Thứ Tư, 22 tháng 1, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


90.          ĐẦU CÒN MỀM

Có một thợ hớt tóc cắt tóc cho khách, vừa cầm dao thì làm xướt một đường máu chảy ra, bèn cáo từ ông khách và nói:

-         “Cái đầu của ông còn mềm không thể chịu đựng dao, tạm qua một thời gian đợi nó già rồi lại hớt cũng được”.

(Thời Hưng tiếu thoại)

 

Suy tư 90:

Hớt tóc chứ không phải hớt đầu, nhưng nó lại có liên quan đến cái đầu, chẳng hạn như người đầu tròn thì cạo trọc cũng dễ coi, người đầu méo thì chớ có dại mà cạo trọc vì coi nó như...trái dưa bị méo, xấu lắm, cho nên người thợ hớt tóc có một vai trò quan trọng là cố vấn cho khách hàng của mình nên hớt tóc kiểu nào cho phù hợp với khuôn mặt, cái đầu của họ. Hớt tóc là một nghề nghiệp và cũng là một chuyên viên tạo mốt đem lại niềm vui cho mọi người, cho nên cần phải luyện tay nghề và kỹ xảo cho tinh vi, nếu không thì sẽ làm cho da đầu của khách bị chảy máu.

Tóc dài quá thì làm mất vẻ đẹp của khuôn mặt, cạo trọc láng thì coi không...hiền lành, bù xù quá thì như...con nhím... Đời sời sống tâm linh của người Ki-tô hữu cũng giống như những sợi tóc trên đầu, thông minh quá thì sinh ra kiêu ngạo, nhiều tiền bạc quá thì sinh ra nhiều gương xấu, nghèo quá thì dễ tự đánh mất phẩm chất của mình.v.v...cho nên cần phải đến với người thợ của đời sống tâm linh để điều chỉnh lại cuộc sống đời thường cho phù hợp với tinh thần của Tin Mừng, mà người thợ “hớt tóc” tâm linh này trước hết chinhĐức Chúa Giê-su, Ngài là người thợ tuyệt vời vể kỹ thuật làm cho tâm hồn chúng ta đẹp ra khi chúng ta đến với Ngài trong bí tích hòa giải, và nhất là sau khi kết hợp với Ngài trong bí tích Thánh Thể; tiếp đến là giáo hội qua các linh mục của Đức Chúa Giê-su, các ngài là những người thợ hữu hình để giúp chúng ta điều chỉnh lại tâm hồn của mình cho đẹp hơn giửa xã hội hôm nay...

Hớt tóc đôi lúc cũng rát lắm vì dao cạo, vì thuốc cồn sát trùng, nhưng bù lại sẽ có một đầu tóc đẹp lịch sự.

Học làm người khiêm tốn khó lắm vì phải tạm quên mất mình trong một vài trường hợp; học làm người gương mẫu thì cũng khó khi mình có lắm tiền bạc, và học để giữ chính mình cho khỏi rơi vào vòng quỷ đạo của tội lỗi khi quá nghèo thì lại càng khó hơn, bởi vì tất cả chúng ta đều là con người với nhiều tham, sân, si.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


89.          THUỐC VÀ BỆNH ĐẤU NHAU

Có một em bé bị bệnh, sau khi uống thuốc thì trong bụng đau mãi không thôi, ông bố vội vàng đi hỏi thầy thuốc, thầy thuốc nói:

-         “Đừng quýnh, thuốc và bệnh đang dùng đấu pháp đấu với nhau đấy !”

Nói chưa dứt thì người nhà chạy đến báo tin:

-      “Tiểu công tử chết rồi”.

Thầy thuốc vỗ tay cừơi lớn, nói:

-              “Có thế chứ, cuối cùng thì thuốc của ta bản lãnh lớn hơn, con trai của ông đấu cũng không thắng nổi nó !”

(Thời Hưng tiếu thoại)

 

Suy tư 89:

        Thuốc để chữa bệnh làm cho thân thể khỏe mạnh.

        Thầy thuốc cho thuốc đúng với cơn bệnh thì bệnh rút lui và thân thể dần dần hồi phục, thầy thuốc cho thuốc không đúng với con bệnh thì bệnh hoành hành thân thể bệnh nhân và bệnh nặng thêm, thầy thuốc cho liều lượng thuốc quá nhiều thì bệnh nhân sẽ có phản ứng và có khi mất mạng...

        Không một thầy thuốc nào vỗ tay vui mừng khi bệnh nhân chết, cũng không một thầy thuốc nào chữa bệnh mà mong cho bệnh nhân chết, bởi vì như thế là trái với lương tâm con người và lương tâm của thầy thuốc.

        Có những người Ki-tô hữu bị bệnh trong tâm hồn: có người bị “bệnh lo ra” khi đọc kinh dâng lễ, có người bị “bệnh kiêu ngạo” coi ai cũng thua kém mình, có người bị “bệnh hà tiện” không dám bỏ ra một vài đồng bạc giúp người nghèo, lại có người bị “bệnh khoe khoang” đi đâu cũng khoe mình học hành thế này thế nọ.v.v...và có rất nhiều bệnh mà có người Ki-tô hữu mắc phải như “bệnh chuộng hình thức bên ngoài”...

