Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2025

Chúa nhật 5 Phục Sinh



 CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH


Tin mừng : Ga 13, 31-33a ; 34-35
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau”.

Bạn thân mến,
Mệnh lệnh mới mà Đức Chúa Giê-su truyền cho chúng ta là: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
Đây là mệnh lệnh mới trong xã hội sống và làm việc theo luật “mắt đền mắt, răng đền răng”, nhưng đối với chúng ta thì mệnh lệnh này không mới, bởi vì chúng ta đã thuộc nằm lòng mệnh lệnh này, nhưng nó rất mới cho cách suy nghĩ của chúng ta trong khi thi hành mệnh lệnh yêu thương này của Đức Chúa Giê-su.
Anh em hãy yêu thương nhau là một lệnh truyền của Đức Chúa Giê-su, bởi vì Ngài chính là tình yêu và chính Ngài biết rõ tình yêu sẽ mang lại gì cho chúng ta, nó mang lại sự bình an tâm hồn, phục vụ tha nhân và hòa bình thế giới.
“Anh em hãy yêu thương nhau”, mà tình yêu của Đức Chúa Giê-su chính là tình yêu chết cho người mình yêu, nghĩa là đặt người mình yêu lên trên tất cả cái tôi của mình để sống chết cho người mình yêu, Đức Chúa Giê-su đã yêu thương Chúa Cha và Ngài đã sống đã chết vì ý Cha trên trời; Ngài cũng đã hy sinh đã chết và đã sống lại vì yêu thương chúng ta. Tình yêu này mời gọi mỗi người trong chúng ta hãy tiếp nối để cho tha nhân được nhìn thấy Đức Chúa Ki-tô trong con người của chúng ta.
Có người yêu mà không hy sinh cho người mình yêu, có người hy sinh nhưng không yêu cho nên gia đình chưa có hạnh phúc, thế gian vẫn còn những cảnh bất công xảy ra, vẫn còn chiến tranh hận thù, và con người ta thì chỉ biết yêu mình chứ không đành lòng chia sẻ với người khác.
Yêu thương nhau không có nghĩa là cùng nhau nhìn về một hướng, nhưng hãy nhìn về đối tượng của mình coi họ cần cái gì, họ thiếu cái gì để giúp đỡ khi có thể được, họ đang đau khổ hãy ủi an, họ đang thất vọng hãy đem lại cho họ hy vọng, họ đang chán sống hãy làm cho họ thấy đời thật vui tươi...
Bạn thân mến,
Lệnh truyền “Hãy yêu thương nhau” mà Đức Chúa Giê-su ban cho chúng ta không phải là lệnh truyền của ảo tưởng, nhưng là của hiện thực; không phải là lệnh truyền được ban ra trong lúc ngẫu hứng, nhưng là trong bầu khí yêu thương tình cảm thầy trò tâm sự, cho nên lệnh truyền này có một sức mạnh đổi mới con người và thế giới.
Tất cả những việc bác ái mà chúng ta làm đều bắt nguồn từ lệnh truyền “hãy yêu thương nhau” của Đức Chúa Giê-su Ki-tô, lệnh truyền này mỗi người trong chúng ta mang trong tim để suy gẫm và thực hành trong cuộc sống của mình...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
---------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


89.          THÊM HUYỆN MỚI ĐỔI THƠ


Tiền Mậu tự phong mình là Ngô Việt vương.

Tăng nhân là Quý Hưu nhàn rỗi nên làm thơ tặng Tiền Mậu:

-         “Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm sương hàn thập tứ châu”[1].

Tiền Mậu coi xong thì không hài lòng, hạ lệnh sai người đòi Quý Hưu sửa mười bốn huyện thành bốn mươi huyện, và nói:

-         “Không sửa bốn mươi thì đừng đến thăm ta”.

Quý Hưu sau khi được lệnh thì bật cười, nói với người đưa tin:

-         “Phải thêm huyện đã mới đổi thơ được !”.

