Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2025

Lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống

 


CHÚA NHẬT

LỄ ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Tin mừng : Ga 20, 19-23
“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Bạn thân mến,
Hôm nay là ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, và cũng là ngày kết thúc mùa Phục Sinh, để ngày mai chúng ta lại bước vào mùa thường niên của phụng vụ. Trong tâm tình của ngày lễ trọng này, tôi xin chia sẻ với bạn về đề tài :
1. Đức Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trưởng thành.
Trưởng thành tức là biết phân biệt điều gì là của Thiên Chúa nên làm, và cái gì là của ma quỷ và của thế gian thì nên tránh, trưởng thành cũng có nghĩa là biết nhận ra cái hay cái tốt của anh em chị em mà cổ võ khích lệ, và thấy rõ cái khuyết điểm của mình mà khiêm tốn sửa đổi. Đó là hiệu quả của ơn khôn ngoan và trí tuệ mà Đức Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta, để chúng ta có cách sống trưởng thành trong xã hội hôm nay.
Trong đời sống thiêng liêng, tức là đời sống tín ngưỡng của bạn và tôi, sự trưởng thành bao giờ cũng làm cho chúng ta trở nên gương mẫu biết kết hợp với Thiên Chúa, biết sống đời sống đạo hạnh và luôn biết kết hiệp với Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù cho hoàn cảnh bị bắt bớ vì đức tin, và luôn sẵn sàng tuyên xưng đức tin của mình, thà mất mạng sống ở đời này để được mạng sống đời sau, đó là hiệu quả của ơn mưu lược và anh dũng mà Đức Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta.
2. Đức Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta biết làm tròn bổn phận.
Và trong đời sống hàng ngày bạn và tôi có hai bổn phận phải chu toàn, đó là bổn phận đối với tổ quốc và bổn phận đối với Thiên Chúa, hai bổn phận này luôn ở trong tâm tư tình cảm của mỗi người Ki-tô hữu, Đức Chúa Thánh Thần sẽ thánh hóa và làm cho chúng ta trưởng thành hơn trong bổn phận hàng ngày, để chúng ta biết đem cái hiểu biết ra phục vụ tha nhân và đem cái hiếu kính ra phục vụ Thiên Chúa, qua cách sống làm người con hiếu thảo với cha mẹ trong gia đình, đó là hai ơn tri thức và hiếu thảo cần thiết mà Đức Chúa Thánh Thần (qua đức tin và thành tâm học hỏi Lời Chúa của mỗi người) mà ban cho chúng ta.
Người Ki-tô hữu trưởng thành là người biết kính sợ Thiên Chúa cách thánh thiện, không phải kính sợ như một tội nhân trước pháp đình, nhưng kinh sợ với tất cả sự thánh thiện của lòng yêu mến, đó là vì yêu mến Thiên Chúa mà chúng ta quyết tâm không phạm tội, là chúng ta quyết tâm sửa chữa những sai lầm trong cuộc sống của mình, đó là ơn kính sợ mà Đức Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta trong cuộc sống đời thường.
3. Đức Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trở thành chứng nhân.
Thánh giáo hoàng Phao-lô VI đã nói trong tông huấn “Rao Giảng Tin Mừng” rằng: “Con người thời nay cần những chứng nhân hơn là các thầy dạy...” đó là lời giáo huấn thông minh sáng suốt của Đức Chúa Thánh Thần qua miệng vị cha chung của chúng ta, do đó, các ơn mà Đức Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta trong ngày lãnh nhận bí tích Thêm Sức, sẽ rất cần thiết cho đời sống chứng nhân Tin Mừng trong thời đại này.
Người ta cảm thấy Đức Chúa Giê-su hiện diện nơi người Ki-tô hữu qua việc làm của họ; người ta cũng đang nhìn người Ki-tô hữu sống như thế nào, khi mà xã hội có quá nhiều cách sống hưởng thụ đang bít kín con đường dẫn đến chân lý sự sống đời đời, mà người Ki-tô hữu được Đức Chúa Thánh Thần hướng dẫn và soi sáng...
Bạn thân mến.
Đó chính là sự trưởng thành trong đức tin và lớn lên trong bổn phận mà Đức Chúa Thánh Thần ban cho nơi những người Ki-tô hữu chúng ta, để chúng ta làm chứng cho Đức Chúa Giê-su.
Mừng lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay, bạn và tôi lại một lần nữa sốt sắng cầu xin Ngài gia tăng thần lực Bảy Ơn Thánh của Ngài, để chúng ta trở nên người Ki-tô trưởng thành và sẵn sàng làm chứng cho Tin Mừng của Đức Chúa Giê-su trong cuộc sống của mình.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 6.          KHÔNG CẦN LẮC NỮA.