        Không một thầy thuốc nào có thể chữa lành bệnh cho chúng ta, nếu chúng ta không cng tác với họ.

Cũng vậy, có nhiều người Ki-tô hữu chỉ mắc một thứ bệnh mà chữa hoài chữa mãi cũng không lành, mặc dù họ có đi xưng tội làm hòa với Thiên Chúa, nhưng họ vẫn cứ phạm vì họ không muốn hợp tác với lời dạy bảo của cha giải tội, cũng như họ không tha thiết đón nhận ơn lành của Thiên Chúa ban cho trong bí tích Hòa Giải...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

  


88.          HUYỆN QUAN ĐÁNH RẮM

Có một quan huyện ngồi trên công đường thì đánh rắm một cái, bèn hỏi tả hữu hai bên:

-      “Ai đánh rắm đấy, thúi quá !”

Thủ hạ cung kính bẩm báo:

-              “Không phải lão gia đánh rắm ạ, cũng không phải là tiểu nhân ạ, đó là con chó đánh rắm ạ !”

(Thời Hưng tiếu thoại)

 

Suy tư 88:

        Sợ quan lớn mắc cở nên đổ thừa cho chó thì không những làm nhục quan, mà lại còn làm cho câu chuyện ra nặng nề hơn...

        Thời xưa và thời nay, thời nào cũng có những ông quan thích sĩ diện, dù cho sĩ diện ấy không đúng thời đúng lúc; thời xưa và thời nay, thời nào cũng có những người nói những lời nịnh bợ, nhưng những lời nói nịnh bợ ấy vô tình làm cho quan lớn mất mặt xấu hổ.

        Có một vài người Ki-tô hữu có “biệt tài bàu chữa” cho mình, bằng cách đổ tội lên đầu người khác mà không biết xấu hổ, họ là những người chỉ biết quý danh dự cá nhân mình, còn danh dự cá nhân của người khác thì họ lại cho đó là chuyện nhỏ, cho nên người bị đổ lỗi không mắc cở mà lại mắc cở cho giùm cho người đã đổ lỗi cho mình, đó chính là đức ái của người Công Giáo vậy !

        Đừng vì nịnh quan lớn mà đánh mất mình, nhưng hãy cho quan lớn biết sự thật thà ngay thẳng chính là danh dự của mỗi một con người vậy !

        Đánh rắm thì không có gì là xấu hổ cả, đó là chuyện tự nhiên nơi con người, cái xấu hổ là đem cái xấu cái khuyết điểm của mình đổ trên đầu người khác.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

  


87.          LÀM NẮP QUAN TÀI

Gỗ để làm guốc của người nọ bị mất cắp nên chửi:

-         “Hừm, lấy gỗ làm guốc của ta đi mà làm nắp quan tài”.

Có người hỏi:

-         “Gỗ để làm guốc thì sao có thể làm nắp quan tài được ?”

Trả lời:

-      “Gỗ làm guốc của tôi là một tấm vỏ cây”.[1]

(Thời Hưng tiếu thoại)

 

Suy tư 87 :

        Ngày xưa người ta dùng guốc, ngày nay người ta cũng dùng guốc, nhưng guốc thời nay thì đẹp và bắt mắt hơn, nó tăng thêm vẻ kiêu sa của các cô gái và của các bà...

        Guốc là một khúc gỗ nhẹ (nhưng không phải gỗ để làm nắp quan tài) nếu ở trong tay người thợ làm guốc thì nó là một đôi guốc xinh xắn dễ thương; nếu nó ở trong tay bà nội trợ thì không đáng một khúc củi đun bếp, nó cũng là một khúc gỗ vô tích sự trong tay người quét rác đường phố.

        Con em chúng ta là những khúc gỗ được Thiên Chúa trao cho cha mẹ, để nhờ sự nuôi nấng và dạy dỗ của cha mẹ mà các em trở nên những “đôi guốc” dễ thương biết phục vụ tha nhân và có ích cho mọi người, nhưng chúng ta –cha mẹ- đem khúc gỗ này giao cho người khác và họ đã biến khúc gỗ -trẻ em- thành những khúc củi vô dụng, vô ích cho xã hội và cho Giáo Hội, những người khác này là những bạn bè xấu, những người vô trách nhiệm, những người phủ nhận Thiên Chúa là Đấng tạo dựng vũ trụ.v.v...

        Thời nay gỗ để làm guốc thì không thể làm nắp quan tài được, nhưng trẻ em thời nay thì có thể làm được rất nhiều chuyện xấu cũng như chuyện tốt, chuyện tốt chuyện xấu này khởi đầu từ cha mẹ, anh chị em trong gia đình mà ra cả...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] 板皮料ý nghĩa cũng là “nắp quan tài” và cũng là tấm vỏ cây.