87.
LÀM NẮP QUAN TÀI
Gỗ để làm guốc của người nọ bị mất cắp nên chửi:
-
“Hừm, lấy gỗ làm guốc của ta đi mà làm nắp quan tài”.
Có người hỏi:
-
“Gỗ để làm guốc thì sao có thể làm nắp quan tài được
?”
Trả lời:
- “Gỗ làm guốc của
tôi là một tấm vỏ cây”.[1]
(Thời Hưng tiếu thoại)
Suy tư 87 :
Ngày xưa người ta dùng guốc, ngày nay người ta cũng
dùng guốc, nhưng guốc thời nay thì đẹp và bắt mắt hơn, nó tăng thêm vẻ kiêu sa
của các cô gái và của các bà...
Guốc là một
khúc gỗ nhẹ (nhưng không phải gỗ để làm nắp quan tài) nếu ở trong tay người thợ
làm guốc thì nó là một đôi guốc xinh xắn dễ thương; nếu nó ở trong tay bà nội
trợ thì không đáng một khúc củi đun bếp, nó cũng là một khúc gỗ vô tích sự
trong tay người quét rác đường phố.
Con em
chúng ta là những khúc gỗ được Thiên Chúa trao cho cha mẹ, để nhờ sự nuôi nấng
và dạy dỗ của cha mẹ mà các em trở nên những “đôi guốc” dễ thương biết phục vụ tha
nhân và có ích cho mọi người, nhưng chúng ta –cha mẹ- đem khúc gỗ này giao cho
người khác và họ đã biến khúc gỗ -trẻ em- thành những khúc củi vô dụng, vô ích
cho xã hội và cho Giáo Hội, những người khác này là những bạn bè xấu, những người
vô trách nhiệm, những người phủ nhận Thiên Chúa là Đấng tạo dựng vũ trụ.v.v...
Thời nay
gỗ để làm guốc thì không thể làm nắp quan tài được, nhưng trẻ em thời nay thì
có thể làm được rất nhiều chuyện xấu cũng như chuyện tốt, chuyện tốt chuyện xấu
này khởi đầu từ cha mẹ, anh chị em trong gia đình mà ra cả...