25.
LO XA TRƯỚC KHI CHẾT
Người nọ trước khi chết thì lập di chúc muốn con trai đóng hai cái gậy
bằng đồng có hai vòng lớn hai bên quan tài.
Con trai hỏi:
- “Làm vậy có tác dụng gì chứ ?”
Ông bố trả lời:
-
“Tao biết sau này tụi mày nhất định
sẽ nghe lời ông thầy địa lý mà đem ta dời chỗ này qua chỗ nọ !”
(Tinh tuyển nhã tiếu)
Suy tư 25:
Con người ta, vì bất lực
trước những vấn nạn đã gặp trong cuộc sống, nên thường tìm đến một vị tối cao
linh thiêng mà con người gọi đó là thần, và khi gặp
những thử thách nguy hiểm đến mạng sống thì cầu xin thần phù hộ...
Tin vào thầy địa lý cũng là một trong những điều mê tín, mà
người ta nói chỉ có các dân tộc lạc hậu mới nảy sinh nhiều
chuyện mê tín, nhưng thực tế, người ta càng văn minh thì càng tin vào những điều
gọi là dị đoan ấy, chẳng hạn như ở Đài Loan, một nước có nền khoa học tiên tiến
và văn minh, nhưng cũng lắm ông thầy địa lý và những điều dị đoan khác đến mức
báo động; chẳng hạn như ở các nước Mỹ và âu châu văn minh và hiện đại, vẫn có rất
nhiều bè phái nhảm nhí xuất hiện, có những giáo phái xuất hiện công khai thờ quỷ
sa tan, như thế thì biết, con người ta vẫn luôn
phải nhờ vào sức mạnh vô hình để có thể cầu xin và bảo hộ.
Không có người Ki-tô hữu nào lập di chúc cho
con cái phải đóng quan tài cho thật chắc kẻo bị dời đi theo lời thầy địa lý, bởi
vì họ biết rằng, thân xác này sẽ trở về với tro bụi; nhưng cũng có rất ít người
Ki-tô hữu lập di chúc nói với con cái rằng, các
con phải sống yêu thương hòa thuận với nhau và phải sống nên thánh...
Người khác thì lập di chúc chia gia tài của cải cho con cháu
nên con cháu bất hòa, còn người Ki-tô hữu khi lập di chúc thì
trối lại cho con cháu rằng, phải sống đạo cho tốt và sống yêu thương nhau nên con cái được thuận hòa.
Đó là lo xa trước khi chết vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)