Có một tên phá gia chi tử, thích phóng sinh, làm cho long vương cảm động, bèn sai quỷ dạ xoa đem tặng cho anh ta một báu vật gọi là “bài hải can”, chỉ cần đem lắc trong biển thì biển khô và tiền vàng lộ ra.

Người ấy được báu vật, bèn mỗi ngày đi biển lắc, không bao lâu thì trở thành người giàu có.

Sau đó, báu vật mất tiêu, phá gia chi tử bất đắc dĩ phải dùng ngón tay để trong nước biển lắc tới lắc lui, quỷ dạ xoa thấy thì nói với hắn ta:

-         “Tiền của ông hết rồi, còn lắc gì nữa vậy ?”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 6:

        Con người ta dù nghèo hay giàu thì cũng đều có gặp vận may một lần trong cuộc đời, người ta gọi đó là cơ hội. Có người gặp cơ hội thì làm giàu nên gọi là gặp hên, có người bỏ qua cơ hội nên gặp vận xui, xui và hên đều ở trong cơ hội mà ra.

        Thực ra, cơ hội đến rất nhiều lần cho người lầm lạc biết đường hoán cải đời sống, cơ hội cũng đến nhiều lần cho những người muốn tiến thân trong cuộc đời, cơ hội cũng đứng đợi trước cửa nhà của người cần cù mẫn cán để họ công thành danh toại..v.v….chỉ có những ai vì quá tự tin vào sức lực tài trí của mình nên mới không thấy cơ hội đang đến với mình mà thôi.

        Thiên Chúa là chủ nhân của cơ hội, chính Ngài luôn tạo nhiều cơ hội cho nhân loại nhận biết Ngài hiện diện trong vũ trụ, chính Ngài đã gieo rắc vô số cơ hội trong cuộc sống của con người, và chỉ những ai thành tâm thiện chí, khiêm tốn và biết cầu nguyện mới thấy được cơ hội mà Thiên Chúa dành cho họ mà thôi.

        Người Ki-tô hữu là người có nhiều cơ hội nhất để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Chúa Giê-su, vì họ được học hỏi và biết cách nắm lấy cơ hội để nên thánh mà Đức Chúa Giê-su đã dạy qua giáo hội, qua Thánh Kinh và trong cuộc sống của họ


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


5.          TÂM Ở TRÊN VAI.

Có một quyền sư truyền thụ cho để tử, nói:

-      “Lúc đánh quyền, tiên vàn đừng đánh trên vai của người ta, nếu đánh lầm một quyền, thì không thể không chết người được”.

Đệ tử hỏi:

-      “Tại sao lại ghê gớm thế ?”

Quyền sư nói:

-      “Mới đầu tâm của con người thì ở trên ngực, mặc dù có nghiêng, nhưng chỉ nghiêng chút ít; thời nay tâm của con người bất chính nên đều đem nó để trên vai, nếu cố ý đánh một quyền thì không phải là đánh chết họ sao ?”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 5:

        Tâm là một điểm tuy nhỏ nhưng quan trọng, nên người ta mới gọi là tâm điểm.

        Tâm của con người càng quan trọng hơn vì nó nói lên nhân cách của một con người :

-         Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngã đảo điên.

-         Tâm gian dối thì cuộc sống bất an.

-         Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù.

-         Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui.

-         Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá…

Cho nên, người Ki-tô hữu không những đem tâm của mình đặt ngay trên ngực để yêu thương, mà còn :

-         Đặt trên tay để giúp đỡ người khác.

-         Đặt trên mắt để nhìn thấy nổi khổ của tha nhân.

-         Đặt trên chân để mau mắn chạy đến với người cùng khổ.

-         Đặt trên miệng để nói lời an ủi với người bất hạnh.

-         Đặt trên tai để biết nghe lời than trách, góp ý của người khác.

-         Đặt trên vai để biết chịu trách nhiệm và chia sẻ trách nhiệm với anh em chị em.

Thân xác không tim thì thân xác chết, làm người không có tâm thiện thì cuộc sống chỉ có hận thù và là mối nguy hiểm cho mọi người.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 4.          TÂM GIỐNG CÁI MÓC.

Có người nói với bạn rằng:

-          “Người trong thiên hạ, tâm của ai cũng không chính trực như tâm của tôi”.

