CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN
LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ
Tin mừng : Mt 16, 13-19
“Anh là Phê-rô, Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời”.
Anh chị em thân mến,
Hôm nay toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng lễ hai thánh Phê-rô và
Phao-lô Tông Đồ, hai vị thánh hai khuôn mặt, hai đời sống và là hai cột trụ của
Giáo Hội Công Giáo, trong tâm tình ấy tôi xin chia sẻ với anh chị em hai nét
sau đây của hai vị thánh lớn của Giáo Hội.
Thánh Phê-rô và thánh Phao-lô đều có tâm hồn
nhiệt tình với sứ mạng mà Đức Chúa Giê-su đã giao phó, sự nhiệt tình này Đức
Chúa Giê-su đã nhìn thấy khi chọn các ngài làm tông đồ, và giao phó trọng trách
gánh vác Giáo Hội của Ngài cho các ông.
Nhiệt tình chất phác bộc trực cương nghị của
thánh Phê-rô, đã được Đức Chúa Giê-su khám phá ra khi ông đang đánh cá với anh
mình là An-rê, Ngài nói: “Các anh hãy
theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4,
19) và hai ông đã lập tức bỏ chài lưới mà theo Ngài.
Nhiệt tình hăng hái của thánh Phao-lô đã bộc
lộ rất rõ khi ngài giữ áo cho người ta ném đá tử hình thánh Stê-pha-nô (Cv 7,
58), cũng như đang hăng hái bách hại Giáo Hội tiên khởi của Đức Chúa Giê-su (Cv
9, 1-2), sự nhiệt tình này không phải vì danh dự cá nhân, nhưng nhiệt tình vì
lòng yêu mến Đức Chúa Ya-Vê của người Do Thái.
Tâm hồn nhiệt tình là điều cần thiết trước
tiên để được chọn, không ai chọn một tinh binh không có dũng khí chiến đấu để
làm tiên phong, cũng không ai chọn một người dù tài cao học rộng nhưng không
nhiệt tình với bổn phận để giao trọng trách, nhưng người ta đã chọn người có
tâm hồn nhiệt tình hăng say với công việc để giao phó sứ mệnh quan trọng…
Hai thánh Phê-rô và Phao-lô tông đồ đã có
đức tính này ngay trong cuộc sống đời thường của các ngài, và sau khi được chọn
cùng với ân sủng của Thánh Thần, các ngài càng thêm nhiệt tình với sứ mạng mà Đức
Chúa Giê-su Ki-tô giao phó cho các ngài, sứ mạng đó chính là loan báo Tin Mừng
Nước Trời.
Nhiệt tình của chúng ta có thừa, nhưng sự
nhiệt tình này chúng ta đã dùng không đúng chỗ: chúng ta nhiệt tình với bạn bè
mà không nhiệt tình với Thiên Chúa; chúng ta nhiệt tình với các hợp đồng béo bở
nhưng lại lạnh băng với công tác từ thiện; chúng ta nhiệt tình với những công
trình tiếng tăm để đời, nhưng lại nguội lạnh với công việc mà Đức Chúa Giê-su
Ki-tô đã trao cho chúng ta trong ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, là
loan báo và làm chứng nhân cho Đức Chúa Giê-su Ki-tô trong cuộc sống hằng ngày
của mình.
Đức Chúa Giê-su đã ba lần hỏi thánh Phê-rô
có yêu mến Ngài không, cả ba lần thánh Phê-rô đều cương quyết trả lời: “Thưa Thầy, có, Thầy biết con yêu mến Thầy”.
