Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


27.          NHÌN ĂN CƠM

Hai anh em xới xong cơm liền hỏi cha mình:

-      “Cha à, gắp món gì để ăn với cơm ?”

Người cha lấy tay chỉ con cá mắm treo trên đầu bàn cơm nói:

-         “Tụi bây nhìn nó một cái rồi một miếng cơm !”

Đột nhiên đứa em kêu lên:

-      “Anh hai nhìn hai lần luôn.

Người cha trợn mắt nhìn đứa anh rồi an ủi đứa em:

-      “Đề nó ăn mặn cho chết luôn !”

(Tinh tuyển nhã tiếu)

 

Suy tư 27:

        Thời đại văn minh ngày nay người ta có lối học gọi là phương thức hàm thụ, hay nói cách phổ thông hơn là “đào tạo từ xa”, tức là sinh viên lấy bài về nhà làm bài nghiên cứu, hoặc nghe chương trình dạy học trên truyền hình hoặc radio để học bài, phương pháp này có cái ưu là ai không có giờ đến trường thì có thể học, nhưng cái khuyết thì nhiều hơn, đó là chất lượng...

        Dạy con khi ăn cơm nhìn lên con cá mắm để ăn cơm tưởng tượng, thì cũng có thể nói được là “ăn hàm thụ” hoặc là “ăn từ xa”, mà ăn kiểu ấy thì không bao giờ no được.

        Có một vài người Ki-tô hữu vì làm biếng đến nhà thờ, vì lo buôn bán làm ăn, vì bận mánh mung nên nại lý do ấy để không đến nhà thờ được, họ nói với cha sở là “có Chúa trong mình rồi, cần gì phải đến nhà thờ nữa...”, họ đang ăn Mình Thánh Chúa hàm thụ, họ ăn uống tiệc thánh từ xa, những người này chất lượng thánh thiện và làm chứng nhân cho Tin Mừng thì không có bao nhiêu, bởi vì cứ đến ngày chúa nhật hay lễ trọng, thì họ lại dự thánh lễ hàm thụ trên giường, họ dự thánh lễ từ xa nơi các quán nhậu hoặc nhà hàng karaoke...

        Con người ta thường “xả láng” với bản thân nhưng lại hay tính toán với người khác, và tính toán chi li với Thiên Chúa, họ có sáu ngày dành cho mình, nhưng một giờ dành cho Thiên Chúa ngày chúa nhật cũng bị tính toán, những người hay tính toán với Thiên Chúa thường là người thích “ăn hàm thụ”, thích “ăn từ xa”, cho nên không lạ gì họ coi việc rước lễ còn thua kém hơn bữa nhậu của họ trong ngày chúa nhật hoặc những ngày lễ trọng.

        Ăn hàm thụ thì không bao giờ no được, chỉ càng làm cho linh hồn ngày càng đói mà đói đến chết đời đời mà thôi.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)