98. ĐẠO HIỆU SÚC SINH
Thái uý Đảng rất ngờ ngệch.
Một hôm có người gởi thư đến nói:
-
“Có đôi chân nó đi, mượn tuấn túc để đi”.
Thái uý rất kinh ngạc nói:
-
“Ta chỉ có hai cái chân, nếu cho nó mượn thì ta làm
sao mà đi ?”
Thuộc hạ nói với ông ta:
-
“Lời nói trong thư là xin mượn ngựa của ngài, “tuấn
túc” chỉ là cách nói tôn trọng mà thôi”.
Thái uý cười nói:
-
“Ngày nay đạo không giống nhau, té ra loại súc sinh
này mà cũng có đạo hiệu”.
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 98:
Con người
ta ai cũng thích được nổi tiếng, nổi tiếng rồi thì muốn được người ta coi trọng
mình cho nên đặt ra cho mình một cái “hiệu”...
Có những
bác sĩ được dân chúng thêm cho cái đạo hiệu là “bác sĩ mát tay” bởi vì chữa bệnh
cho ai thì người ấy đều lành bệnh; có những thầy giáo được học trò đặt cho cái
hiệu là “ông thầy đục” vì ông thầy này hay đục (đánh) học trò; có người có số
đào hoa nhưng lợi dụng tình cảm của các cô gái thì người ta đặt cho cái đạo hiệu
là “kỷ sư đào mỏ”, vân vân và vân vân...
Cái “đạo
hiệu” nó phù hợp với việc làm và đời sống tốt hau xấu của người có “đạo hiệu”.
Cái đạo
hiệu của tôi là linh mục, là tu sĩ nam nữ, là người Ki-tô hữu, nếu một ngày nào
đó có người gọi tôi là “ông cha say xỉn”, “ông thầy tu cờ bạc”, “bà sơ chằn
tinh”, thì thật đáng thương cho tôi và tội nghiệp cho Đức Chúa Giê-su cũng như
Hội Thánh của Ngài lắm vậy...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)