Ga 21, 15-17)
Một thánh Phao-lô đã tuyên bố: “Thật vậy, chúng tôi có điên, thì cũng là vì
Thiên Chúa” 2Cr 5, 13) và chính cá nhân ngài cũng đã không ngại ngùng nói: “Tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi.” (2Cr
5, 14)
Yêu mến Đức Chúa Giê-su làm gia tăng sự
nhiệt thành trong tâm hồn của các ngài, cho nên dù chịu biết bao khổ cực, nhọc
nhằn, dù chịu bao nhiêu hy sinh gian nan thì các ngài vẫn cứ yêu mến Đức Chúa
Giê-su, và vì yêu mến Đấng đã chọn mình làm khí cụ loan báo tin mừng Nước Trời,
nên các ngài vui lòng chia sẻ nỗi khổ đau với Đức Chúa Giê-su. Tình yêu đã làm
nên những điều kỳ diệu nơi những người đang yêu, và điều kỳ diệu trước tiên xảy
ra chính là hai thánh Phê-rô và Phao-lô đã cảm nghiệm Đấng mình yêu đang rất gần
gũi bên mình, và do đó mà hai ngài đã không quản ngại hy sinh gian khổ để làm
chứng cho tình yêu…
Yêu mến Đức Chúa Giê-su là năng lượng thúc
đẩy chúng ta đi vào không gian vô tận của tình yêu Thiên Chúa, để sự nhiệt tình
của chúng ta trở nên năng lực thúc đầy người khác biết yêu mến và sống tinh thần
yêu mến của Đức Chúa Giê-su…
Anh chị em
thân mến,
Hai thánh Phê-rô và Phao-lô tông đồ
chính là hai ngọn đèn tỏa sáng của Giáo Hội, chính trên nền tảng Phê-rô này, mà
Phao-lô nổi bật với những giáo huấn về Đức Chúa Giê-su và đã làm cho ngài trở
thành trụ cột của Giáo Hội như thánh Phê-rô.
Mừng lễ
kính trọng thể hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô hôm nay, chúng ta cầu xin
hai ngài ban cho chúng ta có tâm hồn nhiệt tình với tâm tình yêu mến Đức Chúa
Giê-su, bởi vì chỉ có sự nhiệt tình mới làm cho sứ mệnh tông đồ của chúng ta được
tiến triển, và Lời Chúa được mau chạy tiến bước đến với mọi tâm hồn.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
22.
TÉ DẬY
KHÔNG NỔI
Có một người đi bộ, vì không cẩn thận nên té xuống
đất, vừa lồm cồm đứng dậy thì lại té nữa, thế là thở một hơi dài nói:
- “Nếu biết sớm
phải té lần nữa thì vừa rồi khỏi đứng dậy thì tốt hơn !”
(Tiếu
lâm)
Suy tư 22:
Ngã té thì đứng dậy, nhưng nếu bị gãy chân vẹo
xương sống thì hết đứng dậy nổi, đó là chuyện tự nhiên thuộc sức khỏe của mỗi
người, nhất là những người già cả, đau xương sống...
Té là ngã xuống đất, ai cũng có té xuống đất một lần
trong cuộc sống làm người, và té cũng có ý nghĩa sâu xa của nó, nói theo tôn
giáo, té là phạm tội, là ngã xuống trong vũng bùn hắc ám đau khổ của tội.
Đức Chúa Giê-su đã ngã xuống đất ba lần khi vác thập
giá lên núi Sọ để chịu đóng đinh, nhưng Ngài đã cố gắng đứng dậy vác thập giá
đi nốt đoạn đường cứu chuộc còn lại; thánh Phê-rô đã té một lần trong đêm Đức
Chúa Giê-su -thầy của ngài bị bắt- cái té này nặng nề đến nỗi suốt đời ngài
không thể quên; ông Giu-da Ít-ca-ri-ốt đã té một lần -bán thầy mình là Đức Chúa
Giê-su ba mươi đồng bạc- và ông té luôn không đứng dậy nữa.
Ba nhân vật đều té ngã xuống đất: Đức Chúa Giê-su
té ngã nhưng vẫn đứng lên dù ngã ba lần, Ngài đã yêu thương nhân loại và hy
sinh đến cùng để nhân loại được sống; thánh Phê-rô đã ngã té (phạm tội) một lần,
nhưng vì yêu thương Đức Chúa Giê-su và vì tội lỗi của mình nên ngài đã khóc lóc
và đứng lên, nên được Đức Chúa Giê-su trao ban sứ mạng làm tông đồ trưởng; ông
Giu-đa Ít-ca-ri-ốt đã ngã té một lần nhưng té luôn vì ông ta không có lòng
trông cậy vào tình thương của Đức Chúa Giê-su...
Mỗi ngày chúng ta đều có ngã té (phạm tội) làm mất
lòng Thiên Chúa và tha nhân, nhưng mỗi lần phạm tội là mỗi lần chúng ta quyết
tâm đứng lên, vì có Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Quyết tâm đứng lên sau khi phạm
tội là điều mà Thiên Chúa thích nhất nơi chúng ta, những con người tội lỗi.
Chúng ta gọi đó là sự cố gắng.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
21.
SAU KHI
MÈO ĂN CHAY
Có một con mèo ngẫu nhiên được chủ mang trên cổ nó
một xâu chuỗi ngọc niệm phật, con chuột bự nhìn thấy thì vui mừng nói: “Mèo ăn chay rồi”, thế là đi đầu đàn dẫn
đàn con lũ cháu đến cám ơn mèo.
Nhưng ai mà biết được, con mèo hét lên một tiếng
bay vụt đến ăn một lúc mấy con chuột.
Con chuột bự cuống quýt thoát thân, le lưỡi nói:
-
“Mẹ kiếp, nó ăn chay xong càng hung hăng dữ tợn, khiếp !”
(Tiếu
lâm)
Suy tư 21:
Có nhiều người mang chuỗi phật trên cổ nhưng vẫn cứ
hung hãn chưởi bới người ta; có người mang thánh giá trên tai trên cổ và trên
ngực nhưng vẫn cứ sống như người không có đạo, lại có người mang cái “mác”
Ki-tô hữu nhưng cuộc sống của họ thì lại bày ra cái “mác” con cái của ma quỷ.
Con chuột là mồi ngon cho con mèo, thì dù con mèo
có mang một trăm xâu chuỗi phật thì nó vẫn là một con mèo ăn thịt chuột.
Người Ki-tô hữu là đối tượng cám dỗ mạnh nhất của
ma quỷ và thế gian, cho nên ma quỷ dùng rất nhiều hình thức để cám dỗ họ, kể cả
hình thức mà nhìn bề ngoài thì rất là “thánh thiện”, chẳng hạn như cám dỗ giáo
dân vào làm trong ban đại diện giáo xứ để tác oai tác quái làm mất đoàn kết, hoặc
là thích quyên góp tiền bạc để cho hội mồ côi này, hội khuyết tật nọ, không phải
vì sáng danh Thiên Chúa mà là để lấy le cho oai...
Mang chuỗi phật trên cổ hay mang thánh giá hoặc
tràng hạt Mân Côi trước ngực mà vẫn sống như người không có đạo, thì dù có ăn
chay một tuần bảy ngày cũng chẳng ích lợi gì cho phần hồn cũng như phần xác, bởi
vì “cái áo không làm nên thầy tu”, nhưng cuộc sống bác ái thánh thiện thì mới
là nguyên nhân nên thánh vậy...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
20.
KHOE BẠN
QUÝ
Giáp và Ất hai người cùng đi đường, Giáp ngước mặt
nhìn thấy phía trước phóng nhanh lại một chiếc xe ngựa rất đẹp của người phú
quý, bèn nói với Ất:
-
“Ngay cả yếu nhân ngồi trên xe ấy cũng là bạn tớ, nhìn thấy tớ thì nhất
định phải xuống xe, tớ nên tránh họ một tí.”
Không ngờ chỗ mà Giáp mới núp sau cổng lớn ấy là
nhà của người phú quý ấy, đúng lúc gặp ông ta vừa đi vào nhà và phát hiện ra anh
ta, kinh ngạc nói:
-
“Ban ngày ban mặt mà thằng ăn cướp này ở đâu đi vào nhà thế này, lại
còn dám núp trong nhà của ta nữa chứ ?”
Nói xong ra lệnh cho gia nhân đánh Giáp một trận
và đuổi đi.
Ất hỏi:
-
“Anh vừa nói ông nhà giàu ấy là bạn của anh, tại sao lại bị nó đánh đập
nhục nhã như thế ?”
Giáp trả lời:
- “Hắn và tôi
thường đùa với nhau như thế.”
(Tiếu
lâm)
Suy tư 20:
Người luôn
giữ sĩ diện thì sẽ bị mất sĩ diện, bởi vì họ quá chú trọng đến từng chi tiết mà
một người bình thường không để ý. Bạn bè thì nhận là bạn bè, thân quen thì nói
là thân quen, bạn học thì nói là bạn học, có gì đâu mà phải giấu giếm đến nỗi
phải nói láo...
Thời nay có người vì thể diện mà phải nói láo với
mọi người :
-
Có người nói
không quen biết thằng bạn nối khối khi học tiểu học trường làng, vì mình bây giờ
đã giàu có rồi, họ đã nói láo.
-
Có người chối
thẳng thừng là chưa hề thấy mặt con mẹ ấy bao giờ, mà con mẹ ấy là người bà con
của mình rách rưới đang ở quê nhà, họ nói láo là để giữ thể diện...ba cọc ba đồng.
-
Có người tuyên
bố với đám đông rằng mình chưa hề biết cái “ông cha” (linh mục) ấy, mà “ông cha”
ấy là thằng em bà con nghèo khổ của mình năm xưa ở quê nhà, bởi vì ngài bây giờ
quá giỏi hơn mình, họ đã nói láo vì sĩ diện..
Trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, thì mỗi
một con người đều có một sứ mệnh thiêng liêng liên đới với nhau, do đó chúng ta
đừng chê bai ai nhưng cần lắm những lời khen ngợi chân thành và khuyến khích, bởi
vì có khi vì sĩ diện mà chúng ta chê người này và khen người nọ, mà chê và khen
vì cái sĩ diện...ba cọc ba đồng thì không có giá trị trước mặt mọi người.
Hãy sĩ diện vì mình là người con của Thiên Chúa để
mà sống tốt lành hơn với nhau trong cuộc đời này...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
19.
HÒA THƯỢNG
LUỘC TÔM
Có một hòa thượng len lén mua một con tôm lớn để
ăn, lúc luộc tôm, thấy nó nhảy loạn xạ trong cái nồi nóng.
Hòa thượng chấp tay hướng về cái nồi nóng niệm:
-
“A di đà phật, mày chịu khó chút xíu, qua một chút là toàn thân biến
thành màu đỏ, chín thấu rồi thì không cảm thấy đau khổ nữa.”
(Tiếu
lâm)
Suy tư 19:
Cấm sát sinh là một trong năm giới cấm của nhà Phật,
mà hòa thượng thì phải càng tuân giữ kỷ hơn những người khác. Cấm sát sinh và
chuyện cấm ăn thịt thì khác nhau, bởi vì có nhiều người không dám cắt cổ con
gà, nhưng lại dám ăn cả con gà quay, hoặc có người không dám cắt cổ con vịt,
nhưng lại ăn nguyên cả hột vịt lộn...
Thiên Chúa là tình yêu, mọi loài Ngài tạo dựng đều
tốt đẹp và để cho con người hưởng dùng, chim bay trên không, thú trong rừng và
cá dưới biển đều được Ngài trao ban cho con người tự do toàn quyền sử dụng, có
điều là con người có sử dụng cách hợp lý không mà thôi !
Có một vài người Ki-tô hữu con gì cũng không dám
giết mà ăn vì tội nghiệp như giết con gà con vịt, cũng như sợ tội nghiệp con
chó con mèo, nhưng lại đi giết con của mình đang ở trong bào thai mà không thấy
tội nghiệp nó, cũng như không thấy tội ác của mình gây ra, đó là đạo đức giả
như ông hòa thường vừa luộc tôm vừa sợ tôm đau vậy...
Cấm giết người là giới luật thứ năm của Thiên
Chúa, nhưng cấm sát sinh (loài vật) là luật do một vài tôn giáo tín ngưỡng đặt
ra, nhưng giết thai nhi, phá thai, giết người thì mạnh dạn làm, còn giết gà giết
vịt để nuôi sống bản thân thì lại không dám, đó là hành vi đạo đức giả của ma
quỷ vậy.
Khi con người vắng bóng Thiên Chúa thì con người
chỉ là một thây ma biết đi, hoặc như người máy chỉ biết cử động là nhờ lập
trình của nhà thiết kế và cảm ứng mà thôi, nguy hiểm thật !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
18.
