Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2025

Chúa nhật 2 phục sinh



 CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH


Tin mừng: Ga 20, 19-31
“Tám ngày sau, Đức Giê-su đến”.

Bạn thân mến,
Hôm nay chúa nhật tuần thứ hai sau phục sinh và cũng là chúa nhật của Lòng Thương Xót Chúa, trong niềm vui và với lòng tin tưởng sâu xa về tình yêu của Chúa, tôi xin chia sẻ với anh chi em hai điểm sau đây :
1. Lòng Thương Xót của Chúa ở khắp nơi.
Hôm qua có một thành viên Legio Mariae đã nói với tôi là họ đã khuyên bảo được một “con chiên lạc” trở về đi dự lễ Phục Sinh với chúng ta, tôi liền cảm tạ ơn Chúa vì lòng thương xót và tình yêu vô biên của Ngài đối với người giáo dân trở về với giáo xứ này, bởi vì thương xót và ân sủng vô biên của Thiên Chúa luôn tuôn đỗ trên chúng ta, chỉ cần chúng ta khiêm tốn đón nhận với tất cả lòng tri ân.
Mấy ngày trước lễ Phục Sinh có một vài anh chị em đã khóc khi xưng tội, vì có người hai mươi năm, có người ba mươi năm và có người hơn bốn mươi năm không đi xưng tội, không rước lễ, không đến nhà thờ, nay đã khóc vì vui mừng được nhận ra Lòng Thương Xót của Chúa đối với họ trong ngày đại lễ Phục Sinh này, và có rất nhiều người chung quanh chúng ta đã chia sẻ những cảm nghiệm mà Chúa đã tỏ lòng thương xót họ qua cuộc sống có nhiều khổ đau hơn là sung sướng, nhiều lo âu hơn là hạnh phúc, thế nhưng họ đã được lòng thương xót của Đức Chúa Ki-tô Phục Sinh đánh động, thôi thúc, làm cho tâm hồn của họ dấy lên sự hối hận và ăn năn, rồi trở về trong tình yêu thương của Thiên Chúa.
Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, qua sự khổ nạn và phục sinh của Đức Chúa Ki-tô đã trở nên rõ ràng hơn và ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta: một tai nạn, một sự gặp gỡ đầy thân ái với bạn bè, một lời nói vô tình của người thân, một hoàn cảnh rất thuận lợi, đã khiến chúng ta hồi tâm suy nghĩ đến Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và nhân loại đến chừng nào...
2. Lòng Thương Xót của Chúa nơi các Bí Tích.
Đức Chúa Giê-su đã sống lại, sự sống lại này đã làm cho các bí tích tuôn đổ ơn thánh của Ngài trên trần gian, có hiệu lực và một bảo chứng vĩnh viễn cho Giáo Hội và cho tất cả những người tin vào Ngài.
Nơi các bí tích lòng thương xót của Thiên Chúa được thố lộ rất rõ ràng, đặc biệt là bí tích Giao Hòa và bí tích Thánh Thể:
Nơi bí tích Hoà Giải chúng ta được thấy rõ ràng lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với chúng ta, bởi vì chúng ta đã chết, nay trong bí tích Hoà Giải này chúng ta đã được sống lại. Không một người nào và quyền năng nào ở trần gian làm được điều ấy, chỉ có Thiến Chúa là Đấng hay thương xót mới làm như vậy để không một con chiên nào được trao phó cho Đức Chúa Ki-tô phải mất đi , đón nhận bí tích Hoà Giải cách chân thành là đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa trên chúng ta.
Nơi bí tích Thánh Thể lòng thương yêu vô bờ bến của Thiên Chúa càng nổi bật hơn, bởi vì không những làm cho tội nhân được sống lại mà thôi, nhưng Thiên Chúa cũng đã nuôi dưỡng họ được sống đời đời bởi Máu Thịt của Con Một Ngài là Đức Chúa Giê-su Ki-tô. Đón nhận Thánh Thể mỗi ngày là đón nhận cách công khai tình yêu của Thiên Chúa, đón nhận Thánh Thể mỗi ngày là trang bị cho mình một vũ khí siêu hạng để chống trả với những cơn cám dỗ trong cuộc sống hàng ngày.
Bạn thân mến,
Nhận ra được lòng thương xót của Chúa là đón nhận sự bình an mà Ngài đã ban cho chúng ta sau khi Ngài từ cõi chết sống lại, sự bình an này ở nơi bí tích Hoà Giải và bí tích Thánh Thể.
Thật vậy, không một người Ki-tô hữu nào cảm thấy mình thất vọng lo âu sau khi hoà giải với Thiên Chúa và tha nhân trong toà cáo giải, cũng không một người Ki-tô hữu nào cô đơn chán chường sau khi đón nhận Mình và máu Thánh Đức Chúa Giê-su, nhưng họ sẽ trở nên người mới trong cuộc sống hôm nay, họ sẽ mạnh dạn hơn và vui sống hơn, vì họ đã nhận ra lòng thương xót vô biên mà Thiên Chúa đã dành cho họ.
Xin Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
-------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


 

72.          TÚ TÀI MUA CỦI

Có một tú tài muốn mua củi, vẩy tay gọi:

-         “Người vác củi (gánh củi), qua đây.”