Người bạn gật gật đầu nói:

-          “Tâm của ông vừa chính vừa trực, chỉ có điều là sắc hơn mũi nhọn, giống như cái dùi ấy, cái đầu lúc nào cũng muốn chích người khác”.

Người ấy không vui vẻ nói:

-          “Tâm của tôi dù cho như cái dùi thì cũng tốt hơn so với tâm của anh”.

Người bạn không phục bèn nói:

-          “Tâm của tôi thì sao chứ ?

Người ấy nói:

-          “Tâm của anh vừa giống như cái dùi lại vừa cong như móc câu, ngày nào cũng muốn móc tủy xương của người khác”.

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 4 :

        Có người tâm không chính nên ngôn hành không trực, họ trở thành đại họa cho người ngay thẳng; có người ngôn hành thì chính mà tâm không trực, nên họ là nguyên nhân của những mưu mô gian ác trong bóng tối.

Con người ta ai cũng –vốn có- một tâm hồn chính trực vì được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh của Ngài, nhưng vì tham sân si mà tâm hồn biến thành cong như cái móc câu để móc lợi lộc cho mình, móc cái nhỏ thành cái lớn để gây mất hòa khí trong tập thể cộng đoàn giáo xứ tu hội, móc cái xấu đã bị người khác bỏ đi xâu lại thành một khối để bêu xấu và lật đổ người khác…

Phê bình tâm của tha nhân như cái dùi chích người khác, còn tâm của mình cong như cái móc câu vừa móc tủy xương của người khác, vừa móc khuyết điểm của tha nhân thì lại không nói đến, thì rõ đúng họ là đại họa cho xã hội và cho cá nhân của mình vậy.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


3.          XIN KIẾP SAU THÀNH PHỤ THÂN.

Có một chủ nợ kêu tất cả những người mắc nợ ông ta đến và dặn dò:

-              “Các ông ai chưa trả hết nợ cho ta, thì có thể thề với ta và nói rõ ràng là kiếp sau phải trả nợ như thế nào, thì ta sẽ đốt tất cả các giấy nợ để khỏi phải trả”.

Người mắc nợ ít nói:

-              “Tôi nguyện kiếp sau sẽ biến thành ngựa cho ông chủ cưỡi để trả nợ.”

Chủ nợ gật đầu đem giấy nợ đốt đi.

Người mắc nợ tương đối nhiều nói:

-              “Tôi nguyện kiếp sau biến thành con trâu.”

Chủ nợ cũng gật đầu.

Người mắc nợ nhiều nhất nói:

-              “Tôi nguyện kiếp sau biến thành phụ thân.”

Chủ nợ nghe xong thì giận dữ, người ấy vội vàng giải thích:

-              “Tôi mắc nợ quá nhiều, không thể biến thành trâu thành ngựa mà có thể trả nợ được, cho nên tôi mới tình nguyện biến thành phụ thân của ngài, làm quan lớn, tiền bạc vào như nước, lưu lại hàng vạn tài sản để ngài dùng, như thế không phải là có thể trả hết nợ cho ngài sao ?”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 3 :

        Ở đời ai cũng có mắc nợ nhau: nợ vật chất và nợ tinh thần, cả hai đều phải trả ngay đời này hoặc phải trả đời sau.

        Nợ trả đời này thì khỏi phải trả đời sau.

        Nợ vật chất thì có thể trả ngay được, nhưng nợ tinh thần thì khó mà trả ngay được, vì con người ta ai cũng có tính kiêu ngạo và tự ái…dỏm, nên thường không muốn hạ mình xin lỗi người khác.

Nợ tinh thần là: vu oan giá họa làm mất tiếng tốt của người khác, lỗi đức công bằng với tha nhân, nói xấu làm mất danh dự của người khác, làm tổn thương tâm hồn của người khác bằng lời nói hoặc hành vi của mình.v.v…và còn nhiều điều khác nữa, mà đôi khi, chúng ta không để ý đến vì đã có “thói quen” mắc nợ tinh thần.

Người Ki-tô hữu đều biết rõ mắc nợ ai thì phải trả, dù là nợ vật chất hay nợ tinh thần, đời này trả một nhưng đời sau thì phải trả gấp trăm ngàn lần, nhất là nợ tinh thần làm thương tổn đến người khác.

Ai cố tình không muốn trả nợ thì hãy nhìn lên Thánh Giá có Đức Chúa Giê-su, vì tội lỗi chúng ta mà Ngài phải trả giá nợ rất đắc, đó là chết cách nhục nhã trên cây thánh gía như tên trộm cướp, để cứu chuộc chúng ta.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


2.          LÒNG TỐT CỦA BÀ CHỦ.

Có một tớ gái bị bà chủ ngược đãi.

