Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2025

Lễ Mình và Máu Đức Chúa Giê-su

 


LỄ MÌNH MÁU THÁNH ĐỨC CHÚA KI-TÔ


Tin mừng : Lc 9, 11b-17.
“Mọi người đều ăn, và được no nê”.

Bạn thân mến,
Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng lễ kính Mình và Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su, đây là một sự tôn vinh chúc tụng ngợi khen và cám tạ hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại chúng ta, để khi chúng ta ăn và uống Máu Thịt Thánh này thì được sự sống đời đời. Trong tâm tình cảm tạ sâu sắc hồng ân này, tôi xin chia sẻ với bạn mấy điểm sau đây :
1. Lao động là cơm bánh nuôi thân xác.
Khoa học ngày càng phát triển, con người ngày càng hưởng thụ, và khi thân xác được no nê đầy đủ thì linh hồn lại thiếu thốn, đó là “quy luật” của xã hội thời hiện đại. Con người ta sống ở đời không ăn không uống thì thân xác chết dần mòn, do đó mà mọi người cần phải nổ lực làm việc để có cơm bánh nuôi sống thân mình và gia đình. Khoa học càng phát triển thì con người càng khó tìm việc làm cho mình, bởi vì khoa học đã thay thế rất nhiều công việc trong các lãnh vực, tuy nhiên lao động vẫn là nhân tố chính để khoa học tiến bộ.
Mồ hôi đổ xuống trên ruộng đồng của bác nông phu để những mảnh đất trở thành hạt lúa thơm ngon nuôi sống con người; mồ hôi đổ xuống trên những nhà máy của các anh chị công nhân đã làm cho khoa học trở nên cơm bánh nuôi sống mọi người; mồ hôi đổ xuống trên bục giảng với hơi thở bay màu bụi phấn của các thầy cô giáo, được biến thành cơm bánh nuôi sống họ và gia đình...
Lao động là để có cơm ăn áo mặc, lao động là để có của cải giúp người nghèo khó đó là ý muốn của Thiên Chúa khi Ngài nói với nguyên tổ chúng ta: “Hãy cai quản vũ trụ...” Đó cũng là điều mà Thánh Phao-lô tông đồ đã dạy: “Ai không làm thì đừng ăn”.
2. Hy sinh tận hiến làm nên Thánh Thể
Trước khi lìa thế gian để về ngự bên hữu Thiên Chúa, Đức Chúa Giê-su đã làm một cử chỉ yêu thương đầy khiêm tốn là rửa chân cho các môn đệ của mình, hành vi khiêm tốn này lột tả được tất cả yêu thương và hy sinh của Ngài với việc làm tiếp theo sau là lập bí tích Thánh Thể.

Bí tích Thánh Thể là bí tích Yêu Thương, là bí tích của hy sinh và tận hiến: Hy sinh thân xác mình làm giá cứu chuộc tội nhân là nhân loại chúng ta, tận hiến cho Đức Chúa Cha với tất cả sự phục tùng tín thác, để thân xác hy sinh ấy trở nên tấm bánh thiêng liêng nuôi sống linh hồn người tín hữu khi Đức Chúa Giê-su nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6, 51). Và thật rõ ràng khi Đức Chúa Giê-su dạy các môn đệ: hãy yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương các ông.
Yêu thương nhau tức là hy sinh và tận hiến cho nhau, mà cao đỉnh của tình yêu hy sinh tận hiến chính là chết cho người mình yêu, cũng có nghĩa là trở nên tấm bánh cho người yêu hưởng dùng, đó chính là ý nghĩa đích thực của ngày lễ Mình Máu Thánh Đức Chúa Giê-su hôm nay.
Bạn thân mến,
Mỗi lần chúng ta đi tham dự thánh lễ là chúng ta phải có tâm tình xác tín rằng: bánh miến và rượu nho trên bàn thờ ấy, cũng có những công lao vất vả mồ hôi của chúng ta góp vào, với tất cả những tâm tình hy sinh và yêu mến, nó sẽ trở nên Máu Thịt của Đức Chúa Giê-su Ki-tô nuôi sống linh hồn và thân xác của chúng ta ở trần gian này. Do đó mà mỗi người trong chúng ta phải hết sức kính trọng, yêu mến và khiêm cung khi lãnh nhận Mình và Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su nơi tay của linh mục trao ban.
Trong tâm tình ngày lễ hôm nay, tôi xin bạn hai điều :
- Với sản phẩm thành quả của lao động mà chúng ta đã làm ra, trước hết là để nuôi sống bản thân và gia đình, sau là xin anh chị em thay mặt Đức Chúa Giê-su vươn cánh tay nối dài của Ngài nơi chúng ta đến với những người nghèo khổ, đến các viện mồ côi, viện dưỡng lão.v.v.v... để giúp đỡ họ.
- Mỗi lần đi đến nhà thờ tham dự thánh lễ, xin anh chị em ý thức rằng: mình đang về nhà Cha để cùng với các anh chị em tín hữu khác tham dự tiệc Nước Trời, do đó tôi xin anh chị em đem theo mình nụ cười tươi vui, cái bắt tay thân thiện và lời hỏi thăm quan tâm nồng nhiệt đến với mọi người mà chúng ta gặp trên đường đi, hoặc là tại nhà thờ nơi mà chúng ta đang tham dự thánh lễ ...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
------------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