Người bán củi nghe được hai tiếng “qua đây” thì gánh củi đi đến trước mặt tú tài.

Tú tài hỏi:

-         “Nó giá bao nhiêu ? (củi này giá bao nhiêu tiền)”

Người bán củi nghe được rõ ràng chữ “giá” bèn nói giá tiền.

Tú tài nói:

-         “Ngoài thật trong giả, khói nhiều mà lửa ít, xin giảm bớt”[1].

Lúc này thì người bán củi không hiểu tú tài nói gì cả, bèn xoay mình gánh củi đi mất.

(Tiếu Tán)

 

Suy tư 72:

        Người bán củi thì không có học hành, anh tú tài thì chữ nghĩa đầy mình, đem chữ nghĩa cao vời vợi đi nói chuyện với người không học, thì giống như mấy người già lão nói tiếng Phúc Kiến với người mới học tiếng Phúc Kiến, nghe chữ được chữ mất, tức cười lắm...

        Đem thần học cao vời vợi giảng cho trẻ em thì giống như nước đổ đầu vịt, trẻ em cứ trố mắt nhìn ông cha nói cái gì mà chúng nó không hiểu gì cả; đem cái triết lý cao siêu giảng cho người nhà quê ít học thì chẳng khác gì phá đám giấc ngủ của họ, mơ mơ màng màng tức tối mong cho ông cha mau kết thúc bài giảng để họ tỉnh ngủ...

        Thời nay có những người chữ nghĩa đầy mình, ăn nói cao vời vợi nhưng không ai hiểu, nhất là có một vài linh mục khi giảng lễ, vì khi giảng các ngài không kéo cái chữ nghĩa cao vời ấy xuống với thực tế cuộc sống của con người, các ngài chưa học nơi Đức Chúa Giê-su khi giảng l, Đức Chúa Giê-su giảng rất thực tế: “Có người đi gieo hạt giống trong ruộng mình...”, ai lại không biết người gieo giống lúa chứ, nhất là những người làm nghề nông...

        Ngẫm nghĩ lại, nếu con người ta cứ ỷ vào sức học sức hiểu của mình để rao giảng Lời Chúa thì rất dễ thất bại, phải học cách giảng nơi Đức Chúa Giê-su thì mới thành công, đó là sự khiêm tốn và biết sống Lời Chúa trước khi rao giảng cho mọi người...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Ý của câu này là : “Củi này bên ngoài thì cứng, bên trong thì rỗng, đốt lên khói thì nhiều nhưng lửa thì ít, xin giảm giá một chút”.

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


71.          BÍ MẬT CỦA LÊN ĐỒNG

Con người ta vì để trừ khử bệnh tật, tà ma ác thần, nên thường làm một việc mê tín gọi là lên đồng.

Ở miền bắc (Trung Quốc), người nữ lên đồng thì gọi là cô đồng, người nam lên đồng thì gọi là ông đồng. Có một ông đồng nọ có một đệ tử, một hôm có người đến mời ông ta lên đồng nhưng không may ông đồng vắng nhà, còn tên đồ đệ thì mới học biết đánh trống xướng ca mà thôi, bởi vì sư phụ chưa truyền cho anh ta bí quyết mời thần linh nhập vào mình, nhưng anh ta cũng vò đầu gắng gượng đi ngồi đồng.

Anh ta vừa hát vừa nhảy nhưng không thấy thần linh nhập vào mình, anh ta nhảy múa loạn xạ và nói những lời tầm phào không ai hiểu gì cả, mặc dù vậy cũng được gia chủ thù lao tiền bạc.

Về đến nhà nhìn thấy ông đồng thì luôn miệng nói:

-         “Quá khổ, quá khổ”.

Sau đó đem chuyện lên đồng kể cho sư phụ nghe.

Ông đồng kinh ngạc nói:

-         “Đồ đệ, con làm sao mà biết được phương pháp ấy, thầy cũng vẫn thường làm như vậy đó !”

(Tiếu Tán)

 

Suy tư 71:

        Con người ta sức lực và trí óc có hạn nên thường tin vào những chuyện nhảm nhí, mà việc làm phổ thông nhất là lên đồng để tin vào âm hồn và ma quỷ...