(Tiếu Tán)

 

Suy tư 89 :

        Mười bốn là mười bốn và bốn mươi là bốn mươi không lẫn lộn đâu được cả, chỉ những ai mắt mờ quáng gà mới đọc sai mà thôi, và nguy hơn nữa là chỉ những ai mắc bệnh khoe khoang thành tích trầm trọng mới như thế. Khoe khoang thành tích cũng đã làm cho người khác không thích, huống hồ là đem cái không có mà khoe khoang !

        Thời nay bệnh khoe khoang thành tích là một đại dịch của xã hội, mà thực tế cho thấy, công trình nào được báo cáo vượt chỉ tiêu trước thời hạn là công trình xuống cấp nhanh nhất; công trình nào được báo chí khen nhiều thì cũng báo chí ấy sẽ là tờ báo đầu tiên chỉ trích bơi móc những sai lầm khuyết điểm bê bối của công trình nhiều nhất, vì đó là bệnh thành tích...

        Đã tự xưng là vương rồi lại bắt ép người ta làm thơ để ca tụng thành tích không có của mình, ai mà làm, chỉ có các nhà báo đã nhận bao thư đỏ đỏ hồng hồng mới làm như thế.

        Người Ki-tô hữu viết báo làm báo thì là một cách truyền giảng Lời Chúa, cho nên luôn viết sự thật, nói sự thật và cái gì nên viết cái gì không nên viết, đó là sự khôn ngoan mà Đức Chúa Thánh Thần luôn ban cho những ai thích sự thật, bằng không thì là công cụ của ma quỷ: dùng phương tiện truyền thông để bôi nhọ nhau, làm gương mù gương xấu, lây lan nhanh hơn cả một đại dịch cúm gà như các nhà khoa học tiên báo.

        Đại nguy hiểm, thậm nguy hiểm...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] “Thập tứ châu” nghĩa là mười bốn (châu) huyện.

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


88.          BÓI TOÁN RẤT DỄ

Có con trai của người bói toán không thích kế tục nghề bói toán của cha mình, người bói toán rất giận dữ, nên càng trách mắng.

Con trai nói:
_ “Thứ trò chơi dối người ấy ai lại không biết ?”

Ngày sau, có người đội mưa đến nhà xin bói toán, người bói toán nói với con trai:

-         “Mày nói bói toán dễ, vậy thì bói cho ông ta đi !”

Đứa con trai đến trước mặt người xin coi bói toán hỏi:

-         “Ông là người từ hướng đông đến phải không ?”

Người ấy trả lời:

-         “Phải”

-         “Ông họ Trương phải không ?”

-         “Phải”

-         “Vợ ông nói ông đến coi bói toán phải không ?”

-         “Phải !”

Sau khi người ấy đi khỏi, người bói toán rất kinh ngạc hỏi con trai:

-         “Mày làm sao mà biết mấy chuyện ấy ?”

Con trai trả lời:

-         “Hôm nay có gió đông bắc, người ấy mặt hướng tây mà đến, trên vai đều có ướt, đó là con phải suy đoán mới biết. Trên cái cán dù của người ấy khắc rõ chữ “Thanh Hà trấn”, mà người ở Thanh Hà trấn đều là họ Trương, hơn nữa mưa lớn như thế này, ông ta không vì vợ, dám vì ông bà mà đi sao ?”

(Tiếu Tán)

Suy tư 88 :

        Coi bói toán thật dễ nếu người ta có chút kiến thức và có tính nhạy bén trong cuộc sống, bởi vì có rất nhiều người làm nghề bói toán nhưng không bói cho mình được một quẻ tốt xấu ra sao, và cũng có rất nhiều người bỏ rất nhiều tiền đi coi bói, nhưng vận rủi vẫn cứ như…oan hồn đi kè kè bên họ…

        Đứa con trai đã “ngộ” ra được coi bói toán là thứ trò dối người nên không thèm học.

Người Kitô hữu tin vào bói toán là người mê tín dị đoan và là người bị lung lạc đức tin, những người này chỉ có một phần mười tin vào Thiên Chúa, chín phần mười thì tin vào ma quỷ và tin vào lời bói của ông thầy bói toán, họ chưa “ngộ” ra được mình đang đi trong cõi mê muội bóng tối, mặc dù họ đã được ánh sáng Lời Chúa soi dọi.

