Thứ Năm, 23 tháng 1, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


91.          VIẾT NGƯỢC CHỮ “CÁT

Ngày mồng một tết, có một người chuẩn bị đi chúc tết, tự nói một mình:

-              “Đi ngày thứ nhất thì nhất định phải được thuận lợi mới tốt”.

Bèn viết trên cái bàn bát tiên một chữ “cát [1].

Nào ngờ, anh ta đi liên tục đến mấy nhà đều không có cơm ăn cũng không có nước uống, anh ta buồn bã trở về nhà mình, lấy chữ “cát” ra coi lại một chặp mới chợt hiểu ra:

-         “Ái dà, mình viết hai chữ “khô miệng口干[2], hèn gì không được người ta mời ăn uống gì cả !”

(Thời Hưng tiếu thoại)

 

Suy tư 91 :

        Ngày tết thì ai cũng muốn được may mắn, được thuận lợi và muốn được nghe những lời chúc may mắn, thậm chí có lời chúc tết như thế này: chúc anh, chị tiền vô như nước, tiền ra như “phin” cà phê, uống cà phê phin thì ai cũng biết, nó giọt từng giọt rất lâu...

        Ngày tết ai cũng sửa soạn nhà cửa cho đẹp để đón tết, những câu đối, lời chúc thì đầy ý đầy tứ kẻo...bị xui, nhưng ít người chuẩn bị tâm hồn cho đẹp đẽ để đón mừng năm mới ! Ngày tết chuẩn bị nhiều, lo lắng nhiều cho cái ăn cái mặc, nhưng rồi vẫn bị đói rồi đổ tội là mình vì viết sai chữ “cát” thành chữ “khô miệng”...

        Có những người Ki-tô hữu chuẩn bị nhà cửa sạch đẹp, thức ăn uống đầy đủ, “hồng bao”[3] lì xì cũng như bì thư xin lễ bằng an đầu năm mới, nhưng vì nhậu nhẹt quắc cần câu đêm giao thừa nên không đi lễ đầu năm mới, ai có hỏi thì trả lời: tết nhứt, Chúa bỏ qua !

        Sai sót thì ai cũng có, nhưng sai sót đến nỗi không được ăn uống gì trong ngày đầu năm mới là chuyện ít người có. Cũng vậy, đừng chú trọng quá đến những cái lo bên ngoài, nhưng hãy chú trọng cho tâm hồn trong những ngày tết thật vui tươi và bình an, bởi vì như thế thì không sợ không có gì ăn trong ngày đầu năm mới, đó là tham dự tiệc thánh đầu năm nơi bàn thờ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Chữ “cát” có khi đọc thành chữ “kiết”, tức là may mắn, thuận lợi…

[2] Chữ “cát, kiết” phải viết là mới đúng, nếu viết tách rời ra ngược, thì thành ra hai chữ “khô miệng”.

[3] Bao thư màu đỏ để lì xì trong dịp tết của ta hay của người Hoa đều giống nhau, cũng như bao thư đỏ để xin lễ tạ ơn, bình an.v.v...của người Hoa.