Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2025

Lễ Chúa Ba Ngôi

 


LỄ ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI


Tin mừng : Ga 16, 12-15
“Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy; Thần khí sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em”.

Bạn thân mến,
Hôm nay là ngày lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, đây là mầu nhiệm lớn trong đạo Công Giáo, và cũng là cốt lõi đức tin của người Ki-tô hữu, trong tâm tình của ngày lễ này, tôi xin chia sẻ với bạn mấy ý sau đây :
Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa tình yêu. Một tình yêu bất khả phân và viên mãn, là chủ thể của mọi tình yêu trên trời dưới đất, tình yêu này được hình thành không phải do nguyên lý của xác thịt, nhưng mọi tình yêu của loài xác thịt đều phải từ tình yêu này mà có và tồn tại.
Tình yêu này đã tạo dựng nên trời đất muôn vật, và hoàn thiện nó bởi tình yêu dâng hiến hy sinh cách trọn vẹn của Đức Chúa Giê-su, khi Ngài chết trên thập giá và sống lại vinh quang.
Tình yêu này không dừng lại khi Đức Chúa Giê-su hoàn tất công trình cứu chuộc ở trần gian và lên trời vinh hiển, nhưng Thánh Thần được Đức Chúa Cha phái đến với Hội Thánh, vẫn tiếp tục hoàn thiện và đổi mới mỗi người Ki-tô hữu, cho đến ngày đạt đến viên mãn trong Nước Thiên Chúa.
Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa của Hiệp Nhất.
Đức Chúa Cha yêu thương Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần là do sự hiệp nhất yêu thương này mà có, một sự hiệp nhất như gốc cây nho với cành nho và sinh ra hoa trái để cho con người hưởng dùng. Hiệp nhất là đặc tính cốt lõi của Thiên Chúa Ba Ngôi, và cũng là nơi phát sinh ra sự hiệp nhất trong mọi cộng đoàn con cái của Giáo Hội trên trần gian.
Hiệp nhất nhưng không lệ thuộc, Đức Chúa Con không lệ thuộc vào Đức Chúa Cha nhưng đồng bản tính và ngang hàng với Cha, Đức Chúa Thánh Thần không lệ thuộc vào Đức Chúa Con và Đức Chúa Cha, nhưng là đồng bản tính với Cha và Con, và trở nên Đấng thánh hóa và đổi mới nhân loại và vũ trụ sau khi Đức Chúa Giê-su về trời.
Ba ngôi hiệp nhất để vạn vật biến hóa sinh tồn, để Giáo Hội được hiệp nhất và đổi mới luôn trong Thần Khí của Thiên Chúa.
Bạn thân mến,
Mầu nhiệm Đức Chúa Trời Chúa Ba Ngôi đã được Đức Chúa Giê-su mặc khải cho chúng ta biết, nhưng bí nhiệm đời đời của mầu nhiệm này thì trí óc con người của chúng ta không thể suy thấu, nhưng với đức tin, ân sủng của Thiên Chúa ban cho và qua giáo huấn của Giáo Hội, thì chúng ta hiểu rằng: đây là mầu nhiệm của tình yêu, mầu nhiệm của hiệp nhất.
Do đó khi mà bạn và tôi suy niệm đến tình yêu và sự hiệp nhất giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, thì bạn và tôi cũng cầu xin Thiên Chúa ban cho gia đình chúng ta có một tình yêu chân thật, một sự hiệp nhất gắn bó giữa cha mẹ và con cái với nhau, một tình yêu bất khả phân ly và tương trợ lẫn nhau giữa một xã hội đầy chia rẽ và vắng bóng tình yêu của Thiên Chúa và đồng loại này...
Bạn và tôi cũng nhớ đến cộng đoàn giáo xứ của mình khi suy đến mầu nhiệm Đức Chúa Trời Chúa Ba Ngôi này, đó là sự đoàn kết và hiệp nhất với nhau của mỗi phần tử trong giáo xứ, để dưới sự lãnh đạo của Đức Chúa Thánh Thần, tất cả chúng ta biết sống yêu thương đoàn kết và hiệp nhất với nhau hơn...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


12.          QUẢ ĐẤM Ở KINH THÀNH

Con trai mới từ kinh thành trở về nhà nói rằng trong kinh thành mọi thứ đều rất đẹp.

Buổi tối, trời trăng sáng rực, con trai bèn nói:

-         “Ở đây không có gì đẹp, kinh thành có nhiều mặt trăng hơn ở đây”.