Một hôm, nó hướng mặt về hướng tây và há miệng thật lớn vừa hít vừa nuốt, bà chủ hiếu kỳ hỏi nó tại sao làm như vậy, tớ gái trả lời:

-              “Bụng của tôi thường bị đói, bây giờ học cách uống gió tây, nếu học được thì có thể không cần ăn cơm, để hết cho bà ăn mà sống”.

Bà chủ rất phấn khởi nói:

-         “Mày nhất định phải dụng tâm để học, tao đã trữ rất nhiều lá cây, hôm nay thì có thể xâu lại làm áo cho mày mặc; vì mày chỉ uống gió tây mà không ăn cơm của tao, nếu không cho mày mặc áo mới thì người ta sẽ nói lão bà này là người không có lương tâm !”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 2 :

        Ngược đãi đầy tớ là hành vi gian ác của những người không có lương tâm, họ coi đồng tiền của mình có giá trị hơn cả nhân phẩm và mạng sống của con người; ngược đãi đầy tớ của mình là hành vi đi ngược với nền văn minh của thế giới và đồng lõa với văn hóa sự chết.

        Làm ông chủ bà chủ là một vinh dự vì có dịp để thực thi tinh thần bác ái của Đức Chúa Giê-su, và cũng là người may mắn nhất vì luôn luôn có cơ hội để thực hiện lời của Đức Chúa Giê-su dạy yêu người như chính mình.

        Con người ta có thể khác nhau về tính tình, khác nhau về trình độ, khác nhau về văn hóa ngôn ngữ.v.v…nhưng giống nhau ở một điểm là “phẩm giá”, mà chúng ta thường gọi là nhân phẩm, tức là phẩm giá của con người, cái nhân phẩm này được nâng cao hơn khi Đức Chúa Giê-su xuống thế làm người mang thân phận con người như chúng ta, và chia sẻ kiếp làm người như chúng ta.

        Đầy tớ hay ông chủ, người giàu hay người nghèo, cấp trên hay cấp dưới, có học hay vô học đều có nhân phẩm giống nhau, cho nên Đức Chúa Giê-su mới luôn dạy chúng ta rằng phải yêu tha nhân như chính mình vậy !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện (tập 14)

 


1.          KHÔNG DÁM CẮT.

Có người mời thợ may đến nhà để may áo, sau khi trãi tấm vải ra, thợ may nhìn rất lâu mà vẫn không dám cắt, chủ nhân hỏi tại sao không cắt may ?

Thợ may nói:

-            “Nếu như tôi cắt miếng vải này, đã có tôi thì không có ông, nếu có ông thì không có tôi, làm thế nào cho phải đây ?”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 1 :

        Thợ may, dù tài giỏi đến đâu thì cũng đứng mà nhìn khi chỉ có một miếng vải nhỏ mà phải may cái áo lớn hơn miếng vải, bởi vì tài năng của con người thì có hạn…

        Thiên Chúa là người thợ may tài giỏi, và mỗi người là một miếng vải trong tay của Thiên Chúa, dù vải lớn hay vải nhỏ, dù vải tốt hay vải xấu, thì Ngài vẫn có thể tùy theo mức độ yêu thương của họ mà làm cho họ trở thành cái áo như ý Ngài mong muốn, nghĩa là Ngài muốn mỗi người đều trở nên cái áo đắp ấm tình người trong cuộc sống đời thường của họ…

        Mỗi người người Ki-tô hữu là cái áo che lạnh cho người neo đơn trơ trọi giữa mùa đông của đời thiếu vắng tình người; mỗi người Ki-tô hữu là cái áo bao bọc những tâm hồn đang bị tổn thương vì bị người khác lợi dụng thân xác và tinh thần của họ; mỗi người Ki-tô hữu là cái áo che chở cho những người bị đời ngược đãi bất công…

        Ai cũng có thể trở thành những cái áo đẹp trong tay của Thiên Chúa, nhưng những người Ki-tô hữu phải là những cái áo đẹp nhất, bởi vì họ đã được làm nghĩa tử của Thiên Chúa nhờ lòng tin vào Đức Chúa Giê-su, chính Ngài là cái áo tuyệt vời nhất được Chúa Cha ban tặng cho thế gian, để những ai tin vào Ngài thì được sống đời đời…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)