        Làm những việc dị đoan là chuyện của những người không có đức tin chân thật, và là việc của những người lợi dụng việc tin dị đoan của người khác để kiếm sống, mà việc lợi dụng thần thánh thì dễ “lừa” người khác nhất.

        Điều răn thứ nhất trong mười điều răn Đức Chúa Trời có dạy rằng: “Thứ nhất thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự”.

Thờ phượng một Thiên Chúa trên hết mọi sự, nhưng có những người Ki-ô hữu thích cùng với bạn bè lên đồng xuống đồng, và có khi cùng với người yêu đi đến chùa lễ phật bằng không thì sợ người yêu giận, họ quên mất điều răn thứ nhất mà Thiên Chúa đã dạy, vì họ không còn tin Thiên Chúa nữa, họ không còn coi Thiên Chúa là Cha trên trời của mình nữa, trái lại họ đã làm một việc mà bất kỳ người con nào cũng không dám làm, đó là bất hiếu không nhìn nhận người sinh ra mình là cha đẻ của mình...

Khi người Ki-tô hữu đi bái lạy bụt thần dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều là những đứa con bất hiếu bất kính với Thiên Chúa, và gián tiếp hay trực tiếp phủ nhận Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của mình...

Lên đồng là chuyện bịp bợm của ma quỷ, là phủ nhận Thiên Chúa là cha và nhận ma quỷ là cha của mình, người Ki-tô hữu biết rất rõ điều này.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 23 tháng 4, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


70.          THÍCH NỊNH

Có một người rất thích nịnh nọt người khác, nhìn thấy một người lạ liền hỏi:

-         “Họ gì ?”

Người ấy trả lời:

-         “Họ Trương”.

Anh ta mặt mày tươi cười khen ngợi:

-         “Cái họ này của anh rất hay rất tốt !”

(Tiếu Tán)

 

Suy tư 70:

        Chỉ mới gặp nhau và chỉ mới hỏi hai câu xã giao mà đã khen người ta có cái tên họ rất tốt, thì đúng là người biết khen và biết trò chuyện.

        Có những người biết Đức Chúa Giê-su đã lâu nhưng lại không biết và không muốn trò chuyện với Ngài, nên cuộc sống của họ khô khan cằn cỗi trước những đau khổ của tha nhân; có những người mang tên Ki-tô hữu đã lâu nhưng lại không nhớ mình là người Ki-tô hữu, nên cuộc sống của họ không phản ảnh lại được khuôn mặt Đức Chúa Giê-su; lại có người biết Đức Chúa Giê-su, nhưng coi Ngài như là một trong những dụng cụ của mình, khi gặp làm ăn thất bại, gia đình tan nát, con đi bụi đời.v.v…thì mới cần đến Ngài, nhưng khi xong việc thì lại để Ngài trên giàn khói bếp, cho nên cuộc sống của họ chỉ là những chui ngày mập mờ mất phương hướng…

        Tên của Đức Chúa Giê-su thì đẹp vô cùng, cho nên đã là người Ki-tô hữu thì không ai là không yêu mến trong lòng danh thánh này, và luôn ca ngợi danh thánh này trên môi trong suốt cuộc đời của họ…

Chỉ có những người nô lệ cho vật chất, ca ngợi vật chất mới không ca ngợi danh thánh Đức Chúa Giê-su mà thôi…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


69.          HÒA THƯỢNG PHÓNG SINH

Con diều hâu truy đuổi con chim sẻ, chim sẻ bay nhảy loạn xạ và chui vào tay áo của hòa thượng, hòa thượng bắt con chim sẻ và nói:

-         “A di đà phật, hôm nay ta có thịt ăn rồi”.

Chim sẻ nghe được thì vội vàng nhắm mắt lại không động đậy, hòa thượng nghĩ rằng nó đã chết nên mở tay ra, chim sẻ liền bay mất tiêu.

Hòa thượng nói:

-         “A di đà phật, ta phóng sinh cho mày đó !”

(Tiếu Tán)

 

Suy tư 69:

        Người thâm hiểm khi muốn hại ai thì hại cho bằng được, nhưng khi hại không được thì xởi lởi nói lời an ủi cách đạo đức giả, đó là lòng dạ của con chó sói với cô bé quàng khăn đỏ; người đạo đức khi giúp ai thì giúp cho đến cùng, dù cho thất bại vẫn cứ giúp chứ không chê trách người mình giúp, đó là lòng dạ của những người được Thiên Chúa ở cùng.

        Con người ta chỉ có một cái lưỡi, nhưng vì tâm hồn ác độc nên một cái lưỡi trở thành hai: uốn cong lên thì nói lời đạo đức giả tạo, uốn cong xuống thì buông lời chửi rủa đủ điều, vì người khác không làm thỏa mãn cái ích kỷ tự tư tự lợi cho mình...

