88.
HUYỆN QUAN ĐÁNH RẮM
Có một quan huyện ngồi trên công đường thì đánh rắm một
cái, bèn hỏi tả hữu hai bên:
- “Ai đánh rắm đấy,
thúi quá !”
Thủ hạ cung kính bẩm báo:
-
“Không phải lão gia đánh rắm ạ, cũng không phải là tiểu
nhân ạ, đó là con chó đánh rắm ạ !”
(Thời Hưng tiếu thoại)
Suy tư 88:
Sợ quan lớn mắc cở nên đổ thừa cho chó thì không những
làm nhục quan, mà lại còn làm cho câu chuyện ra nặng nề hơn...
Thời xưa
và thời nay, thời nào cũng có những ông quan thích sĩ diện, dù cho sĩ diện ấy
không đúng thời đúng lúc; thời xưa và thời nay, thời nào cũng có những người
nói những lời nịnh bợ, nhưng những lời nói nịnh bợ ấy vô tình làm cho quan lớn mất mặt xấu hổ.
Có một
vài người Ki-tô hữu có “biệt
tài bàu chữa” cho mình, bằng cách đổ tội lên đầu người khác mà không biết xấu hổ,
họ là những người chỉ biết quý danh dự cá nhân mình, còn danh dự cá nhân của
người khác thì họ lại cho đó là chuyện nhỏ, cho nên người bị đổ lỗi không mắc cở
mà lại mắc cở cho giùm cho người đã đổ lỗi cho mình, đó chính là đức ái của người Công Giáo vậy !
Đừng vì nịnh
quan lớn mà đánh mất mình, nhưng hãy cho quan lớn biết sự thật thà ngay thẳng
chính là danh dự của mỗi một con người vậy !
Đánh rắm thì không có gì là xấu
hổ cả, đó là chuyện tự nhiên nơi con người, cái xấu hổ là đem cái xấu cái khuyết
điểm của mình đổ trên đầu người khác.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)