Phụ thân nổi giận nói:

-         “Chỉ có một mặt trăng mà thôi, chứ có quỷ nào nữa ?” -  

Nói xong thì đánh cho nó một thoi.

Con trai vừa khóc vừa nói:

-         “Ai lạ gì quả đấm của ba, nhưng quả đấm ở kinh thành có sức mạnh hơn của ba nhiều !”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 12:

        Chỉ có một mặt trăng mà thôi nhưng ánh sáng chiếu khắp mặt đất, thành thị nhiều mặt trăng nhưng chỉ chiếu sáng có một vùng nhỏ mà thôi, vì đó không phải là mặt trăng nhưng là đèn điện.

Chỉ có một Thiên Chúa mà thôi nhưng Ngài đã làm được tất cả mọi sự, con người ta dù có tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ giỏi trong một chừng mực nào đó, bởi vì con người là loài tạo vật chứ không phải là Thiên Chúa.

Nhưng thời nay có những người tự cho mình là toàn năng như Thiên Chúa, nên đã “phán” những lời làm mất uy tín giáo hội và mất uy tín cá nhân mình, lại còn làm dao động đức tin nơi những người tin vào Thiên Chúa, họ tự cho mình là người toàn năng trong vấn đề đức tin và luân lý, họ cho mình là người bề trên của anh chị em nên họ đã đánh mất chính mình…

Quả đấm của cha (Thiên Chúa) thì con không lạ gì vì Ngài rất nhân từ và yêu thương con, nhưng quả đấm của người khác (thế gian) thì mạnh mẽ làm tổn thương tâm hồn và thân xác của con, bởi vì họ không có tình người, không có đức tin và nhân cách thì lại càng tệ hơn…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


11.          GẦN CHẾT CÒN THAM TIỀN

Phụ thân bị cọp vồ và tha chạy tính mạng rất nguy hiểm, con trai vội vàng xách dao đuổi theo, phụ thân la lớn:

-         “Ái dà con trai, chỉ nên chém chân của nó, đừng chém trên thân nó kẻo làm hư da của nó, nếu không thì không thể bán được nhiều tiền đấy nhé !”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 11:

        Lòng tham thì luôn hại người, như tham ăn thì bị sình bụng, trúng thực; ham chơi bời thì sẽ hại sức khỏe và tinh thần; ham tiền thì hại đến tính mạng; ham danh vọng thì tổn thương danh dự mình và của người khác; ham chức quyền thì hại đến tha nhân. Có người đặt lòng tham trên cả mạng sống, nên chết đến nơi rồi mà vẫn cứ thấy đồng tiền là trên hết, những người này thì không ai dám cậy nhờ việc gì, bởi vì họ không bao giờ cho đi mà không lấy lại.

        Con người ta ai cũng có dục vọng, dục vọng tức là ham muốn, có người ham muốn điều tốt cho mình và cho tha nhân, đây là ham muốn chính đáng; có người ham muốn cái lợi cho mình cái bất lợi cho tha nhân, đây là cái ham muốn bất chính của ma quỷ và của thế gian…

Lòng ham muốn vật chất càng nhiều thì cuộc sống thanh thoát của con người ta càng ít lại: người Ki-tô hữu có lòng ham muốn thái quá thì lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân càng nhỏ tí xíu; các linh mục và các tu sĩ mà có lòng ham muốn vật chất quá nhiều, thì lòng nhiệt thành bác ái vì bổn phận càng teo lại, và cuối cùng thì chỉ còn một nhúm như cỏ mục ai nhìn cũng không ưa không thích.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


10.          CÁI BÀN HAI CHÂN

Có người nhờ thợ mộc làm cho cái bàn, cứ dặn thợ là tìm trăm phương ngàn kế để tiết kiệm gỗ.

Thợ mộc hoan nghênh ý kiến của ông ta, bèn làm một cái bàn hai chân rồi kê dựa vào tường. Một ngày nọ, chủ nhân khiêng cái bàn hai chân ra ngoài sân chuẩn bị dùng cơm tối, kê lui kê tới mãi nhưng bàn vẫn không ngay ngắn, bèn tìm thợ mộc hỏi cho ra lẽ.

Thợ mộc nói:

-         “Nếu để trong nhà dùng thì có thể tiết kiệm gỗ, nếu đem bỏ bên ngoài thì làm sao mà tiết kiệm được chứ ?”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 10:

        Cái bàn thì thường là có bốn chân mới đứng vững và chịu đựng được sức nặng, bàn ba chân thì không chắc chắn, bàn hai chân thì phải dựa vào tường mới đứng vững được.