NHÌN TRỜI
ĐỌC SÁCH
Xa Vận sinh vào thời nhà Tấn, trong túi đựng đầy
con đom đóm, nhờ vào ánh sáng yếu ớt của đom đóm mà học bài, nhưng
Một hôm,
- “Đi ra ngoài bắt
đom đóm rồi !”
Không lâu sau đó, Xa Vận đi qua thăm
- “Tại sao anh
không đọc sách ?”
-
“Tôi nhìn thời tiết, có lẽ hôm nay hình như tuyết không rơi thì phải.”
(Tiếu
lâm)
Suy tư 18:
Ngày xưa
các học trò nhà nghèo dùng đom đóm để thấy chữ mà đọc sách, khổ cực trăm bề
nhưng vẫn có người thi đỗ làm quan lớn; ngày nay học trò được trang bị “tận
răng” nhưng học hành thì biếng nhác, thành tích hạng chót, đó là một nhức nhối
cho xã hội và gia đình.
Ánh sáng của con đom đóm thì nhất định không đủ
sáng để thấy rõ được mặt chữ; tuyết dù cho có trắng bao nhiêu chăng nữa thì
cũng sẽ làm nhòa nét chữ đen, nhưng không thể làm nhòa tâm hồn ham học của các
học trò nghèo, đó là tấm gương sáng cho các học trò của thế hệ điện tử vi tính
của thời đại @ hôm nay. Ánh sáng mặt trời chỉ có thể giúp các học trò thấy được
chữ để học, nhưng không soi sáng được tâm hồn; vi tính chỉ giúp các học trò giải
quyết những môn học mau hơn nhanh hơn, nhưng không giải quyết được chuyện rối rắm
của tâm hồn...
Học trò Ki-tô hữu là những người hiểu rõ nhất về
ánh sáng của Tin Mừng, chính ánh sáng này sẽ làm cho người học trò Ki-tô hữu thấy
được việc học là bổn phận của mình và là một hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho họ,
cho nên họ nổ lực quyết tâm học cho ra học để giúp ích cho xã hội và cho Giáo Hội
mai sau...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
17.
ĐẠI NHÂN HỒ
ĐỒ
Có một người mắc bệnh nên mù mắt (bệnh thanh manh)
bị dẫn đến pháp quan, anh ta nói với quan huyện:
- “Tôi là người
mù.”
Quan huyện nói:
-
“Nói mò, mày có hai con mắt, tròng trắng thật là trắng, xanh thật là
xanh, sao lại giả bộ là mù hử ?”
Người mù mắt nói:
-
“Ngài đại nhân nhìn tôi một kẻ tiểu nhân là người trắng trắng xanh
xanh, kẻ tiểu nhân là tôi nhìn ngài đại nhân là người hồ hồ đồ đồ.”
(Tiếu
lâm)
Suy tư 17 :
Người ta bị
mù mà nói là sáng là người hồ đồ không thể chối cải, nhưng người sáng mắt mà
cái gì nhìn cũng không thấy thì đúng là tội nghiệp hơn cả người mù, đó là những
người mang bệnh thành tích, bệnh vượt chỉ tiêu, bệnh báo cáo láo...
Ông quan huyện là người sáng mắt nhưng không biệt
được người trước mặt mình là mù hay sáng mắt, đó là vì lòng của ông quan huyện
đầy những kiêu căng và coi thường người khác, đó là triệu chứng của một người
mang bệnh thành tích và tâm hồn không chân thật...
Người Ki-tô hữu cảm thấy mắc cở khi mang bệnh
thành tích, bởi vì như thế thì người ta sẽ gọi mình là người mù trong tâm hồn,
tức là bệnh nói dối: nói dối Thiên Chúa và nói dối mọi người để đạt thỏa mãn
cái tham vọng ích kỷ của mình.
Người
nhìn không rõ phải trái, không phân biệt được việc nên làm và không nên làm thì
giống như người mù vậy, họ không những bị mà còn là người hồ đồ nữa.
Thật là tội nghiệp cho họ !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)