Thứ Tư, 13 tháng 11, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


36.          TỰ MÌNH NÓI

Hai người lạ gặp nhau trên phố Tô Châu, một người hỏi:

-      Xin hỏi anh tên gì ?”.

Người kia đáp:

-      “Họ Trương”.

Lại hỏi:

-      Ông anh hiệu là gì ?”

Đáp:

-      “Đông Kiều”.

Lại hỏi:

-      Xin hỏi ông anh ở đâu vậy ?”

Đáp:

-      “Bên ngoài cổng trời”.

Người hỏi gật đầu nói:

-         “Ồ, ngài là Trương Đông Kiều ở ngoài cổng trời”.

Họ Trương rất kinh ngạc hỏi:

-         “Làm sao mà ngài biết được tình huống của tôi vậy ?

Người hỏi cười nói:

-      “Tất cả đều là do ngài vừa nói ra đấy chứ !”

(Tinh tuyển nhã tiếu)

 

Suy tư 36:

        Ở đời có những cái đãng trí cười ra nước mắt, và ở đời cũng có những cái cười méo mó vì sự đãng trí của mình. Có hai loại đãng trí: một là loại đãng trí của các bậc vĩ nhân, hai là loại đãng trí của người ngơ ngơ ngơ ngáo ngáo, cả hai loại đãng trí này đều...dễ thương và không nên trách móc, bởi vì nó là như thế.

        Nhưng có một loại đãng trí khác không thuộc loại vĩ nhân cũng không thuộc loại ngơ ngác, nhưng là của người bụng dạ đầy mưu mô, loại đãng trí của loại người này thì là cố ý: họ cố ý đãng trí quên mất đem theo tiền để trả tiền nhậu thế là có người hàm ơn của họ trả giùm; họ cố ý mang một chiếc giày mòn đế khi dự tiệc, thế là có người mua tặng đôi giày mới; họ cố ý đãng trí mặc áo sờn vai sờn cổ khi đi làm, thế là họ được nhân viên tặng cho cái áo mới khác, và còn có rất nhiều cái đãng trí của người lòng dạ thâm hiểm khôn lường...

        Nhà bác học đãng trí vì đầu óc của họ đầy dẫy những công thức phát minh giúp ích cho nhân loại, nên không còn nhớ đến những việc chung quanh; người ngu ngơ đãng trí là vị...trí khôn họ chỉ chừng đó mà thôi, nhưng cái đãng trí của người mưu mô là vì đầu óc đầy dẫy những mưu lợi cho riêng cá nhân, nên họ không còn biết nghĩ đến chuyện của người khác để ra tay giúp đỡ.

        Người Ki-tô hữu có một cái đãng trí, đó là họ luôn luôn luôn nghĩ đến tha nhân mà quên mất mình đang thiếu thốn như những người thiếu thốn khác...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


35.          RƯỢU CHUA TRÀO PHÚNG

Có người khách uống rượu nói với chủ quán:

-         “Tôi chỉ cần một dĩa rau, một dĩa đậu phụ để uống rượu là đủ rồi, nhưng phải là thứ rượu hảo hạng mới được”.

Một lúc sau, chủ quán đến hỏi:

-      “Có cần bỏ giấm trong rau không ?”

Khách đáp:

-      “Bỏ chút xíu cũng được”.

Nhà bếp sắp đưa dĩa rau lên, chủ quán lại hỏi:

-      “Có bỏ giấm trong đậu phụ không ?”

Khách đáp:

-      “Bỏ chút xíu cũng được”.

Nhà bếp sắp đưa đậu phụ lên, chủ quán lại hỏi:

-      “Có cần bỏ chút giấm trong rượu không ?”

Khách cười nói:

-         “Làm sao có thể bỏ giấm trong rượu được chứ ?”

Chủ quán nhướng cao cặp mày thở dài nói:

-         “Làm sao đây, làm sao đây, giấm đã bỏ trong rượu rồi !”

(Tinh tuyển nhã tiếu)

 

Suy tư 35:

        Thường thì khách gọi món gì thì đem lên món ấy, khách nhu cầu thêm gì thì chiều lòng khách nếu được, như thế mới “câu” được khách vì biết làm hài lòng khách, nhưng nếu khách chưa đồng ý mà đã bỏ giấm trong rượu thì đáng cười thật, nhưng cái cười ở đây chính là ông chủ đã dùng rượu chua, tức là rượu hạng bét để bán cho khách rồi còn nói là lỡ bỏ giấm vào rượu, cái mánh này chỉ có những ông chủ quán ham tiền không coi trọng sức khỏe của khách mới sử dụng...

        Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu của Ngài không chua như giấm, không ghen tuông chết chóc như tình yêu của con người, bởi vì Thiên Chúa không pha giấm chua vào trong tình yêu của Ngài để trừng phạt đánh đập nhân loại khi họ phản bội tình yêu của Ngài, tại sao vậy ? Thưa là vì Con Một của Ngài là Đức Chúa Giê-su đã đem máu của mình pha vào trong tình yêu ấy, để tất cả nhân loại –không phân biệt một ai- đều được hưởng nếm sự ngọt ngào của tình yêu cứu độ ấy...

        Tình yêu của người Ki-tô hữu cũng phản ảnh lại tình yêu của Thiên Chúa, tức là họ không pha giấm chua vào tình cảm của mình, nghĩa là họ không kể công kể trạng của mình vì đã giúp đỡ cho người khác, nhưng trái lại, họ cảm thấy vui vẻ hơn khi người khác không nhận ra được sự giúp đỡ của họ để mà cám ơn.

        Chủ quán đem rượu chua cho khách uống thì có hai tội: một là tội gian lận, hai là tội lỗi đức công bằng, hai tội này sẽ gây ra nhiều hậu quả khác không lường được, mà tất cả những ai còn chút lương tâm đều có thể nghĩ đến...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


34.          THẦY TRÒ ĐỐI TỤC

Thầy giáo đưa ra câu đối để học trò làm bài thi:

-         “Ngựa hý.

Học trò đối lại:

-         “Phân trâu”.

Thầy giáo nói:

-         “Chó rắm (địt) !”

Học trò rất tức giận, đứng dậy muốn bỏ đi, thầy giáo hỏi:

-         “Trò chưa đối được, ta chưa thử xong, sao lại bỏ đi chứ ?”

Học trò đáp:

-         “Câu đối của tôi là “phân trâu”, câu thầy thử là “chó rắm”.

(Tinh tuyển nhã tiếu)

 

Suy tư 34:

        Người lớn đừng bao giờ đùa giỡn với trẻ em cách quá lố, nhất là những thầy cô giáo, bởi vì trẻ em luôn “lấn tới” khi thấy người lớn quá dễ dãi với mình.

        Trẻ em thì không biết suy nghĩ “xa xôi” như người lớn nên bạ đâu nói đó, câu nói ấy đôi khi vì thấy người lớn cười đùa giỡn tục thoải mái nên bắt chước theo, thế là trẻ em cười ha ha còn người lớn thì mặt đỏ tía tai vì xấu hổ và tức giận bởi câu trả lời của trẻ em, đây là chuyện có thật trong xã hội hôm nay, và có khi ngay cả trong gia đình của chúng ta.

Người xưa thường thử văn chương của nhau bằng câu đối hoặc bằng thơ, để gián tiếp khen mình và trực tiếp coi thường tha nhân, cho nên dễ dàng gây gương xấu cho trẻ con.

Người Ki-tô hữu ngày nay biết trở thành mẫu gương tốt cho trẻ em, và không kể chuyện có nguy hại tổn thương đến tâm hồn thơ ngây của các trẻ em, bởi vì thiên thần hộ thủ của các em ngày đêm chầu trước nhan thánh Thiên Chúa.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


33.          NGÀI CƯỜNG ĐẠO


Tên cường đạo đi ăn cướp một nhà nọ.

Nhà này gọi nó là cường đạo đại vương, tướng quân, hảo hán.v.v...nên tên cường đạo rất không thích, nên họ hỏi nó là kêu bằng gì thì tốt hơn ?

Tên cường đạo trả lời:

-      “Có thể gọi ta là ngài.

Nhà ấy lại hỏi như thế có hợp lý không, tên cường đạo nói:

-         “Ta thấy những người làm quan đều được gọi là ngài cả mà !”

(Tinh tuyển nhã tiếu)

 

Suy tư 33:

        Ngày xưa những người đi ăn trộm hoặc làm cường đạo phần nhiều là những người ít học, bần cùng, cho nên không thể gọi họ là ngài ăn cướp được, mà thường gọi là thằng ăn cướp, thằng ăn trộm.v.v...

        Ngày nay, những tên cường đạo cướp nhà hàng, cướp đất đai của dân, xin đểu giữa đường đều là những người học thức đầy mình với chuyên môn hẳn hoi, nghiên cứu cách khoa học trước khi đi ăn cướp, nhưng người ta cũng không thể gọi họ là ngài đạo chích, ngài đạo tặc, người ta cũng dùng những từ bình dân để gọi họ: đồ ăn cướp, cướp ban ngày, cướp có bảo kê, cướp có giấy phép.v.v...

        Người ta cũng không thể gọi tôi là người Ki-tô hữu khi tôi buôn thần bán thánh, tức là làm những chuyện không sáng danh Thiên Chúa trong cuộc sống của mình; người ta cũng sẽ không gọi tôi là một tu sĩ nếu tôi trở thành gương mù gương xấu cho người khác; người ta cũng sẽ không gọi tôi là linh mục nếu tôi vẫn cứ bon chen kiếm tiền, chạy mánh, tranh chấp tiền bạc, bởi vì như thế cũng có nghĩa là tôi đang trở thành kẻ bắt ép người khác gọi tôi là linh mục khi tâm tôi không còn là linh mục...

        Không nói ra thì giáo dân đêu biết tôi là linh mục, là tu sĩ, cho nên đừng bắt ép họ phải gọi mình như thế này hoặc như thế nọ, để cho phù hợp với chức vụ của mình, bởi vì nếu chúng ta tốt lành, thì trước sau gì họ cũng sẽ gọi chúng ta là “ông cha hiền lành”, “ông cha sốt sắng”, “ông cha thánh thiện”, “ông cha nhiệt thành” thì vinh dự biết mấy...

        Linh mục không phải là tên cường đạo, tu sĩ nam nữ cũng không phải là tên đạo chích, người Ki-tô hữu cũng không phải là những tên cường đạo ác bá, nhưng tất cả đều là những chứng nhân trung thành của Đức Chúa Giê-su ở trần gian này.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)