        Thiên Chúa là người thợ mộc tuyệt vời nhất đã tạo dựng con người thật hoàn hảo tốt đẹp không dư không thiếu, không khuyết không tật, nhưng con người vì lòng tham không đáy mà trãi chiếu ra đường mời tên thợ mộc tồi tệ nhất là ma quỷ, vào trong tâm hồn làm cái bàn theo kiểu của lòng tham của mình, nên tâm hồn khấp khểnh chênh vênh xiêu vẹo: nhẹ thì như cái bàn ba chân, nặng thì như cái bàn hai chân, làm cho cuộc sống của họ trở nên nặng nề không thoát khỏi đam mê phù phiếm của ma quỷ…

        Có những người Ki-tô hữu khi ở trong nhà thờ thì cung cung kính kính, tỏ lòng thờ lạy Đức Chúa Giê-su đang ngự trong nhà chầu; nhưng khi bước ra khỏi cổng nhà thờ thì vênh vênh vang vang, trừng mắt nạt nộ coi thường tha nhân. Họ biết thờ lạy Đức Chúa Giê-su Thánh Thể, nhưng lại không thấy Ngài đang ngửa tay ăn xin đang ngồi sờ sờ trước mặt mình bên vệ đường, cho nên cái thờ lạy ấy là cái giả tạo.

        Đối với người chỉ thấy Đức Chúa Giê-su trong nhà tạm mà không thấy Ngài trong cuộc sống, họ là những người bần tiện keo kiệt nhất, vì đối với họ, bố thí vài đồng bạc cho người nghèo thì giống như đem cả gia tài ra bố thí vậy.

        Tâm hồn của họ giống như cái bàn hai chân chỉ biết dựa vào ma quỷ mà thôi…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


9.          BẠI GIA CHI TỬ CƯỠI NGỰA

Có một người gia đình rất nghèo, tấm ván giường thì mục nát kê trên chỗ nấu rượu đã bỏ.

Một buổi tối nọ, hai vợ chồng nằm mộng nhặt được một đỉnh bạc, nên cùng nhau bàn luận nên dùng đỉnh bạc này buôn bán như thế nào, qua mấy năm thì phát tài mua ruộng vườn nhà cửa, lại còn có thể mua chức quan ?

Ông chồng lại còn nghĩ rằng, mặc dù đã phú quý, ra vào thì nên có ngựa cưỡi, chỉ có điều là từ trước đến nay chưa học cách cưỡi ngựa mà thôi. Thế là, bèn nói với vợ:

-         “Nàng tạm thời làm ngựa để tôi tập cưỡi, được chứ ?”

Nói xong liền khoa chân lên, nào ngờ, vì chân khoa quá mạnh nên nghe “rầm” một tiếng, lu rượu đổ nhào, cả giường lẫn ván đều đổ xuống đất.

Hai vợ chồng gây nhau náo loạn lên, hàng xóm vội đến khuyên giải, vợ khóc nói:

-         “Tôi vốn là một người rất tốt, tất cả đều là do tên bại gia chi tử này mà ra, nhứt tâm muốn giàu có, cưỡi ngựa, đem tất cả gia tài cưỡi bại rồi”.

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 9:

        Chỉ mới nằm mơ được đỉnh bạc mà thôi, vậy mà vợ chồng đã chửi nhau, đánh nhau loạn cả lên, huống hồ là được tiền bạc thật !

        Con người ta thường hay lấy cái không làm cái có nên lòng tham cứ nhân lên gấp bội; lấy cái mộng làm cái thực nên thường hay nghi ngờ tha nhân là không thật với mình; lấy cái giả làm cái thật nên cuộc sống cứ giả giả ngơ ngơ để phỉnh phờ người khác…

        Người Ki-tô hữu khác người ta ở chỗ là lấy cái thật làm tâm nên đi đúng hướng đẹp đời đẹp đạo, lấy cái có làm hành động nên cuộc sống đầy tràn đức ái, lấy cái tĩnh để nhìn rõ nội tâm con người nên cuộc sống được bình thản. Chính Đức Chúa Giê-su cũng đã làm như thế khi xuống thế làm người cứu chuộc nhân loại: Ngài lấy sự thật để dạy dỗ nhân loại biết con đường phải đi khi nói Ta là đường là sự thật và là sự sống; Ngài cũng lấy cái Ngài có và cái Ngài biết từ Cha để nói cho nhân loại; Ngài cũng đã dùng cái tĩnh là luôn cầu nguyện để biết ý Cha trên trời…

        Con người ta ai cũng có cái tâm thật tốt thật đẹp, nhưng vì cứ sống trong mộng hão huyền, nên tâm tốt trở thành méo mó khó coi và xấu xí qua cuộc sống phá gia chi tử của họ…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


8.          CON TRAI KHÉO BIỆN.

Ngày xưa, có hai cha con phân ra ở hai nơi, con trai rất giàu có, nhưng phụ thân vì già nên mang nhiều bệnh, chỉ có cách là đi ăn xin.

