CHÚA NHẬT
Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2024
Lễ Chúa Ba Ngôi
Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2024
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
93.
BỎ LÔNG HẤP NHỪ
Trịnh
Các bạn hữu thân quyến được mời đều cảm thấy kỳ quái nên
ngày hôm sau đều vội vàng đến, đợi mặt trời lên cao thì thấy Trịnh
Trò chuyện chốc lát thì các bạn hữu được mời đều thấy
trong bụng đánh “tùng tùng” vì đói, Trịnh
- “Bảo nhà bếp, bỏ lông
hấp nhừ, không được làm gãy cái cổ”.
Các bạn bè thân quyến đưa mắt nhìn nhau và cho rằng nhất
định đang chưng hấp thịt ngỗng và vịt, nếu không thì sao lại nói “bỏ lông”,
“không làm gãy cổ” chứ ?
Đợi rất lâu, mới thấy nhà bếp đem ra một dĩa tương nhỏ,
cơm hạt kê một chén, bầu nậm một chạn.
Quan khách bạn bè giả làm vui, miễn cường ngồi ăn !
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 93 :
Ai cũng thích đi dự tiệc vì có nhiều lý do: có người thích dự tiệc vì thích
uống rượu ngon, có người thích dự tiệc để có thêm bạn bè, có người đi dự tiệc
vì tình cảm bạn bè thân thiết.v.v... nhưng dù với lý do gì chăng nữa, thì bữa
tiệc cũng là một dấu chỉ của sự thân tình và vui vẻ...
Dự tiệc xong thì có nhiều lời
phê bình: ăn ngon ăn dở, bởi vì con người ta quá chú trọng đến đời sống vật chất,
nên không vui khi đồ ăn thức uống không được như ý mình muốn.
Người Ki-tô hữu luôn nhìn thấy
bữa tiệc “cuối cùng” của Đức Chúa Giê-su mỗi lần họ được mời đi dự tiệc, họ thấy
Đức Chúa Giê-su nơi các thực khách nên họ chia vui với chủ nhà, thân tình hòa
nhã với người ngồi bên cạnh, và luôn nở nụ cười tươi khi ăn phải món mà mình
không thích, họ cũng không nhăn mặt khó chịu khi thấy người trong bàn tiệc uống
rượu đến say phát biểu lung tung...
Người đời miễn cưỡng ngồi ăn
khi tiệc rượu quá xuề xòa, nhưng người có tâm tình yêu thương của Đức Chúa
Giê-su thì dù tiệc dở hay tiệc ngon, tiệc xuề xòa hay nghiêm chỉnh, tiệc sang
hay tiệc hèn thì cũng là bữa tiệc “a-ga-pe” bác ái của Đức Chúa Giê-su mà thôi.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
Thứ Năm, 23 tháng 5, 2024
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
92.
GIÓ DẸP (LÉP) TRÂU MÚA
Đới Đại Tân mới tám tuổi mà đã đi học, đến mười ba tuổi
thì đỗ cử nhân.
Một lần nọ, có một quan viên đến nhà tham kiến cha của
nó, thấy Đới Đại Tân đang chơi đùa bên cạnh trong sân nhà và cho rằng nó chẳng
qua chỉ là một học sinh tiểu học, bèn nói ra một câu đối: “Nguyệt viên”.
Đới Đại Tân lập tức trả lời:
- “Phong biển”[1].
Quan viên hỏi:
- “Gió tại sao bị dẹp hử
?”
Đới Đại Tân nói:
- “Ngay cả khe cửa cũng
có thể đi vào, không dẹp thì sao có thể chứ ?”
Người ấy lại ra câu đối khác:
- “Phụng minh”.
Đới Đại Tân tựa hồ như không suy nghĩ liền trả lời:
- “Trâu múa”.
Quan viên hỏi:
- “Trâu làm sao có thể
nhảy múa hử ?”
Đại Tân nói:
- “Bách thú cùng múa,
trâu không phải là một trong trăm con thú cùng nhảy múa sao ?”