18.          CUỐC BỎ CON SÂU HỒ ĐỒ

Có người đến quan huyện tố cáo, nói:

-         “Tiểu nhân ngày mai mất một cái cuốc, kính xin lão gia tra xét giùm.”

Huyện quan hỏi:

-         “Cái thằng nô tài này, ngày mai mất cái cuốc, tại sao hôm qua không đến báo án ?”

Tên hầu đứng bên nghe vậy, bất giác bật cười. Huyện quan lập tức viết bản án như sau:

-         “Ăn cắp cái cuốc nhất định là mày, xét cho cùng thì mày ăn cắp để làm gì ?”

Tên hầu đáp:

-         “Tôi muốn cuốc bỏ đi con sâu hồ đồ.”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 18:

        Nói năng không đầu không đuôi là hồ đồ, nói trước quên sau cũng bị gọi là hồ đồ; hồ đồ tức là lộn xộn, là mất trật tự, là không rõ ràng, là thiếu cân nhắc…

        Cái cuốc còn để trong nhà, nhưng đã đi cáo trạng là ngày mai mất cái cuốc thì đúng là hồ đồ; ngày mai mất cái cuốc sao hôm qua không đi cáo trạng thì lại càng hồ đồ hơn, hồ đồ hơn bởi vì làm quan mà không cân nhắc suy xét lời cáo trạng…

Cũng có những người Ki-tô hữu tội chưa phạm nhưng đã thú tội trước với Thiên Chúa: “Xin Chúa tha lỗi cho con, con e rằng con phải đánh chết nó vì nó bôi nhọ danh dự của con nhiều quá”; “Lạy Chúa, xin tha lỗi cho con, con phải giết thằng khốn nạn ấy, vì nó cứ chửi bới khinh bỉ con hoài”…đó đúng là hồ đồ, hồ đồ là bởi vì khi tội chưa phạm nhưng đã biết mình sẽ phạm mà không chịu kiềm chế, và cầu nguyện, tìm cách tránh tội; hồ đồ là bởi vì mở cửa cho ma quỷ vào trong tâm hồn khi chưa phạm tội, bởi vì khi đã thú tội như thế thì nhứt định sẽ hành động như thế vì đã “xưng tội” với Thiên Chúa rồi, đúng là hồ đồ…

Ai cũng muốn cuốc bỏ con sâu hồ đồ trong mình, nhưng không biết làm cách gì để cuốc bỏ nó, nhưng người Ki-tô hữu có một phương pháp để cuốc bỏ con sâu hồ đồ rất hay, đó là luôn cầu nguyện và tham dự thánh lễ.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


17.          TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY KHÔNG ĂN CHAY

Hòa thượng được người ta mời làm khách, chủ nhân thấy ông là người xuất gia (tu hành) bèn hỏi:

-         “Sư phụ, ngài uống rượu chứ ?”

Hòa thượng cười trả lời:

-         “Rượu thì rót uống chút chút, vì từ trước đến nay tôi không ăn chay”.