Tai hại thay !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


87.          HÔN QUAN PHÁN ĐOÁN

Giáp và Ất, mỗi người đều mang tiền vốn của mình đi xa làm ăn buôn bán, khi đi đến nơi không có người, Giáp tự nhiên có lòng ác và đánh chết Ất, lấy tất cả số vốn của Ất và trở về nhà.

Về đến nhà Ất đau buồn nói:

-         “Anh ấy vô phước sinh bệnh mà chết rồi.”

Những người trong nhà ấy cũng không nghi ngờ gì nên tin lời hắn ta, về sau Giáp lại lấy vợ của Ất làm vợ mình.

Không ngờ Ất bị đánh mà chưa chết, sau khi tỉnh dậy thì nghỉ ngơi nhiều ngày và trở về nhà, đem tất cả chuyện vì tiền mà bị hại báo lại cho quan huyện biết, trên tờ cáo trạng viết như sau:

-         “Mưu đoạt tiền đánh chết người, cưỡng bức lấy vợ của tôi”.

Quan huyện vừa nhìn thì đánh Ất một trận đòn, nói rằng Ất vu cáo, và phê trên tờ cáo trạng:

-         “Mặc dù nói đánh chết thì tại sao lại còn sống ? Lấy vợ dùng lễ để cưới, sao lại có thể nói là cưỡng bức lấy chứ ?”

(Tiếu Tán)

 

Suy tư 87 :

        Kết bạn vì tiền thi cũng vì tiền mà bạn bè trở thành thù hận, ích kỷ và cuối cùng thì giết nhau…

Các bạn trẻ có câu nói vui như sau: “Tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là hy vọng của tương lai…”

        Tiền là tiên là phật khi chúng ta biết sử dụng nó mới là tiên là phật, bằng không nó là quỷ dữ cướp linh hồn chúng ta; tiền là sức bật của tuổi trẻ khi người trẻ biết dùng nó để đầu tư khám phá tương lai, bằng không nó sẽ là một khối dục vọng nặng nề đè trên đầu trên cổ mình; tiền là sức khỏe của người già khi họ biết dùng tiền vào những việc bác ái giúp đỡ tha nhân, bằng không tiền sẽ làm cho họ bệnh hoạn thêm; tiền là cái đà danh vọng khi người ta biết đem tiền đổ vào con chữ con số, bằng không nó sẽ gây nhiều thất vọng cho họ; tiền là hy vọng của tương lai khi mà cha mẹ biết dùng tiền đầu tư vào việc học hành cho con cái, bằng không nó sẽ phá hủy tương lai của con cái mình…

        Người Ki-tô hữu không nói “tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ…”, nhưng người Kitô hữu luôn tâm niệm rằng: “Tiền bạc mà tôi có hôm nay là Thiên Chúa ban cho, để tôi nuôi sống mình và thay mặt Ngài để giúp đỡ tha nhân…”


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


86.          PHẬT SỐNG CẦN TIỀN

Đường Tam Tạng đi Tây Thiên thỉnh kinh, đi đến chùa Lôi Âm thì thầy trò thấy Phật, Phật dặn dò đệ tử đưa chân kinh cho Đường tăng, trưởng tràng là Ca Diệp kêu khổ đòi Đường tăng hối lộ, Đường tăng bất đắc dĩ phải lấy cái bát bằng vàng mà Đường thiên tử đã ban và đưa cho ông ta.

Bát Giới thấy thì rất tức giận về nói với Phật, nhưng Phật lại nói:

-         “Đệ tử nhà Phật cũng phải mặc áo ăn cơm, trước đây nước Xả Vệ là Triệu trưởng giả mời các đệ tự xuống núi, chỉ tụng một bản kinh thì được ba đấu ba thăng lúa mì bằng vàng, cái bát vàng của mày ấy được bao nhiêu vàng mà đáng nói hử ?”