Quan viên nọ càng thêm tán thưởng, và lại tìm hiểu kỹ thêm
thì mới biết đó chính là tiểu cử nhân Đới Đại Tân.
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 92 :
Thời xưa cũng như thời nay cha mẹ nào cũng muốn con mình trở thành thần đồng,
cho nên không tiếc công tiếc của chạy chọt cho con mình vào học các trường chuẩn
của thành phố...
Thời xưa cũng như thời nay đều
có những trường học muốn đào tạo thần đồng cho đất nước, nên đầu tư cái mặt tiền
bên ngoài rất bắt mắt, quảng cáo rất thu hút làm cho các bậc phụ huynh nô nức
đưa con đến học, nhưng học đã lâu mà không thấy con mình trở thành thần đồng giỏi
giang như con nhà nghèo bên bàng xóm học trường phổ thông bình thường...
Nếu cha mẹ nào cũng lo đời sống
đạo đức của con mình như lo cho chúng nó thành thần đồng, thì xã hội tương lai
đầy ắp tiếng cười hạnh phúc; nếu cha mẹ nào cũng biết đầu tư cho con mình trở
thành người kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân, thì Giáo Hội sẽ có rất
nhiều tâm hồn nhiệt thành phục vụ tha nhân trong yêu thương, và xã hội có thêm
nhiều người tốt..
Đức Chúa Giê-su đã trở thành thần
đồng thánh kinh khi mới mười hai tuổi lúc Ngài ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe
họ, vừa đặt câu hỏi, làm cho mọi người nghe đều kinh ngạc về trí thông minh của
Ngài (Lc 2, 46-47).
Thứ Tư, 22 tháng 5, 2024
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
91.
MÈ (VỪNG) GIẤY GƯƠNG
Vi Chính người đất Ngô không có tài học vấn, nhưng thích
đàm luận thơ văn giữa nơi quảng đình to lớn, nhưng cũng chỉ nói được vài lời
vài chữ, lúc có người hỏi cặn kẻ và truy hỏi xuất xứ bài thơ thì không tài nào
trả lời được, có người chế nhạo ông ta là “mè giấy gương”.
Nguyên nhân là người đất Ngô thích ăn chè và bánh làm bằng
mè, do đó trong chợ có rất nhiều người bán chè. Có một người chuyên môn dùng
“giấy gương” để gói những đồ thừa, vừa lúc có người đếm và mua hàng hóa của hắn
ta, sau khi lấy mè làm bánh, người ấy nhìn nhìn tờ “giấy gương” còn thừa bèn ra
ngoài huênh hoang đứng rung đùi khoe học vấn của mình, nhưng có nhiều lần bị
người ta truy hỏi cho đến cùng nên nhất thời không trả lời được, người ấy bèn
nói:
- “Mè giấy gương” của
nhà tôi chỉ đến đây thì chấm hết ạ”.
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tưư 91 :
Người ta thường nhìn giá trị của
mỗi người theo bằng cấp của họ, cho nên mới có chuyện tiến sĩ mà không làm nổi
bài luận văn, viết văn viết báo thì chấm phẩy không biết để vào đâu, bởi vì tiến
sĩ này là tiến sĩ tiền, nghĩa là dùng tiền để mua bằng cấp; con người ta cũng
thường hay đánh giá người khác qua bằng cấp nên có những vị cử nhân, tiến sĩ,
thạc sĩ ăn nói giống như những ma cô mặc rô bảo kê các cô gái đứng đường, bởi
vì tư cách của họ giống như thế mặc dù họ có bằng cấp đàng hoàng...
Đánh giá người khác qua bằng cấp
học vấn mà thôi thì chưa đủ, bởi vì bằng cấp học vấn chỉ là mực đo trình độ trí
thức, chứ không thể mực thước đo giá trị đạo đức của một con người.