        Việc phóng sinh của hòa thượng không phải do lòng thành nhưng là do tâm địa giả dối mà ra, nên dù cho ông ta có phóng sinh cả ngàn con chim sẻ thì vẫn cứ mang nghiệp chướng trong mình.

        Người Ki-tô hữu không có “lệ” phóng sinh loài vật, nhưng có một giới răn mới phải tuân giữ đó là yêu thương người thân cận như chính mình, bởi vì khi thực hành đức ái với tha nhân, thì không những chúng ta “phóng sinh” họ phần xác mà thôi, nhưng còn “phóng sinh” phần linh hồn cho họ nữa, nghĩa là họ nhận ra Đức  Chúa Giê-su trong ngôn hành yêu thương của chúng ta và quy thuận Ngài...

        Đó là cuộc “phóng sinh” do Đức Chúa Thánh Thần thúc đẩy giữa một thế giới hổn độn và bất an.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


68.          MÙA ĐÔNG MẶC ÁO KÉP

Có một thư sinh nghèo mùa đông mặc hai áo.

Có người mặc một áo bông (áo ấm) hỏi anh ta:

-         “Trời lạnh như thế này, tại sao chỉ mặc có hai áo ?”

Thư Sinh nghèo trả lời:

-         “Mặc một áo càng lạnh hơn”.

(Tiếu Tán)

 

Suy tư 68 :

        Mặc một áo nhưng là áo ấm có độn bông thì vẫn là ấm hơn là mặc hai áo nhưng là áo sơ mi, nhưng nếu chỉ mặc một cái sơ mi mỏng manh thì chắc chắn là lạnh hơn mặc hai cái.

        Đọc một kinh Kính Mừng mà lòng trí suy gẫm thì vẫn là hiệu quả hơn là lần một chuổi Mân Côi mà đọc ra rả như vẹt kêu; làm một việc thiện cách kín đáo với tất cả yêu thương và hy sinh thì hiệu quả hơn xây căn nhà tình nghĩa mà rêu rao khắp cả làng trong xóm ngoài; âm thầm rửa chén bát với lòng khiêm tốn thì vinh dự hơn là khoe khoang nấu ăn ngon hơn người này người nọ...

        Làm một người Ki-tô hữu biết chia sẻ với tha nhân hơn là làm một linh mục mà ích kỷ vun vén cho mình; thà làm một công nhân hết lòng vì bổn phận hơn là làm một tu sĩ đầy thỏa mãn và kiêu ngạo.

        Ai có mắt thì nhìn rồi sẽ thấy !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


67.          ANH EM MUA ỦNG

Có hai anh em tích trử tiền mua được đôi ủng mới.

Người anh thường mang ủng đi đây đó, người em thì không muốn bỏ tiền ra cách không không, nên đợi đến tối khi người anh ngủ thì mang ủng đi khắp nơi, thế là đôi ủng bị rách rất nhanh.

Người anh nói:

-         “Chúng ta cất ít tiền để mua đôi ủng mới khác chứ ?”

Người em đáp:

-         “Không, đôi ủng mới sẽ làm chậm trễ giấc ngủ của em !”

(Tiếu Tán)

 

Suy tư 67:

        Vật chất là phương tiện cần thiết cho con người: có chiếc xe để đi đây đi đó cho nhanh tiện, có bếp ga để nấu nướng cho nhanh cho sạch, có truyền hình, có mạng internet kỹ thuật số để coi tin tức thời sự trong và ngoài nước, nghe ca nhạc, coi phim.v.v...tất cả những phương tiện ấy đều phục vụ con người.

        Nhưng có những con người lại đi phục vụ và làm nô lệ cho vật chất: có những người coi chiếc xe quý hơn cả con cái, khi con cái làm xướt nước sơn chiếc xe thì đánh con cách tàn nhẫn, vợ làm mất xe thì chửi vợ cách thậm tệ hơn cả kẻ thù; có người coi phim trên mạng cả ngay lẫn đem, không thiết gì đến ăn uống làm việc, họ phung phí hết thời gian trong ngày cho cái truyền hình video với những bộ phim nhiều tập...

Chiếc ủng là vật chất dùng để bảo vệ bàn chân khi đi bộ, hư thì mua cái khác, còn việc ngủ muộn ngủ sớm thì do mình chứ không vì mua đôi ủng mới.

Làm nô lệ cho vật chất thì cũng đồng thời cũng làm đệ tử của ma quỷ.

Ai có đức tin thì hiểu rõ việc này hơn người khác, vì người có đức tin chính là người được Đức Chúa Thánh Thần dạy dỗ...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)