Lời nói ấy làm cho Bát Giới như có lửa mà không có chỗ phát, giống như mũi tên xuyên qua miệng, chỉ biết ôm hận vừa đi vừa nói:

-         “Ngày nào cũng trông mong thấy phật sống, té ra phật sống cũng tham tiền !”

Đường tăng nói:

-         “Đồ đệ thôi đừng phiền não nữa, chúng ta về thôi, nếu không thiếu được thì đi giúp người ta tụng kinh vậy”.

(Tiếu Tán)

 

Suy tư 86 :

        Thánh sống, phật sống thường là những người đạo đức thánh thiện không tham lam, không hối lộ, không trộm cắp, không ghen ghét, không gian dâm, không vu oan giá họa cho người khác, không nói hành nói tỏi.v.v…

        Trong phần mở đầu thư gởi cho các giáo đoàn Ê-phê-sô, Phi-lip-phê và Cô-lô-sê, thánh Phao-lô tông đồ đã gọi họ là dân thánh bởi vì họ là những anh em tín hữu trong Đức Chúa Ki-tô[1], như vậy tất cả những người Ki-tô hữu đều được gọi nên thánh ngay khi còn ở thế gian này, cho nên –có thể nói- người Ki-tô hữu là thánh sống.

        Nhưng có những “thánh sống” tham tiền đến nỗi bỏ cả Chúa và Mẹ, có những “thánh sống” mê danh vọng hơn mê sự nghèo khó, có những “thánh sống” thích bon chen với đời hơn là thích cầu nguyện, có những “thánh sống” khoái của ngon vật lạ hơn sự đạm bạc, có những “thánh sống” hay ghen ghét người khác hơn là yêu thương, có những “thánh sống” thích nói hành nói tỏi hơn là nói lời an ủi khích lệ người khác…

        Người Ki-tô hữu là người được mời gọi chia sẻ thập giá với Đức Chúa Giêsu, và đồng thời cũng được mời gọi hưởng đời hạnh phúc vĩnh hằng với Thiên Chúa.

Đó là một hạnh phúc lớn lao không phải ai cũng được !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Cl 1, 2.

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


85.          NGƯỜI MÙ MẮT TỐT

Có hai người mù cùng đồng hành, nói:

-         “Trên đời này chỉ có con mắt của người mù là tốt, người có mắt suốt ngày bận bịu, người làm nông càng khổ, làm gì mà được thanh thản nhàn hạ như chúng ta ?”

Có mấy người làm nông nghe được bèn giả làm quan viên nói người mù đi đường mà không tuân theo luật tránh né, bèn dùng cán cuốc đánh cho hai người mù một trận, sau đó nạt nộ người mù mau rời khỏi cho nhanh, hai người mù bò lết, sau đó đứng dậy đi một đoạn đường, một người mù nói:

-         “Rốt cuộc người mù vẫn sướng, khổ là mấy người sáng mắt, đã đánh rồi mà còn hỏi tội nữa chứ ?”

(Tiếu Tán)

 

Suy tư 85 :

        Những người sáng mắt thường thấy thương hại và tội nghiệp cho người bị mù mắt vì họ không thấy gì cả: vũ trụ bao la, chim trời cá biển, truyền hình video.v.v… đúng là tội nghiệp cho họ thật.

        Vậy mà có những người mù lại thấy tội nghiệp cho người sáng mắt mới là chuyện lạ đời.

        Họ cười người Ki-tô hữu sáng mắt nhưng không thấy được Đức Chúa Giê-su nơi người nghèo khổ; họ cười ông quan ông cán bộ sáng mắt nhưng không nhìn thấy dân chúng nghèo và bị đàn áp bất công; họ cười những người giàu có sáng mắt nhưng không nhìn thấy nổi khổ cực nhọc nhằn của người giúp việc trong nhà mình; họ cười các bạn thanh niên sáng mắt nhưng không nhìn thấy tương lai của mình để nổ lực học hành…

        Sáng mắt mà cũng như mù không thấy gì cả thì đúng là tội nghiệp hơn những người mù.

Tiếc thay, tiếc thay…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)