Trước mặt Thiên Chúa giá trị của mỗi người đều giống
nhau, bởi vì tất cả đều được cứu chuộc bằng giá máu Con Một của Ngài là Đức
Chúa Giê-su Ki-tô, cho nên người Ki-tô hữu không thể chỉ nhìn nhận giá trị con
người bằng học vấn, nhưng là nhìn nhận mọi người đều có một linh hồn cao quý
hơn mọi bằng cấp trên thế gian này...
Khoe khoang học vấn là đem cái tôi của mình ra...phơi nắng
cho đen để không ai thấy được tâm hồn mình, nhưng đem tinh thần phục vụ và yêu
thương của mình trãi ra trong cuộc sống, là đem giá trị Phúc Âm gieo vào tâm hồn
của mọi người...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
Thứ Ba, 21 tháng 5, 2024
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
90.
RUN MÀ ĐÁP LẠI
Thời nhà
Lương, Tiêu Thâm có tài biện luận, lúc Lương Võ đế chưa làm đế đã cùng ông ta kết
giao thâm tình.
Ngày nọ, Lương Võ đế mời dự yến tiệc, Tiêu Thâm say mèm,
Lương Võ đế lấy táo ném Tiêu Thâm, Tiêu Thâm cũng lấy trái táo ném lại trúng
ngay mặt Lương Võ đế, Lương Võ đế có chút giận dữ, Tiêu Thâm bèn giải thích,
nói:
- “Bệ hạ dùng thần làm
hồng tâm để ném, thần dám không run mà đáp lại sao ?”
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 90 :
Ở đời có hai loại say rất nguy hiểm, đó là say rượu và say tình.
Say rượu thì không biết phân biệt lúc nào thì nên đùa và
lúc nào thì nên nghiêm trang, và say rượu thì chỉ có đùa và phá hoại chứ không
thể là nghiêm trang được, cho nên nguy hiểm luôn rình mò một bên người say rượu;
say tình cũng là một loại say nguy hiểm bởi vì nó cũng làm cho lý trí của con
người chạy mất tiêu, dù họ là người thông minh xuất chúng, khi say tình thì chỉ
biết có tình và thường là luôn bỏ quên bổn phận của mình để chạy theo tình, đến
nổi chết trong tình mà cũng không hay không biết.
Say rượu cũng như say tình đều
làm cho mình mất đi sự cân đối trong cuộc sống, và cuộc sống của người say tình
say rượu thì giống như trên mây trên gió không màng đến thực tại của trần
gian...
Cũng có những lúc người Ki-tô
hữu ném “quả tội” vào mặt Thiên Chúa, vì đắm mình trong “rượu” thế gian là những
tội lỗi của mình, rồi tự an ủi và “giải thích” với Ngài trong tòa cáo giải là
vì thế này là thế nọ nên con mới phạm tội, mà không đấm ngực dốc lòng chừa...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
Thứ Hai, 20 tháng 5, 2024
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
89.
VƯƠNG LANG ÉP TẠ
Một hôm, cô gái là Tạ Đạo Uẩn vừa từ nhà Vương Nghi trở về,
mặt mày không mấy vui vẻ.
Ba nó là Tạ Dịch nói:
- “Vương lang là con
trai của Vương Nghĩa, là người rất tốt, tại sao con không vui chứ ?”
Tạ Đạo Uẩn trả lời:
- “Thúc bối nhà mình và
các anh em đều là văn sĩ anh tuấn ưu nhã, không ngờ giữa thiên hạ lại có một
Vương Nghi, đem so sánh với thúc bối và các anh em của con thật là đáng buồn !”
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 89 :
Mặt mày đẹp chưa chắc đã làm cho người ta ưa thích, bởi vì đẹp mà kiêu ngạo
và kênh kiệu thì có...ma quỷ mới thích; trái lại có những người mặt mày không đẹp
nhưng lại được nhiều người thích, vì họ có cái duyên ngầm và sống khiêm tốn vui
vẻ với mọi người.
Người ta ai cũng thích cái đẹp
chứ không ai thích cái xấu, nhưng cái xấu đôi lúc cũng là cái đẹp dưới con mắt
của người nghệ sĩ: một tảng đá đen sì, một gốc cây sần sùi, một miếng vải
rách.v.v... đều có thể trở nên đẹp trước mặt nghệ nhân. Người Ki-tô hữu luôn có
cái nhìn “nghệ nhân” của Thiên Chúa, mà cái nhìn nghệ nhân của Thiên Chúa chính
là lòng bao dung và yêu mến: bao dung để không nhìn thấy những khuyết điểm, những
cái xấu của người mặt mày đẹp đẽ; yêu thương để thấy cái đẹp nơi những người bất
hạnh có khuôn mặt xấu hơn người bình thường, đó chính là con mắt nghệ nhân của
Thiên Chúa vậy.
Trong thiên hạ thì cái gì cũng
có thể phát sinh chứ đừng nói là hạng người thô lỗ khiếm nhã, nhưng trong thiên
hạ phát sinh ra người có con mắt “nghệ nhân” của Thiên Chúa thì hiếm thật, bởi
vì danh vọng, chức quyền, tiền bạc đã che mắt của con người mất tiêu rồi.
Thiên Chúa là tình yêu, nên
người tin Ngài -tức là người Ki-tô hữu- cũng là tình yêu của người đẹp cũng như
người xấu vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2024
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
88.
CHUNG YÊM MẮNG CHỒNG
Vợ của thừa tướng Vương Hỗn là Chung Yêm sinh một đứa con
trai là Vương Tế.
Một hôm, Vương Hỗn cùng Chung Yêm ngồi nơi phòng khách,
Vương Tế từ giữa phòng khách chạy qua (bày
tỏ sự hiếu thuận).
Vương Hỗn rất phấn chấn nói:
- “Sinh con thì phải
như thế, cũng đủ để an ủi chúng ta rồi”.
Nhưng Chung Yêm không cho là như thế, nói:
- “Nếu tôi không phối hợp
với tham quân (em của Vương Hỗn là Vương Luân) , thì không thể sinh được đứa
con như thế !”
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 88 :
Ngoại tình là chuyện của những người đàn ông ham ăn nhậu
nhẹt, bởi vì hể có tửu là phải có sắc mới chịu; ngoại tình cũng là chuyện của
những mụ đàn bà trắc nết lăng loàn thích ăn không ngồi rổi, thích làm dáng làm
điệu thái quá trước mặt mọi người, cho nên mới có câu “dâm phu dâm phụ”.
Ngoại tình là đã có chồng (vợ)
con rồi mà vẫn còn ham muốn người nam (nữ) khác, ham muốn là vì không giữ được
nết na đức hạnh khi có nhiều đàn ông vây quanh tán tụng sắc đẹp...nửa mùa của
mình; ngoại tình là người đàn ông đã có vợ con rồi, nhưng vẫn cứ tán tỉnh những
người đàn bà khác vì dục vọng và vì không có tâm hồn đạo đức. Ngày nay chuyện
ngoại tình thường xảy ra nơi những người lắm tiền nhiều của, nơi những người có
chức có quyền nhưng không có đạo đức, và nhiều thảm kịch đã xảy ra cho những
người ngoại tình...
Những đứa con của những mối tình bất chính thật là khổ,
mà cái khổ nhất của chúng nó là mặc cảm với chúng bạn vì mình...không cha, và
không được pháp luật chính thức thừa nhận, do đó mà sách Khôn Ngoan đã dạy :
“Nhưng con cái bọn
ngoại tình sẽ chẳng ra chi,
giống nòi kẻ chung chạ
bất chính rổi sẽ lụi tàn” (Kn 3, 16).
Tình yêu vợ chồng của người Ki-tô hữu là phản ảnh lại
tình yêu của Đức Chúa Giê-su và Hội Thánh, cho nên gia đình của họ là mẫu gương
cho những gia đình khác khi họ sống đời vợ chồng yêu thương và tôn trọng lẫn
nhau, đó cũng chính là hình ảnh của gia đình Thánh Gia tại trần gian vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)