểm và ai cũng có ưu điểm, cái quan trọng là chúng ta
có vui vẻ chấp nhận những khuyết điểm của người anh em chị em hay không mà
thôi.
Trong cộng
đoàn mỗi người có một cái hay riêng mà người khác không có, mỗi người có một vẻ
đẹp riêng không giống nhau, nhưng cái hay hoặc cái đẹp ấy đều để làm cho cộng
đoàn ngày trưởng thành và thăng tiến hơn, cho nên không có gì phải phân bì
trach chấp nhau cái hơn thua ấy...
Ân sủng của
Chúa ban cho mỗi người trong cộng đoàn thì không giống nhau, giống như các chi
thể trong thân thể vậy, ai cũng hết sức làm tròn bổn phận và trách nhiệm của
mình là cộng đoàn ấy chắc chắn khẻ mạnh và phát triển.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)