Một hôm, đi ăn xin qua cổng nhà của đứa con, có người chỉ ông ta và hỏi con trai của ông ta:

-         “Đây không phải là phụ thân của anh sao ? Tại sao anh không chăm sóc cha của anh ?”

Con trai biện luận:

-         “Tôi đúng là do ông ta sinh ra, nhưng hôm nay tôi không cần ăn cơm của ông ta là đủ rồi, ông có cơm của ông ta lẽ nào tôi lại cho ông ta ăn sao ?”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 8 :

        Hai điều răn lớn nhất và quan trọng nhất là kính mến Thiên Chúa và yêu người thân cận như chính mình, vì nó quan trọng tương đương nhau nên Đức Chúa Giê-su dạy rằng tuy hai nhưng chỉ là một.

        Hai tội lớn nhất và nặng nhất là tội phủ nhận và chối bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, và tội làm con mà bất hiếu với cha mẹ đã sinh ra mình, có thể nói đó là hai tội nặng tương đương với nhau, vì Thiên Chúa đã trao quyền sinh sản và nuôi dưỡng con cái cho cha mẹ rồi vậy.

        Thời nay có những đứa con đã lập gia đình, ăn nên làm ra không ở chung với cha mẹ nữa, và cho chuyện không ăn cơm của cha mẹ nữa là “thoát nợ…đời”, cho nên họ như những cánh chim sổ lồng bay nhảy trong cái nợ đời của mình, mặc cho cha mẹ sống chết thế nào cũng mặc kệ…

        Người Ki-tô hữu “kỵ” nhất là chối bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, cũng như sống bất hiếu với cha mẹ, bởi vì không một người Ki-tô hữu nào muốn trở thành kẻ vô ơn bội nghĩa với Thiên Chúa, cũng như với người đã sinh thành dưỡng dục mình nên người hôm nay, bởi vì bất hiếu cũng có nghĩa là vô đạo. Sách Huấn Ca nói về việc kính sợ Thiên Chúa rằng :

“Kính sợ Đức Chúa đem lại vinh quang và tự hào

hân hoan và phấn khởi.

Kính sợ Đức Chúa khiến tâm hồn sung sướng,

cho con người được hoan hỷ mừng vui

và an khang trường thọ”(Hc 1, 11-12).

        Và nói về việc thảo kính cha mẹ như sau :

“Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm,

ai kính mẹ thì tích trữ kho báu.

Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái,

khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe” Hc 3, 3-5).

        Ai biết đọc biết suy thì đọc và suy…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



7.          NHẬN CHUỘT LÀM TRƯỞNG BỐI.

Chuột và ong kết bái làm anh em, mời tú tài đến để cùng kết nghĩa, tú tài bất đắc dĩ phải đi, xếp hàng thứ ba.

Có người hỏi tú tài:

-         “Ông có tài có đức, tại sao lại nhận hàng dưới của chuột ?”

Tú tài trả lời:

-         “Họ có hai, một biết chui và một biết chích, tôi chỉ có cách là nhường chúng nó mà thôi !”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 7:

Một sự nhịn là chín sự lành, đó là một kinh nghiệm và là một lời nói hay của người xưa để lại cho hậu thế.

Nhịn một chút thì tránh được cải cọ vô ích.

Nhịn một chút thì tránh được sự hiềm thù.

Nhịn một chút thì sẽ thấy lòng êm dịu.

Nhịn một chút thì sẽ thấy đời vui hơn.

Nhịn một chút thì sẽ thấy được sức mạnh của ôn hòa.

Nhịn một chút thì sẽ đem lại bình an cho mọi người.

Nhịn một chút thì sẽ không thấy hối hận.

Nhịn một chút, nhường một bước thì sẽ an toàn hơn…

Nhịn một chút để vui lâu dài, nhường một bước để tiến tới nhiều bước mà tâm hồn vẫn cứ thấy bình an, đó là những người thấu hiểu nhân tình thế thái vậy !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)