Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

Chúa nhật 21 thường niên


CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng : Ga 6, 54a.60-69
“Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”.

Anh chị em thân mến,
Sau khi có một số môn đệ bỏ Chúa mà đi, vì họ nghe không “lọt tai” lời nói của Ngài: ”Ai ăn thịt và uống máu tôi thì sẽ được sống muôn đời”, nhưng không phải tất cả các môn đệ đều bỏ Ngài mà đi, bởi vì vẫn còn nhóm Mười Hai, các Ngài vẫn trung kiên theo Chúa dù các ngài cũng đã nghe được lời nói “khó nghe” ấy của Đức Chúa Giê-su.

“Bỏ” và “theo” là một sự lựa chọn của con người, của chúng ta.
Trong cuộc sống đã có biết bao lần chúng ta chọn lựa “bỏ” và giữ lại, cái chúng ta bỏ là cái mà mắt chúng ta cho là xấu xí nhìn không đẹp, tay chúng ta không dám sờ, miệng chúng ta không dám nếm, tóm lại là tại vì nó xấu, nó không đẹp; cũng vậy, cái mà chúng ta giữ lại, chúng ta theo đuổi là cái mà mắt chúng ta thấy đẹp, tay chúng ta sờ được, miệng chúng ta nếm và ăn được, đó là những cái tốt đẹp vật chất trong cuộc sống hằng ngày.

Cũng có lần trong cuộc sống chúng ta đã thưa với Chúa như thánh Phê-rô: “Lạy Chúa, bỏ Chúa thì con biết theo ai ?” nhưng rồi cũng đã nhiều lần chúng ta đã bỏ Chúa để đi theo những đam mê của thế gian và ma quỷ, chúng ta tuyên xưng Chúa là Đấng Hằng Sống ở trong nhà thờ, nhưng bên ngoài nhà thờ thì chúng ta đã từ bỏ Chúa qua cách ăn nết ở không đúng với tinh thần Phúc Âm của mình; cũng đã có nhiều lúc chúng ta nói với Chúa: “Lạy Chúa, Chúa mới là Đấng có lời ban sự sống đời đời cho con”, nhưng chúng ta vẫn thích lời nói ngon ngọt của thế gian hơn Lời Chúa, chúng ta vẫn thích nghe và cố thuộc nằm lòng những câu nói đưa đến sự chết của thế gian, hơn là nghe và thực hành Lời Chúa là lời đem lại sự sống cho chúng ta.

Anh chị em thân mến,
Mỗi ngày có hai mươi bốn tiếng đồng hồ, nhưng có mấy giờ, mấy phút chúng ta ngồi đọc, ngồi nghe, hoặc ngồi suy gẫm lời của Chúa là lời đem lại sự sống đời đời cho chúng ta ?

Chúng ta có giờ ngủ, giờ học hành, giờ làm việc, giờ giải trí nhưng không có giờ cầu nguyện, mà nếu có thì chỉ vài phút, nhưng giờ cầu nguyện vài phút ấy  vẫn cứ bị chúng ta xén bớt mỗi ngày, và thậm chí có khi chúng ta không thèm nhớ đến giờ cầu nguyện, giờ tham dự thánh lễ của mình nữa, bởi vì tâm hồn của chúng ta đã chọn lựa những điều mà thế gian cho là vinh quang, là phú quý và danh dự. Chúng ta lo âu buồn bả khi địa vị của mình đang lung lay, chúng ta chán nản cuộc đời vì bạn bè, người thân phản thùng phản phé, chúng ta hận đời đen bạc là vì chúng ta quá tin tưởng vào tình yêu của con người. Tất cả những thứ ấy đều chúng minh cho chúng ta thấy là: chúng ta chưa trọn vẹn theo Chúa, chưa thành tâm tìm kiếm và nương cậy vào Ngài.

Chỉ có Chúa mới là Đấng có lời ban sự sống đời đời, đó là một xác tín chắc chắn của thánh Phê-rô tông đồ; chỉ có Chúa mới là nơi chúng ta cậy trông và nương tựa, ngoài Chúa ra chúng ta sẽ không tìm được ai khác có thể làm cho chúng ta được sống đời đời, đó là chân lý, là hi vọng và là niềm vui của chúng ta, là những người Ki-tô hữu đang sống ở trần gian này.


Xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.