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 17:

        Làm hòa thượng nhứt định là phải ăn chay trường, kiêng thịt chó và không được uống rượu đế, đó là chuyện đương nhiên của người tu hành mặc áo cà sa, và nếu có ngoại lệ chăng nữa thì cũng bị các thiện nam tín nữ…tẩy chay.

        Giáo dân luôn nhìn các linh mục bằng con mắt kính trọng và thán phục: kính trọng bởi vì các ngài là những người đã được thánh hóa bởi thiên chức linh mục qua bí tích truyền chức thánh; thán phục bởi vì các ngài dám hy sinh tất cả mọi sự thế gian để theo làm môn đệ của Đức Chúa Giê-su, cho nên làm linh mục thì nhứt định là phải có lòng kính mến Thiên Chúa, yêu thương tha nhân và có đời sống đạo đức gương mẫu, và không có ngoại lệ…

        Hòa thượng cũng ăn thịt cũng uống rượu như các thực khách khác, vì hòa thượng không ăn chay nên gây cớ thắc mắc cho mọi người; các linh mục của Đức Chúa Giê-su không ăn chay như hòa thượng, nhưng các ngài biết chia sẻ những niềm vui ni buồn với mọi người, bằng tấm lòng yêu thương và bao dung của một mục tử hiền lành như Đức Chúa Giê-su vậy.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


16.          LÃO BÀ NIỆM PHẬT

Có một lão bà cầm chui hột trong tay, vừa niệm a di đà phật, a di đà phật, vừa la lớn:

-         “Nhị Hán ! Nhị Hán, kiến trên nồi nhiều quá, tao ghét lắm, mau cầm lửa đốt hết tụi nó cho tao”,

Sau đó lại niệm tiếp:

-         “A di đà phật, a di đà phật”.

Tiếp theo đó lại nói:

-         “Nhị Hán ! Nhị Hán, mày cời lửa than dưới nồi bớt giùm tao, đừng dùng cái ki hốt rác của nhà mình kẻo nó cháy, mày mượn cái ki hốt rác của hàng xóm ấy, nhớ đấy, nhớ đấy. A di đà phật, a di đà phật…”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 16:

        Thời nay có nhiều người miệng niệm nam mô nhưng bụng chứa đầy dao găm, dao phay; thời nay có những người Ki-tô hữu miệng nói về Lời Chúa rất hay, nhưng trong lòng chứa đầy thù hận ghét ghen người khác…

        Thời nay có nhiều người tay cầm tràng chuỗi, miệng niệm a di đà phật, nhưng trong lòng thì tìm cách chiếm đoạt tài sản của người khác mà không biết xấu hổ gượng gùng…

        Thời nay có những người miệng nói yêu thương anh em chị em như chính mình, nhưng trong lòng tìm cách hạ bệ anh em; miệng nói không hề thù hận một ai, nhưng đi đến đâu thì gieo rắc thù hận đến đó; miệng nói luôn thông cảm cho người khác, nhưng trong lòng thì luôn cố chấp từng lỗi nhỏ hạt bụi của tha nhân…

        Lão bà tay cầm tràng hạt miệng niệm a di dà phật, nhưng lòng thì lo ra chuyện lợi mình hại người, thì có ích gì chứ !

Nhưng gười Ki-tô hữu khi đọc kinh, lần hạt Mân Côi thì luôn làm sáng danh Thiên Chúa trước, rồi sau đó hướng về tha nhân cầu nguyện cho họ, cuối cùng mới cầu nguyện cho chính bản thân của mình.

Làm người Ki-tô hữu khác với người không phải Ki-tô hữu là ở ch đó vậy…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 15.          KHÔNG CÓ NGƯỜI MÀI MỰC

Đứa con của nhà giàu đi thi, trước khi đi thi thì phụ thân thử tài con trai thì thấy thành tích rất tốt, thỏa mãn và cho rằng nhất định con mình sẽ thi đỗ, nào ngờ trên bảng vàng chẳng có tên của con trai mình.

Phụ thân giận dữ vội vàng đi tìm huyện quan hỏi cho ra lẽ, huyện quan lấy bài thi của con ông ta ra kiểm tra lại, thì thấy trên tập chỉ có một vệt mực nhạt nhạt, chứ không nhìn thấy bất cứ chữ gì.

Phụ thân trở về kêu con trai quỳ trước mặt mình, giận dữ chửi nó:

-         “Tập bài thi của mày, mày viết chữ gì mà không ai nhìn thấy được ?”

Con trai khóc nói:

-         “Nơi trường thi không ai giúp con mài mực, cho nên con chỉ có cách là lấy bút chấm nước trên cái nghiêng mực để viết bài ạ !”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 15 :

        Có nhiều người cứ ỷ lại vào quyền phép của Thiên Chúa nên khoán trắng cho Ngài mọi việc, còn mình thì cứ đi chơi, làm ăn tà tà với chiêu bài “có Chúa lo liệu”, Thiên Chúa dứt khoát là không lo liệu cho những người như thế; lại có nhiều người Ki-tô hữu ỷ lại mình vào các cha sở, nên mỗi lần xin lễ bình an hay cầu hồn thì khoán trắng cho cha sở làm lễ cầu nguyện giùm, còn mình thì ngủ khò hoặc đi hát kara-okê với bạn bè…

Cho con cái đi học mà còn thuê thêm một người đi theo mài mực nữa thì cha mẹ đã làm hại con mình, bởi vì dù cho con cái học giỏi mà không biết mài mực để viết thì học giỏi cũng như không, bởi vì không biết mài mực thì mực đâu để viết mà thi.

Cũng vậy, ơn cứu độ của Thiên Chúa chỉ sinh hiệu khi con người biết cộng tác với Ngài, bởi vì Thiên Chúa “không cho con đi học rồi thuê thêm một người đi theo mài mực”, nhưng Ngài muốn con người dùng ơn sủng của Ngài ban cho để đạt đến ơn cứu độ, bằng cách cộng tác tích cực với Ngài trong cuộc sống đời thường của mình…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


14.          BỔ PHỔI TIM ĐAU


Chủ nhân làm tiệc mời khách, có một ông khách gắp toàn là trái hạch đào bỏ đầy cả dĩa và cúi đầu ăn như không có ai. Chủ nhân chịu không thấu nói:

-         “Sao anh chỉ ăn toàn là trái hạch đào vậy ?”

Khách trả lời:

-         “Ăn nó nhiều thì có thể bổ phổi.”

Chủ nhân nhướng mày nói:

-         “Anh chỉ biết bổ phổi của mình, nhưng không biết tim tôi đau.”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 14:

        Thường, con cái đau thì cha mẹ cũng đau, dù con cái đau mắt, đau bụng, nhức đầu sổ mũi hay đau bất cứ bộ vị nào trên cơn thể hoặc trong tâm hồn, thì cũng đều làm cho cha mẹ đau tim, bởi vì giữa cha mẹ và con cái đều có mối giây liên hệ đặc biệt vô hình, cái đau này của cha mẹ là chính đáng.

-         Người Ki-tô hữu hưởng thụ sung sướng xác thịt, thì Đức Chúa Giê-su bị đánh nát toàn thân, bởi vì Đức Chúa Giê-su và người Ki-tô hữu có sự liên hệ mật thiết với nhau qua bí tích Rửa Tội.

-         Các mục tử thích tìm kiếm tiền tài, theo đuổi danh vọng, tư dục, thì linh hồn và thể xác của Đức Chúa Giê-su bị đóng đinh liên tục mỗi ngày trên thánh giá, trong nhà chầu, bởi vì Đức Chúa Giê-su và các linh mục có sự liên kết rất chặt chẽ với nhau, không những bằng bí tích Rửa Tội mà còn bằng bí tích Truyền Chức Thánh nữa.

Tất cả những sự liên kết ấy đều là do tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho nhân loại mà ra.

Người lạ không quen biết chỉ đau tim khi người khác đụng chạm đến quyền lợi của họ mà thôi, ngoài ra - đối với họ- thì ai đau mặc ai vậy…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


13.          ĂN GAN MUỖI MẮC CỔ HỌNG

Giáp và Ất ngẫu nhiên gặp nhau, trên mặt hai người nộ khí bừng bừng.

Ất hỏi Giáp:

-         “Xin hỏi ông anh, sắc mặt của ông anh rất khó coi, có phải giận ai không ?”

Giáp trả lời:

-         “Tôi vừa mới tĩnh tọa trong nhà, nghe thấy ở tây phương có lão hòa thượng tụng kinh. Tôi nghi ông ta gây lộn, ra lệnh cho ông ta không được tụng kinh nữa, tên hòa thượng ấy không màng đến lời tôi nói, tôi liền nổi giận thuận tay nhặt hòn núi Tu Mi, dùng sức ném tên hòa thượng, nhưng nào ngờ, lão hòa thượng lúc bị đè dưới hòn núi, chỉ thoáng một cái, dùng tay đ nói: “Ở đâu bay lại hạt cát, chút xíu nữa thì ta bị mù mắt rồi”, nói xong vẫn cứ tụng kinh, tôi hết cách với ông ta, anh coi có giận không chứ ?”

Nói xong liền hỏi Ất:

-         “Tôi coi anh hình như cũng giận ai đó thì phải, sao vậy ?”

Ất đáp:

-         “Hôm qua có khách đến nhà chơi, tôi không có gì để tiếp đãi anh bạn ấy, bèn bắt một con muỗi, mỗ bụng nó và lấy gan tim của nó ra, dùng dao cắt vừa vặn một trăm hai mươi miếng (lát), nấu chín thì mời khách, nào ngờ, khách vừa ăn xong miếng gan thì bị mắc nơi cổ họng, lừa lên nuốt xuống đều không được, nói tôi cắt miếng gan quá lớn và oán tôi. Bây giờ ông ta vẫn còn nằm ở nhà tôi đấy, không ngớt rên la, anh coi như thế có giận không chứ ?”

Giáp nói:

-         “Làm gì có cái cổ họng nhỏ xíu vậy ?”

Ất nói:

-         “Anh đã có lỗ tai nghe thật xa tận tây phương, mắt nhìn thấy rõ ràng cả ngọn núi Tu Mi, lẽ nào anh lại không đồng ý với tôi là có loại cổ họng nhỏ xíu bị mắc nghẹn khi ăn tim gan của con muỗi sao ?”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 13 :

        Nói phét cho vui chứ ai mà tin câu chuyện của hai anh Giáp và Ất này, vậy mà trong cuộc sống lại có những người tin những chuyện “tày trời” hơn chuyện ăn gan muỗi mắc cổ họng nữa…

        Có người nghe người khác nói láo sai sự thật sờ sờ trước mặt nhưng vẫn cứ tin, họ tin và làm theo vì để được bố thí chút danh vọng và lợi lộc; có người nhẹ dạ cả tin nghe lời nói xấu của người khác mà bôi nhọ tiếng tốt của tha nhân…

        Ở đời có những hạng người mà chúng ta đừng tin vào lời họ nói, đó là người làm chính trị mà ta gọi là các chính trị gia, nhất là các chính khách của những quốc gia độc tài, những người này nói thì chúng ta đừng có tin vì họ nói mà không làm, vì cuộc sống của họ luôn có nhiều âm mưu đen tối để hạ bệ anh em đồng loại, để bôi nhọ tha nhân và có khi bỏ tù luôn cả chính cha mẹ anh em ruột thịt của mình. Những người này không phải chỉ có một quả tim mà là có hai quả tim: một để tìm lợi ích cho mình, hai là tim lợi ích cho gia đình và bè phái; họ cũng có hai cái lưỡi: một là để khen người này và nói xấu người kia, hai là để lừa gạt người dân nhẹ dạ thấp cổ bé họng và đổi tốt thành xấu…

        Nói phét lác cho vui thì vô tội vạ, nhưng cố ý nói phét, nói láo để phỉnh gạt người khác là tội lớn, cho nên người Ki-tô hữu không nói khi mình chưa thấy, chưa tin khi mới chỉ nghe nói, nhưng luôn biết cầu nguyện và tỉnh thức, bởi vì thời nay có rất nhiều tiên tri giả nổi lên chống đối giáo hội và con cái của giáo hội…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)