97. MẶT DÀI YÊN NGỰA
Có người vứt bỏ cái yên ngựa, thấy một người có cái mặt vừa dài lại vừa có chút sần sùi, thì cho rằng đó chính là yên ngựa của mình, bèn níu lấy mặt của người ấy không thả.
Người ấy nói:
- “Đây là mặt của
tôi”.
Hai người tranh luận mãi không thôi và đòi phải kiện đến nhà quan, người
đi đường khuyên người mặt dài nói:
-
“Anh bạn, anh nên bồi thường cho ông ấy chút tiền, nếu
đi đến nhà quan mà kiện cáo thì nhất định là phải thua ông ta đấy !”
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 97:
Cái mặt
dù có xấu đến đâu cũng không thể giống cái yên ngựa, níu cái mặt của người ta
mà nói là cái yên ngựa của mình thì đúng là láu cá...
Ở đời
cũng có những người may mắn công thành danh toại khi còn trẻ thì lấy làm đắc
chí và coi thường người khác, họ coi tài năng của người khác không bằng cái học
gắng của họ, họ “níu” ngay cái trình độ thấp kém của người khác để làm lợi cho
mình mà không sợ lương tâm lên án...
Đức Chúa
Giê-su đã xuống thế làm người, Ngài đã lấy cái thấp hèn của con người làm của
mình để thánh hóa cái thấp hèn của nhân loại, làm cho nó trở nên cao sang xứng
với địa vị làm con Thiên Chúa.
Người
Ki-tô hữu cũng sẽ học theo Đức Chúa Giêsu chia sẻ với tha nhân những gì tôi có
thể làm được, để họ không thấy lẻ loi trong cuộc sống của mình...
Cái yên ngựa
là cái yên ngựa, cái mặt là cái mặt, dù cái mặt có xấu có giống cái yên ngựa đến
đâu chăng nữa thì nó vẫn cứ là cái mặt con người. Cũng vậy, đừng lấy cái thấp
kém của tha nhân để lót đường cho cuộc sống danh vọng quyền quý của mình.
(Lắng nghe tiếng của loài ếch).
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)