89. THUỐC VÀ BỆNH ĐẤU NHAU
Có một em bé bị bệnh, sau khi uống thuốc thì trong bụng
đau mãi không thôi, ông bố vội vàng đi hỏi thầy thuốc, thầy thuốc nói:
-
“Đừng quýnh, thuốc và bệnh đang dùng đấu pháp đấu với
nhau đấy !”
Nói chưa dứt thì người nhà chạy đến báo tin:
- “Tiểu công tử chết
rồi”.
Thầy thuốc vỗ tay cừơi lớn, nói:
-
“Có thế chứ, cuối cùng thì thuốc của ta bản lãnh lớn hơn, con trai của ông đấu
cũng không thắng nổi nó !”
(Thời Hưng tiếu thoại)
Suy tư 89:
Thuốc để chữa bệnh làm cho thân thể khỏe mạnh.
Thầy thuốc
cho thuốc đúng với cơn bệnh thì bệnh rút lui và thân thể dần dần hồi phục, thầy
thuốc cho thuốc không đúng với con bệnh thì bệnh hoành hành thân thể bệnh nhân
và bệnh nặng thêm, thầy thuốc cho liều lượng thuốc quá nhiều thì bệnh nhân sẽ
có phản ứng và có khi mất mạng...
Không một
thầy thuốc nào vỗ tay vui mừng khi bệnh nhân chết, cũng không một thầy thuốc
nào chữa bệnh mà mong cho bệnh nhân chết, bởi vì như thế là trái với lương tâm
con người và lương tâm của thầy thuốc.
Có những
người Ki-tô hữu bị bệnh
trong tâm hồn: có người bị “bệnh lo ra” khi đọc kinh dâng lễ, có người bị “bệnh
kiêu ngạo” coi ai cũng thua kém mình, có người bị “bệnh hà tiện” không dám bỏ
ra một vài đồng bạc giúp người nghèo,
lại có người bị “bệnh khoe khoang” đi đâu cũng khoe mình học hành thế này thế nọ.v.v...và
có rất nhiều bệnh mà có người Ki-tô hữu mắc phải như “bệnh chuộng hình thức bên
ngoài”...
Không một
thầy thuốc nào có thể chữa lành bệnh cho chúng ta, nếu chúng ta không cộng tác với họ.
Cũng vậy, có nhiều người Ki-tô hữu chỉ mắc một thứ bệnh mà chữa hoài chữa mãi cũng
không lành, mặc dù họ có đi xưng tội làm hòa với Thiên Chúa, nhưng họ vẫn cứ phạm
vì họ không muốn hợp tác với lời dạy bảo của cha giải tội, cũng như họ không
tha thiết đón nhận ơn lành của Thiên Chúa ban cho trong bí tích Hòa Giải...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)