Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Tự cho mình là đúng


TỰ CHO MÌNH LÀ ĐÚNG
Ngải Tử rất giỏi đi săn nên có nuôi một con chó să, mỗi lần đi săn thì thế nào cũng dẫn nó theo sau, sau khi săn thì trong bao tử của nó thế nào cũng có tim, gan cũa thỏ rừng đã bắt được.
Một hôm, thỏ rừng rất ít, cái bụng của chó săn đói sôi sùng sục, đột nhiên nó thấy hai con thỏ từ trong bụi cỏ nhảy ra, Ngải Tử liền thả chim ưng truy đuổi, con thỏ rất tinh khôn chạy lui chạy tới, chó săn nhảy vồ qua túm lấy, nhưng lại cắn nhầm con chim săn, chim chết thỏ chạy.
Ngải Tử vội vàng nhảy theo, lôi con chim từ trong miệng chó săn ra, vô cùng giận dữ, nhưng chó săn lại làm giống như mỗi lần đi săn, cho rằng bắt được vật, lắc lắc cái đuôi nhìn Ngải Tử đợi thưởng đồ ăn.
Ngải tử hằm hằm chửi dữ tợn:
-         ”Mày là con chó không biết gì cả, lại còn ở đây cho rằng mình có công à !”
                                     (Ngải tử tạp thuyết)

Suy tư:
     Con người hơn hẳn con vật là ở chỗ biết suy nghĩ, biết cân nhắc hơn thiệt khi hành động.
     Cho nên khi ai chửi mình là con bò, là con chó, thì nhất định sẽ có “màn giác đấu” tay đôi xảy ra, vì không một ai muốn mình trở thành loài vật, như thế cũng hiểu rằng, con người là một loài mà Thiên Chúa tạo dựng cách tuyệt vời, và tuyệt vời hơn nữa khi cứu chuộc họ...
     Nhưng có những tín hữu không nhìn thấy sự tuyệt vời của ơn cứu chuộc ấy, họ vẫn sống như trên đời này không có Chúa có Mẹ, họ sống trong sự đòi hỏi ăn uống thụ hưởng của thân xác, có ai đó nói đến việc xưng tội rước lễ mùa Phục Sinh thì họ la to lên: “Xưng tội là dành cho người tội lỗi, tôi làm ăn đàng hoàng, không cho vay ăn lời nặng lãi, không lấy vợ của người khác, không có bồ nhí, không đi hát kara-ôkê cà phê ôm, thì tội đâu mà đi xưng chứ ?!”
Con chó săn của Ngải Tử cũng “kể công trạng” sau khi cắn chết con chim ưng săn yêu quý của chủ và đứng đợi để được thưởng công, nhưng không ai trách nó cả, vì nó là một con chó săn làm theo bản năng của con vật chuyên săn bắt, nó không biết phân biệt đâu là con chim yêu quý của chủ và đâu là con chim bị săn bắn. Cũng như người tín hữu kia không phân biệt được đâu là nguồn ơn cứu độ và tình yêu của Thiên Chúa nơi các bí tích, và đâu là cạm bẩy của ma quỷ nơi sự hưởng thụ của cải vật chất.

Khi người luôn tự cho mình là đúng thì lúc ấy chính họ đã làm sai, bởi vì họ lấy bản thân mình làm tiêu chuẩn phán đoán người khác...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư